Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 4: Thư viện

   Tiếng chuông giải lao buổi chiều reo lên. Trước khi chuông reo, Đường Giai Kỳ đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy đi. Đến khi chuông reo hết, cô liền phắt dậy, lao ra khỏi cửa nhanh như chớp.

   Trương Thiển Niệm không có ý định đi cùng Đường Giai Kỳ. Vì vào mỗi giờ giải lao buổi chiều thế này, cô đều theo thói quen đến thư viện đọc sách. Trương Thiển Niệm đứng dậy, cầm ba cuốn sách mượn được từ thư viện một tuần trước, hôm nay đã đến hạn nộp. Cô sải bước hướng đến phòng thư viện của trường.

   Cửa thư viện đang mở toang, vừa bước vào, mấy chục kệ sách xếp thành từng dãy, chứa đựng hơn một ngàn cuốn sách. Sau dãy kệ sách là những chiếc bàn dài với ghế trống, ở ô cửa sổ lớn là năm chiếc bàn nhỏ. Trương Thiển Niệm đến quầy của cô quản lý thư viện, đặt ba cuốn sách lên bàn, nhỏ giọng: "Em trả sách ạ." 

   Cô quản lý liếc mắt, liếm ngón tay rồi lật cuốn sổ dày cộp ra, bấm bút bi: "Họ tên, lớp?"

   "Trương Thiển Niệm, lớp 10C ạ."  Trương Thiển Niệm đáp.

   Nghe tên, cô quản lý lật từng trang tìm tên Trương Thiển Niệm. Tìm được rồi liền dùng bút đánh dấu vào, sau đó cầm ba cuốn sách lên: "Được rồi. Em có thể tiếp tục tìm sách và đọc."

   "Vâng ạ." Trương Thiển Niệm gật đầu lễ phép.

   Xong xuôi, Trương Thiển Niệm đến kệ sách, tìm vài cuốn dạy nấu ăn. Mấy hôm nay cô có ý định muốn tặng cho Thẩm Nhược Vũ một món gì đó, mong rằng anh sẽ thích. Tay nghề của cô không được gọi là tệ, nhưng nói giỏi thì cũng không phải. Lấy được hai cuốn, Trương Thiển Niệm cầm nó rồi tìm một chỗ nào đó để ngồi đọc tại chỗ.

  Trong lúc mãi tìm, mắt cô vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người ấy ngồi thẳng, một tay chống cằm, một tay lật sách. Mái tóc khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt điềm tĩnh nhìn vào nội dung trên sách. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi, soi rõ đường nét khuôn mặt của chàng trai.

  Không phải chứ? Đây gọi là định mệnh sao?

  Trương Thiển Niệm vô thức nắm chặt mép sách, gương mặt bỗng chốc rạng rỡ hơn hẳn. Cô tiến thẳng về phía anh, gõ nhẹ lên bàn, nói nhỏ: "Tớ ngồi đây được không?" 

  Thẩm Nhược Vũ không đáp ngay, chỉ khẽ nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh, mãi mới đáp một câu không đầu không đuôi: "Ừ."

   Câu trả lời lạnh lùng quá. Nhưng không sao, miễn là anh còn trả lời, thì nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

   Trương Thiển Niệm đặt sách lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách này, đối với Trương Thiển Niệm thì đó là một thành công lớn trong hành trình theo đuổi anh. Cô mở sách, tìm kiếm những món ăn phù hợp, ngon nhưng dễ nấu. 

   Thẩm Nhược Vũ không biết vì sao lại đột nhiên lén nhìn cô đang đọc cái gì. Thấy sách dạy nấu ăn lại không khỏi tò mò. Anh không kìm được, cất giọng hỏi: "Cậu muốn học nấu ăn à?"

    Trương Thiển Niệm không ngờ được anh có thể trực tiếp bắt chuyện, khiến cô không tự chủ được mà lỡ thốt ra lời: "Đúng vậy. Tớ nấu cho cậu ăn đấy." Mãi đến khi nhận thức được thì đã quá muộn rồi. 

