Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 5: Kẻ trộm

   Hôm nay, một ngày vô cùng bận rộn của Trương Thiển Niệm. Và những ngày tiếp theo đó, sẽ luôn như vậy. Lịch trình của Trương Thiển Niệm hôm nay gồm có: giờ nghỉ trưa ăn ở căn tin cùng một bàn với Thẩm Nhược Vũ, sau đó cùng Thẩm Nhược Vũ đến thư viện đọc sách, rồi lại đến sân bóng ngắm Thẩm Nhược Vũ tập bóng rổ. Đếm lại lịch trình, Trương Thiển Niệm còn không quên xuýt xoa: "Hôm nay có nhiều việc để làm thật đấy!"

   Đường Giai Kỳ nhìn cô đếm lịch trình bằng ngón tay, ló mặt vào, chen ngang một câu: "Này, sao lịch trình của cậu lại không có tớ vậy?"

    Trương Thiển Niệm cười gượng, giơ thêm một ngón tay nữa: "Về nhà cùng Đường Giai Kỳ!"

    Đường Giai Kỳ không bận tâm đến cô bạn nữa, bèn nằm sấp trên bàn mà ngủ.

    Nhìn bạn thân như vậy, Trương Thiển Niệm cũng không để ý gì, quay lại bàn học, thấy cuốn sách từ điển tiếng Anh trên bàn, bất chợt nhớ ra hôm trước cô có mượn của Thẩm Nhược Vũ một cuốn sách. Mặc dù Trương Thiển Niệm không giỏi môn này, thậm chí còn thấy chán ngắt khi nhìn đống từ vựng dày cộp. Nhưng cuốn sách này là của người mình thích, hỏi làm sao cô có thể từ chối được sức hút của nó? Từ lúc mượn đến nay, cô chưa từng thực sự đọc nội dung bên trong, chỉ giữ nó như một báu vật. Nghĩ lại cũng đến lúc phải trả rồi, liền cầm sách lên, đến lớp 10A trả sách cho Thẩm Nhược Vũ, coi như cơ hội cho cô được gặp mặt anh một lần nữa.

    Đi qua lớp 10B, cô đến được lớp 10A. 

    Ló đầu vào xem, cả phòng trống không, chỉ có mỗi một cô gái đang lấy đồ trong hộc bàn của cô ấy. Trương Thiển Niệm không biết cô gái đó là ai, cũng không muốn biết, chỉ xin phép cho lịch sự: "Ừm, bạn học ơi, tớ có thể vào được không? Tớ đến trả sách."

    Cô gái đó quay đầu lại, liếc nhìn Trương Thiển Niệm từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, đến khi chạm mắt rồi, cô ta mới tươi cười: "Được chứ. Vào đi."

    Trương Thiển Niệm rạng rỡ đáp lại: "A, cảm ơn nhé." Vừa vào lớp, cô chợt dừng chân, quay sang hỏi lại cô gái kia: "Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu có biết Thẩm Nhược Vũ ngồi đâu không?"

    Nhắc đến cái tên Thẩm Nhược Vũ, cô gái ấy đột nhiên biến sắc, giọng điệu trở nên âm u một cách kỳ lạ: "Cậu... mượn sách của Thẩm Nhược Vũ à?"

    Trương Thiển Niệm không biết tại sao cô gái lại phản ứng như vậy, nhưng cô không để tâm nhiều: "Phải, phải. Cậu có biết cậu ấy ngồi ở đâu không?"

    Cô gái cười gượng, chỉ tay bâng quơ về phía chiếc bàn ở giữa dãy trong có cửa sổ: "Chỗ đó đó."

    Trương Thiển Niệm rối rít: "Cảm ơn cậu nhé. Làm phiền cậu nhiều rồi." Cô đi thẳng đến chiếc bàn, đặt sách lên mặt bàn. 

    Trương Thiển Niệm đã không nhận ra, cô gái ấy đã lén làm một điều gì đó mờ ám. 

