Chương 6: Mưa
Năm giờ rưỡi chiều, tiếng chuông tan học vang lên mấy hồi. Đường Giai Kỳ lúc này đã dọn dẹp sách vở xong từ lâu, vẫy tay tạm biệt Trương Thiển Niệm: "Tớ về trước đây nhé! Mai gặp lại, Niệm Niệm." Vốn dĩ mỗi ngày cô đều cùng Trương Thiển Niệm về nhà, nhưng hôm nay vì có buổi học thêm nên phải về trước.
Trương Thiển Niệm vẫn còn loay hoay với đống đồ trên bàn, không ngước đầu, đáp: "Ừ, mai gặp lại." Tới khi xong xuôi, cô mới bước ra ngoài.
Trước khi đến cổng trường vài phút, bầu trời bỗng đen kịt, mây che khuất, mưa đổ rào xuống như một gáo nước lạnh không thèm báo trước một tiếng.
Trương Thiển Niệm chân vừa dừng trước bậc thềm, đứng khựng người lại, tay nắm quai ba lô: "Mưa rồi? Sao lại đột ngột thế này chứ?"
Lại nữa, cô lại vẫn cứ cái tật không mang theo dù bên mình. Dù sao trời cũng bắt đầu vào đông rồi, có mưa là chuyện sẽ xảy ra, vậy mà cô lại quen việc đi tay không. Trương Thiển Niệm ngồi xổm trên bậc thềm, mái tóc cũng rũ xuống hệt như tâm trạng của cô hiện tại. Trường học bây giờ vắng bóng không còn một ai. Bởi họ đều đã về trước khi trời đổ mưa để tránh phiền phức.
Mùa mưa đối với cô, nó rất yên tĩnh và buồn chán. Buồn chán đến mức khiến người ta cảm thấy cô đơn.
Cô lấy từ trong ba lô chiếc điện thoại nhỏ của bản thân, định nhắn bố mẹ lên giúp mình về, nhưng phát hiện ra điện thoại không có sóng. Cô dụi đầu vào trong ba lô, ủ rũ than thở. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai cô: "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Trương Thiển Niệm giật mình ngẩng đẩu lên. Trước mặt cô là Thẩm Nhược Vũ, áo sơ mi đã thả ra không sơ vin, ống quần hơi dính nước, tay cầm một chiếc dù đang gập, hướng xuống đất.
Trương Thiển Niệm như bị hút hồn, nhất thời không thốt ra được lời nào. Cứ hễ gặp anh là cô lại bị như vậy.
Không thấy cô trả lời, Thẩm Nhược Vũ kiên nhẫn gọi: "Trương Thiển Niệm?"
Trương Thiển Niệm lấy lại suy nghĩ, vội đáp: "Hả? Tớ đây, tớ đây."
Thẩm Nhược Vũ: "Sao cậu chưa về?"
Trương Thiển Niệm: "Tớ quên mang dù rồi."
Thẩm Nhược Vũ khẽ nói thầm: "Lại nữa à?"
Trương Thiển Niệm: "Hả?"
Thẩm Nhược Vũ ngượng ngùng quay đầu đi: "Cậu về chung không? Tớ có dù."
Trương Thiển Niệm nghe thấy thế liền đứng phắt dậy, cười tươi: "Ý kiến hay đó!"
Thẩm Nhược Vũ không để tâm đến hành động vô tư đó của cô, bung dù ra rồi cầm lên, ra hiệu: "Đi thôi."
Trương Thiển Niệm rụt rè vào trong dù. Cả hai từng bước, cùng nhau ra khỏi trường.
Thẩm Nhược Vũ: "Nhà cậu ở đâu?"
Trương Thiển Niệm: "Đi thẳng, quẹo trái rồi đi thẳng thêm một chút nữa là tới!"
Thẩm Nhược Vũ: "Ừ."
Trước khi đến được nhà Trương Thiển Niệm phải đi qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ hay bán xuyên đêm. Khi đã đi đến đó, Trương Thiển Niệm cất tiếng: "Này, tụi mình vào trong đó mua chút gì được không? Tớ... Hơi đói rồi."
Thẩm Nhược Vũ dừng lại, nhìn cửa hàng tiện lợi một chút, lại quay sang nhìn Trương Thiển Niệm, đối mặt với ánh mắt long lanh của cô, anh không thể không đồng ý, bèn phải miễn cưỡng gật đầu.