    Ấy vậy mà chẳng ngờ, Thẩm Nhược Vũ lại bất chợt bật cười. Anh không nhìn về phía cô nữa, đổi hướng nhìn về cuốn sách của bản thân: "Được thôi. Nếu cậu muốn, tớ có thể dạy cậu."

    "Hả? Gì? Thật sao?" Trương Thiển Niệm ngạc nhiên, hỏi liên tục khiến Thẩm Nhược Vũ không đáp kịp.

    Anh im lặng một lúc rồi trả lời: "Ừ, đúng vậy."

    Sau câu trả lời của anh, Trương Thiển Niệm không nói nữa, giữ niềm vui thầm kín đang bùng phát trong lòng. Không gian cứ thế chìm vào yên tĩnh.

    Mười phút sau, gần đến giờ vào lớp, Thẩm Nhược Vũ đóng sách lại, định đứng dậy về lớp lại cảm nhận được một cảm giác mềm mại đổ trên vai. Khi nhìn, Trương Thiển Niệm đã ngủ gục trên vai anh không biết từ khi nào. 

    Mí mắt cô nhắm chặt, tóc mái lệch nhẹ sang một bên, hai bím tóc dài màu nâu hạt dẻ của cô mềm mại, chiếc mũi thon gọn, đôi mắt to tròn lúc nào cũng bừng sáng giờ đây đang nhắm lại, hai má ửng hồng nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng hình trái tim mím lại, hàng lông mi cong vuốt. Làn gió lướt qua, khiến mái tóc cô rung lên vài cái. 

    Thẩm Nhược Vũ lại đột nhiên cảm thấy Trương Thiển Niệm lúc ngủ còn đáng yêu hơn cả lúc cô tỉnh. Vô thức, Thẩm Nhược Vũ đã ngồi đó ngắm nhìn vẻ đẹp của cô trong lúc ngủ, chẳng những không đẩy cô ra mà còn chỉnh tư thế để cô thoải mái hơn, đến tận khi chuông reo vào học vang lên thì anh mới chợt nhận ra. Vì lòng tốt, Thẩm Nhược Vũ lay Trương Thiển Niệm mấy cái, thấp giọng: "Này, vào học rồi. Đừng ngủ nữa."

    Trương Thiển Niệm đang say giấc nồng loay hoay, vươn vai một cái, dụi mắt: "Ừm... Được rồi..."

    Thẩm Nhược Vũ: "Tớ về lớp trước đây."

    Trương Thiển Niệm vốn đang buồn ngủ bỗng tỉnh hẳn, kéo vạt áo của anh lại, lúng túng: "Tớ... Tớ có thể xin Wechat cậu được không?"

     Thẩm Nhược Vũ không trả lời.

     Không thấy anh đáp, Trương Thiển Niệm cứ tưởng vì mình chưa thể hiện đủ tốt, bèn ủ rũ dần thả lỏng tay, Thẩm Nhược Vũ lại đưa cho cô một mã QR, đầu quay đi chỗ khác, không nói gì.

     Vừa thấy mã QR, tâm trạng Trương Thiển Niệm cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô vội lấy điện thoại ra và quét mã, gửi lời mời kết bạn, hào hứng nói: "Cảm ơn cậu!"

     Thẩm Nhược Vũ thu lại cánh tay, cất điện thoại, suốt quá trình vẫn không nhìn cô, chỉ đáp gọn: "Ừ." Anh rời đi.

     Rời khỏi được thư viện, Thẩm Nhược Vũ đưa tay sờ tai mình. Bởi anh đã nhận ra, tai mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay, và anh cũng không thể giải thích được hiện tượng đó. Chỉ cho rằng, hôm nay bản thân thật kỳ lạ.

     ...

     Về đến nhà, sau khi kết thúc bữa tối cùng gia đình, Trương Thiển Niệm nằm trên giường trong phòng riêng, lăn lộn qua lại vì vui sướng. Cô mở điện thoại, bấm vào hồ sơ của Thẩm Nhược Vũ. 