 

    Thẩm Nhược Vũ vừa mới kết thúc tiết thể dục ngày hôm nay, uống một ngụm lớn nước khoáng. Mặc Diệc Thần khoác vai anh, than vãn: "Ôi, mệt chết đi được! Cái ông thầy này nay lại bắt ta chạy mười vòng sân! Muốn chúng ta chết luôn hay sao?"

    Thẩm Nhược Vũ không đáp, tai nghe. Anh uống nốt những giọt nước còn sót lại, đóng nắp và vứt vào thùng rác. Cả lớp 10A kéo nhau quay trở lại lớp. Trên đường quay trở về, cô gái ấy-Lý Đình Mận, không ngừng lại gần Thẩm Nhược Vũ và tỏ ra gương mặt mà cô ta cho là đáng yêu. 

    Quay về lớp, khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi, tiết của cô giáo chủ nhiệm sắp bắt đầu, vì vậy cô giáo đã sắp xếp sẵn tài liệu trước. Cho đến khi cô giáo vừa mới cầm phấn và chạm phấn vào bảng, một tiếng hét la lớn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng hét-Lý Đình Mận. Cô giáo dùng thước đập mạnh lên bàn: "Chuyện gì thế? Sắp bắt đầu giờ học rồi, em còn làm loạn cái gì?"

     Lý Đình Mận bật khóc nức nở, đồ đạc trên bàn bị xáo trộn: "Cô ơi, có người ăn cắp tiền của em rồi ạ."

     Cô giáo bước xuống chỗ của cô ta, cau mày: "Mất bao nhiêu?"

     Lý Đình Mận tiếp tục khóc: "Thưa cô, là 100 tệ ạ."

     Cô giáo chỉ trích: "Em đi học thì mang nhiều tiền như vậy làm gì? Mất rồi lại làm mất trật tự như vậy sao? Cuối giờ lên văn phòng xử lý. Tập trung học đi."

     Lý Đình Mận lau nước mắt, sụt sùi: "Vâng."

     ...

     Giờ giải lao, các bạn nữ trong lớp vây quanh Lý Đình Mận, dỗ dành cô ta. Chỉ vì cô ta là một người có sức ảnh hưởng khá lớn trong lớp này. Vừa giàu, học giỏi và là lớp phó học tập, được thầy cô tín nhiệm. Những đứa muốn được thầy cô chú ý và nổi tiếng, sống sung sướng đều sẽ "phục tùng" cô ta.

     Một cô bạn nũng nịu lên tiếng trước: "Ai lại dám ăn cắp 100 tệ của Mận Mận chứ? Kẻ đó nhất định sẽ phải trả giá." 

     Tiếp lời, có cô gái khác cũng lên tiếng: "Đúng đó, đúng đó! Mận Mận, cậu đừng lo, sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi. Kẻ nào dám ăn cắp 100 tệ của Mận Mận nhà chúng ta tức là kẻ nghèo nàn bần cùng mới làm ra loại chuyện này."

     Chứng kiến cảnh một đàn em bao vây Lý Đình Mận mà tâng bốc, Mặc Diệc Thần nhếch môi thì thầm to nhỏ với Thẩm Nhược Vũ: "Nè, bọn họ diễn có lố quá không vậy?"

     Thẩm Nhược Vũ không quan tâm, chỉ mãi nhìn cuốn sách mà Trương Thiển Niệm đã trả cho mình. Bên trong còn kẹp thêm một tờ giấy ghi chú nhỏ xinh: Sách hay lắm! Cảm ơn cậu.

      Mặc Diệc Thần không thấy anh ừ hữ gì, còn định trách thì có người đã lên tiếng trước.

      Lý Đình Mận: "Thật ra, tớ biết ai là thủ phạm..."

      Mấy cô gái khác nghe xong liền xôn xao lên: "Ai thế? Cậu mau cho bọn tớ biết đi! Bọn tớ sẽ giúp cậu làm cho ra lẽ."