Trương Thiển Niệm đạt được ý muốn liền tung tăng chạy vào bên trong, còn Thẩm Nhược Vũ chậm rãi cất dù vào trong ô đựng dù trước cửa hàng rồi cũng bước vào.
Trương Thiển Niệm chỉ chưa đầy năm phút đã lấy được cả một rổ bánh kẹo, đi đến quầy thanh toán đặt lên bàn cho nhân viên thanh toán, lại nhìn Thẩm Nhược Vũ chỉ tựa lưng vào tường cửa hàng, không động đậy hay mua gì cả.
Trương Thiển Niệm: "Cậu không muốn mua gì sao?"
Thẩm Nhược Vũ: "Không."
Trương Thiển Niệm: "Cậu không đói à?"
Thẩm Nhược Vũ dường như cảm thấy cô hỏi hơi nhiều, nói ngắn gọn với mong muốn kết thúc cuộc trò chuyện: "Không. Cậu cứ mua đi, tớ trả tiền cho."
Trương Thiển Niệm gượng gạo xua tay: "Thế không được đâu. Đây là đồ tớ mua mà, để tớ tự trả."
Thẩm Nhược Vũ không đáp nữa, lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Nhân viên sau khi tính tổng số tiền, nhẹ nhàng chỉ vào bảng mã QR trước quầy: "Tổng cộng là 25 tệ. Mời chị thanh toán ở đây ạ."
Trương Thiển Niệm vừa giơ điện thoại lên, định quét mã thanh toán thì Thẩm Nhược Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, quét mã trước. Tiếng thông báo vang lên: "Alipay đã nhận được 25 tệ".
Ngay sau đó, Thẩm Nhược Vũ tiện tay xách túi đồ ăn lên rồi kéo Trương Thiển Niệm ra ngoài, trời đã tạnh mưa từ lâu.
Trên đường đi, Trương Thiển Niệm không biết mở miệng ra sao cho đúng, tay cứ gãi mũi ngượng ngùng.
Nhận thấy biểu cảm của cô, Thẩm Nhược Vũ không nhịn được lên tiếng: "Đây là tớ tự nguyện trả. Cậu không cần phải áy náy như vậy làm gì."
Trương Thiển Niệm vẫn rụt rè, không dám ngẩng đầu lên: "Nhưng mà..."
Thẩm Nhược Vũ bật cười, khẽ nói: "Không sao. Tớ đã nói là không sao."
"À, ừm.."
Về đến nhà, Trương Thiển Niệm dừng chân: "Tới nhà tớ rồi." Cô cầm lấy túi đồ ăn trên tay Thẩm Nhược Vũ, đưa tay thò vào trong, lấy ra một gói bánh mật ong cùng với một chai sữa chua dâu đưa cho anh: "Bánh mật ong là món tớ rất thích đó. Tặng cậu vì cậu đã giúp tớ."
Thẩm Nhược Vũ vốn không định nhận, định từ chối thì bị Trương Thiển Niệm kiên quyết nhét vào tay, như thể đoán được ý định của anh: "Cậu không có quyền từ chối." Cô chợt sững lại, nhớ ra gì đó: "À phải rồi, hôm trước cậu cho tớ cây dù, tớ còn chưa trả, để tớ lên lấy đưa cho cậu."
Thẩm Nhược Vũ kéo cô lại, vội nói: "Không cần phiền phức như vậy. Tớ cho cậu luôn đấy. Tớ phải về đây. Mai gặp lại nhé."
Trương Thiển Niệm cũng không muốn ép anh, cười: "Ừ, vậy mai gặp lại nhé."
Vào trong nhà, Trương Thiển Niệm từng bước nhảy chân sáo, khuôn mặt rạng rỡ ngồi phịch xuống ghế xô pha. Mẹ cô nhìn thấy cô cầm trên tay với túi đồ ăn vặt liền mắng: "Lại ăn vặt rồi."
Trương Thiển Niệm ôm gấu bông trong lòng, lộn người qua lại: "Dù gì thì con vẫn chưa tăng ký mà." Mẹ cô bất lực, không nói thêm gì nữa.
Nhật kí số 6: 1/9/2012
"Hóa ra mưa không bao giờ cô đơn. Vì đã có mây ở bên cạnh."