      Tài khoản của anh được để tên là "羽羽" (Vũ Vũ). Phần id được đặt là @sry_19 "sry" là phiên âm chữ cái đầu của tên anh. Ảnh đại diện là khung cảnh đồng cỏ xanh mướt trên một đồi núi, ảnh bìa thì lại bỏ trống. Phần giới thiệu không ghi gì, đến cả bài đăng cũng chẳng có nổi một cái. Hoàn toàn không có gì để xem. Trương Thiển Niệm thấy khó hiểu: "Sao mà có thể sống như vậy được nhỉ? Cậu ấy không đăng một bài cũng không thấy khó chịu sao?..." 

      Phía Thẩm Nhược Vũ cũng đang xem trang cá nhân của Trương Thiển Niệm. Trái ngược hoàn toàn với anh, trang cá nhân của Trương Thiển Niệm hoàn toàn sôi động và đầy màu sắc.

      Tài khoản của cô được để tên là "Chú mèo nhỏ đáng yêu". Phần id được đặt là @zqnnn "zqn" là phiên âm chữ cái đầu trong tên cô. Ảnh đại diện của Trương Thiển Niệm là một bức ảnh chụp gương mặt Trương Thiển Niệm đang kề cùng mặt của một chú mèo trắng muốt, trong ảnh, Trương Thiển Niệm cười tươi, để lộ hàm răng trắng tinh cùng với hai má lúm đồng tiền rõ rệt. Ảnh bìa của cô là ảnh chụp cô cùng với ngọn núi đồ sộ sau lưng. Về bài đăng của Trương Thiển Niệm, hầu hết là ảnh chụp trong cuộc sống hằng ngày của cô. Hết đi học, lại đến ảnh chụp vu vơ nhưng mang sắc thái cực kỳ đáng yêu. Hầu hết tất cả các bức ảnh đính kèm, gương mặt Trương Thiển Niệm luôn xuất hiện với một nụ cười tươi rói và trong sáng, ít khi thấy được bất kì nỗi buồn nào trong đó. 

       Như bị nụ cười ấy thôi miên, Thẩm Nhược Vũ đã xem bài đăng của cô gần nửa tiếng. Một lúc sau anh chợt nhận được tin nhắn đầu tiên từ Trương Thiển Niệm.

      Trương Thiển Niệm: *icon chú mèo giơ tay xin chào*

      Thẩm Nhược Vũ: ?

      Trương Thiển Niệm: Cậu đã hứa gì, còn nhớ không?

      Thẩm Nhược Vũ: Hứa gì cơ?

      Trương Thiển Niệm: Cậu mau quên quá đấy! Cậu sẽ là một đầu bếp giúp tớ nấu ăn.

      Thẩm Nhược Vũ: Cái đó thì tớ không quên. 

       Trương Thiển Niệm: Lúc nào cậu rảnh?

                                       Mai được không?

                                      Hay là xếp lịch đi, ừm.. Ngày nào đây? 

      Quả thật, Trương Thiển Niệm khi tỉnh là một cỗ máy ồn ào.

      Thẩm Nhược Vũ: Thứ ba, thứ sáu và chủ nhật.

                                  Mai bận.

                                 Cứ xếp theo lịch rảnh của cậu đi.

        Phải mất một lúc ghép câu trả lời với câu hỏi phù hợp, Trương Thiển Niệm mới hiểu ý anh, rồi vội nhắn trả lời:

      Trương Thiển Niệm: À, ừ. Vậy thứ ba, thứ sáu và chủ nhật nhé!

                                     Tớ phải đi phụ mẹ rồi! Tạm biệt! *icon thả thính*

      Đến đây, Thẩm Nhược Vũ cũng không trả lời tin nhắn nữa. Nhưng ngẫm nghĩ lại, anh lại có cảm giác lịch trình này được sắp xếp là vì anh.

     

      Nhật kí số 4: 27/8/2012

      "Cuối cùng cũng có được Wechat của cậu ấy. Chúng mình... Đã thân hơn một chút rồi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}