      Lý Đình Mận khẽ thủ thỉ: "Thật ra, đó là một cô bạn. Hình như đến từ lớp 10C. Tớ không dám nói. Cậu ấy đến từ lớp thấp kém mà, có suy nghĩ ăn cắp tiền cũng là chuyện bình thường. Sợ mọi người vì tớ mà làm ầm lên, rồi cậu ấy sẽ bị chỉ trích, rất tội nghiệp..."

      Cô gái bóp vai cho Lý Đình Mận vội mắng: "Cậu thật là. Mận Mận cậu tốt bụng thế này, có ngày bị lợi dụng mất đấy. Cậu phải thật răn đe vào."

      Lại cô gái khác lên tiếng: "Đến từ lớp 10C thì tớ hiểu rồi. Toàn bọn học dốt nghèo hèn nên mới muốn ăn cắp tiền, chả bù cho Mận Mận, mất tiền còn lo cho người ta có bị xỉa xói hay không. Cậu cứ nói tên nhỏ đó ra đi, bọn tớ nhất quyết không tha!"

      Lý Đình Mận như thể đạt được mục đích, liếc mắt nhìn về phía Thẩm Nhược Vũ, cố tình nói lớn: "Gần vào lớp thể dục, tớ có quay lại lớp lấy mũ, có thấy bạn nữ đó đến lớp mình, bộ dạng cứ lén lút thế nào ấy, rồi còn lại gần bàn tớ nữa. Đến lúc tớ vào lớp, cậu ta đột nhiên giật nảy mình, giọng nói cứ lắp bắp. Tớ hỏi tên, cậu ta nói là Trương Thiển Niệm. Cậu ta bảo cậu ta đến đây để trả sách cho Thẩm Nhược Vũ thì phải đó. Hình như là người quen của Thẩm Nhược Vũ. Thế nên tớ mới không nghi ngờ gì."

      Nghe thấy cái tên quen thuộc, Thẩm Nhược Vũ vô thức ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn, nhưng vẫn chưa thốt ra lời nào. 

     Mấy cô gái khác đập bàn, tức giận: "Trương Thiển Niệm? Nghe là biết người thiếu suy nghĩ rồi! Tớ từng gặp cậu ta, trông rõ xinh mà cười thì to cực, chẳng ra dáng con gái xíu nào. Thẩm Nhược Vũ, tớ không nghĩ cậu lại quen một con nhỏ tồi tệ như vậy cơ đấy."

     Thẩm Nhược Vũ không đáp, chỉ khẽ liếc mấy người bọn họ, kéo áo Mặc Diệc Thần rồi lôi ra ngoài, đi thẳng đến lớp 10C. Nhìn bóng dáng anh khuất đi, Lý Đình Mận thầm cười đắc ý. Cô ta nghĩ Thẩm Nhược Vũ chắc chắn sẽ đến gặp Trương Thiển Niệm và tuyệt giao với nó. Và kế hoạch của cô ta sẽ lại thành công. Nhờ có mối quan hệ rộng, cô hầu như có được thông tin của tất cả học sinh nữ trong trường, phòng trường hợp có ai đó tiếp cận Thẩm Nhược Vũ của cô ta.

      ...

      Ở lớp 10C, Trương Thiển Niệm còn chưa biết gì, mãi mê cười đùa với Đường Giai Kỳ. Một cậu bạn đi đến chỗ cô, gõ lên bàn: "Ê, có ai tìm cậu kìa."

      Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ cùng lúc ngẩng đầu, thấy Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần đứng sừng sững ở cửa lớp. Mới đầu, cô tưởng Thẩm Nhược Vũ đã biết cách chủ động rồi, tiện tay kéo luôn Đường Giai Kỳ theo.

       Đến trước mặt anh, Trương Thiển Niệm ngây thơ mỉm cười: "Xin chào. Bộ cậu nhớ tớ rồi hả?"

       Thẩm Nhược Vũ giơ tay lên, búng nhẹ một cái vào trán cô, không gây sức sát thương cụ thể: "Đừng nói linh tinh. Lớp phó học tập lớp tớ bị ăn trộm 100 tệ rồi."

        Trương Thiển Niệm ngơ mặt: "Hả? Thế thì sao? Tớ đâu có lấy đâu mà cậu nói điều này để làm gì vậy?"

        Chưa kịp trả lời, Mặc Diệc Thần đã nói thay cho Thẩm Nhược Vũ: "Cô ta bảo cậu là người lấy."

        Vừa nghe xong đáp án, Trương Thiển Niệm như bị đông cứng. Cô run tay chỉ vào mình, hỏi lại: "Tớ?"

        Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần cùng lúc gật đầu.

        Đường Giai Kỳ đứng bên cạnh, không chịu được la lớn: "Cái gì cơ? Lớp phó học tập lớp mấy cậu có bị thần kinh không vậy? Đột nhiên ở đâu đổ tội lên đầu Niệm Niệm?"

         Trương Thiển Niệm ngượng ngùng che miệng cô bạn lại. Lúc sau, cô mới nghiêm túc nói: "Cậu tin cô ta à?"

         Thẩm Nhược Vũ đáp ngay tắp lự: "Không."

         "Thế sao cậu tìm tớ?"

         Mặc Diệc Thần lại chen hàng: "Bởi vì nghe cô ta khóc lóc sướt mướt muốn chán ngấy rồi."

         Thẩm Nhược Vũ hít sâu một hơi, quay sang nhìn Mặc Diệc Thần: "Cậu có thể im lặng chút không?"

         Đường Giai Kỳ cũng tham gia: "Giờ mới nhận ra cậu cũng nhanh mồm nhanh miệng phết đấy."

         Mặc Diệc Thần hếch cằm: "Nói gì đấy? Hả?"

         ...

         Trương Thiển Niệm đưa tay ra hiệu dừng lại, bất lực: "Hai cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Tớ đang bị vu oan một cách thần kỳ đây này."

          Bị cô ngăn cản, Đường Giai Kỳ mặc dù không cam tâm nhưng vẫn dừng cãi nhau. 

          Lúc này, loa phát thanh của trường vang vọng: "Xin mời em Trương Thiển Niệm lớp 10C đến phòng giáo viên có việc."

          Trương Thiển Niệm liếc mắt nhìn về phía loa phát thanh gần đó, không khỏi buồn chán: "Rồi xong..."

          Thẩm Nhược Vũ tiến lên một bước: "Để tớ đi cùng cậu."

          Trương Thiển Niệm không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của Thẩm Nhược Vũ. Nhưng cô đoán đó là một gương mặt đang lo lắng cho cô. Cùng với dòng suy nghĩ của mình, Trương Thiển Niệm đi cùng Thẩm Nhược Vũ đến phòng giáo viên, suốt dọc đường luôn thầm phì cười.

           Nhìn bóng lưng hai người dần rời đi, Đường Giai Kỳ khoanh tay, lắc đầu ngao ngán: "Chậc... Đúng là người đang yêu có khác. Thay cả tính nết luôn rồi."

           Mặc Diệc Thần cứng người, không dám chắc mà hỏi lại: "Hả? Gì? Ý cậu là Trương Thiển Niệm thích Thẩm Nhược Vũ á?"

           Đường Giai Kỳ liếc Mặc Diệc Thần từ đầu đến chân, câu nói nửa đùa nửa thật: "Giúp bọn tớ bao lâu nay rồi, giờ cậu mới biết đó hả?"

           Không cãi lại được cô, Mặc Diệc Thần cũng chẳng thèm đáp gì nữa.

           

           Đến được phòng giáo viên, trước khi bước vào, Trương Thiển Niệm đã thấy một cô gái với một vài giáo viên đang đứng bên trong chờ đợi. Vai cô khẽ run nhẹ. Thẩm Nhược Vũ đứng bên cạnh nhận ra điều gì đó, khẽ đưa tay xoa vai cô, thì thầm: "Không sao đâu. Cậu không sai."

            Được anh cổ vũ, trong lòng Trương Thiển Niệm gỡ bỏ được bao nhiêu gánh nặng, lấy lại nụ cười của mình: "Ừm, cảm ơn cậu." 

            Vừa vào phòng, cô gái đó quay đầu lại, gương mặt lấm lem nước mắt, trông rõ là yếu đuối. Trương Thiển Niệm sững người, lẩm bẩm: "Là... Cô ta?"

            Cô Tiêu-giáo viên chủ nhiệm lớp 10C, vừa thấy Trương Thiển Niệm bước vào thì liền gọi: "A, em tới rồi. Mau vào đi."

            Ngay sau đó, thầy Lộc-giáo viên chủ nhiệm lớp 10A cũng hỏi lại cô gái đó: "Có phải cô gái này không?"

            Cô gái gật đầu, run rẩy lau nước mắt: "Vâng, đúng cậu ấy rồi ạ."

            Thầy Lộc sau khi xác định được, quay sang, câu đầu tiên là trách mắng Trương Thiển Niệm: "Em Trương, quy định nhà trường thế nào, em còn không rõ sao? Lại có thể to gan trộm số tiền lớn như vậy."

             Trương Thiển Niệm đáp gọn: "Thầy nói gì, em không hiểu."

             Thầy Lộc tức giận quát tháo lên: "Em còn dám giả vờ không biết cái gì? Rõ ràng chứng cứ..."

             "Có gì bình tĩnh nói đã thưa thầy Lộc. Chúng ta còn chưa chắc chắn mà." Cô Tiêu cắt ngang lời thầy giáo, nhìn Trương Thiển Niệm, mỉm cười: "Em Trương, nói cô biết, giờ giải lao sáng nay em đã đi đâu?"

              Trương Thiển Niệm thành thật trả lời: "Thưa cô, em đến lớp 10A để trả sách. Hôm trước em có mượn sách của bạn Thẩm Nhược Vũ ạ."

               Nghe được câu trả lời, cô Tiêu nhìn Thẩm Nhược Vũ đứng bên cạnh, hỏi lại: "Có đúng như vậy không, em Thẩm?"

               Thẩm Nhược Vũ gật đầu nhẹ: "Vâng. Bạn ấy mượn của em sách từ điển Tiếng Anh ạ."

               Cô Tiêu gật đầu hài lòng. Thầy Lộc không nhịn được nữa, tiếp tục quát: "Ai biết hai đứa em có thông đồng với nhau, nói dối hay không? Dù sao thì không ai chứng minh được cả."

               Trương Thiển Niệm nhìn thẳng vào mắt thầy Lộc: "Thưa thầy, hình như thầy cũng không thể chứng minh được là em có tội ạ."

                Thầy Lộc sững người một lúc, rồi lại lắp bắp: "Em... Em dám nói chuyện với giáo viên vậy à?"

                Cô Tiêu đưa tay ngăn thầy Lộc lại: "Bình tĩnh đi thầy. Chúng ta còn chưa kiểm tra camera lớp học mà."

                Dường như không nhớ ra việc lớp học có camera, Lý Đình Mận giật mình ngước đầu, quên khuấy cả chuyện giả khóc mà liến hoắng ngăn cản thầy cô: "Ơ, em thấy không cần phải kiểm tra đâu ạ, mọi chuyện quá rõ ràng rồi mà ạ."

                Trương Thiển Niệm nhướng mày: "Này, không phải là cậu đang sợ cái gì đó chứ?"

                Lý Đình Mận như bị đánh trúng tim đen, quát lớn: "Cậu nói bậy bạ cái gì thế hả? Tớ sợ là sợ cái gì?"

                Trương Thiển Niệm không quan tâm cô ta, bình thản: "Cô Tiêu, em muốn được kiểm tra lại camera hai lớp 10C và 10A ạ."

                Cô Tiêu gật đầu, ngồi xuống máy tính, gõ mấy chữ. Lúc sau, trên màn hình hiện rõ rệt hình ảnh camera lớp 10A, vừa hay chiếu đến cảnh Trương Thiển Niệm xin phép Lý Đình Mận được vào lớp. Rồi tiếp theo sau đó Trương Thiển Niệm chỉ đặt sách lên bàn Thẩm Nhược Vũ rồi rời đi, chẳng còn chút hành động dư thừa nào khác. Nhưng vài phút sau lại thấy Lý Đình Mận lấy ra từ hộc bàn của mình một tờ 100 tệ, chạy xuống lầu đi học thể dục. 

                 Cô Tiêu tiếp tục kéo thời gian đến đoạn giờ nghỉ trưa. Hình ảnh cho thấy Lý Đình Mận chạy đến lớp 10C, ngó nhìn xung quanh một cách lén lút, tìm trên bàn giáo viên sơ đồ lớp. Xác định được chỗ ngồi của Trương Thiển Niệm, cô ta bỏ 100 tệ vào ngăn nhỏ nhất của ba lô của Trương Thiển Niệm. 

                  Cô Tiêu dừng xem, nghiêm mặt nhìn Lý Đình Mận: "Em Lý, em đã nói dối thầy cô và vu oan tội cho bạn học khác. Giờ đây em còn muốn nói gì nữa không?"

                  Lý Đình Mận bủn rủn tay chân, cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể, miệng hé mở nhưng không thốt ra từ nào.

                  Cô Tiêu lại quay sang, nói với thầy Lộc: "Thầy Lộc, tôi thấy thầy cũng nên xem lại, thầy đã không bình tĩnh xem xét sự việc mà liên tục bênh vực học sinh không lý do. Tôi sẽ báo việc này với hiệu trưởng."

                  Thầy Lộc cũng phản ứng hệt như Lý Đình Mận.

                  Cô Tiêu không để ý đến bọn họ nữa, đứng dậy, dịu dàng mỉm cười: "Em Trương, cô biết em không phải loại người như vậy. Em về lớp được rồi."

                  Trương Thiển Niệm rạng rỡ hơn hẳn, gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Em cảm ơn cô!"

                  Thẩm Nhược Vũ đi cùng Trương Thiển Niệm về lớp 10C, coi như vừa đón thằng bạn về lớp, vừa tiễn cô. Trên đường về, anh khẽ nói, dù không rõ ràng, nhưng Trương Thiển Niệm vẫn nhận ra được ý cười trong lời nói của anh: "Cậu làm tốt lắm."

                   Trương Thiển Niệm vỗ ngực, thở mấy hơi: "Nhưng mà lúc đối mặt với thầy Lộc, tớ vẫn sợ chết khiếp đi được. Lần đầu tiên gan tớ to như vậy luôn đó!"

                    Thẩm Nhược Vũ cong khóe môi.

                    Về đến lớp 10C, Đường Giai Kỳ vừa thấy bạn mình liền chạy đến, nhào vào lòng mà ôm cô: "Sao rồi, sao rồi? Ổn cả chứ?"

                    Trương Thiển Niệm đáp lại cái ôm của cô bạn: "Ổn, ổn cả!"

                    Đường Giai Kỳ vỗ vai cô: "Tốt, tốt! Tớ biết mà. Cậu làm gì dễ chịu thua như vậy được chứ!"

                    Mặc Diệc Thần ở bên cạnh biết tin cũng vui lây: "Ấy chà, vậy là giải quyết xong rồi ha."

                    Trương Thiển Niệm gật đầu: "Ừ, là cô ta tự bỏ vào ba lô tớ. Chút nữa tớ lục tìm tờ 100 tệ ấy rồi đi trả."

                    Thẩm Nhược Vũ kéo Mặc Diệc Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "Bọn tớ về lớp đây nhé."

                    Thấy thế, Trương Thiển Niệm vội níu vạt áo anh lại: "Cảm ơn cậu."

                    Thẩm Nhược Vũ im lặng hồi lâu. Mãi mấy phút sau, anh mới cười: "Ừ."

                    

                    Nhật kí số 5: 30/8/2012

                   "Cảm giác được người mình thích bảo vệ... Đúng là hạnh phúc thật đấy."

                    


         

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}