Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 3: Kết thân

   Từ ngày biết Thẩm Nhược Vũ cùng trường, đêm nào Trương Thiển Niệm cũng dành hơn mấy giờ đồng hồ chỉ để lên mạng tìm kiếm các cách theo đuổi người mình thích, có lúc còn gọi điện hỏi Đường Giai Kỳ, xin bí quyết mặc dù bạn cô cũng chưa từng có một mối tình vắt vai. Ít nhất thì cô ấy còn đã từng thích hơn mười chàng trai cùng một lúc.

   Sau những ngày vất vả tìm kiếm và rà soát lại toàn bộ, Trương Thiển Niệm đã lập ra bốn kế hoạch theo bốn chữ cái A,B,C,D. Trong đó gồm có: 

     Kế hoạch A: Chủ động làm quen.

    Kế hoạch B: Thể hiện trình độ học tập.

   Kế hoạch C: Làm quen qua đường dạ dày.

  Ngày thứ nhất, Trương Thiển Niệm bắt đầu sử dụng kế hoạch A. Trước đó, cô đã tập không biết bao nhiêu lần trước gương để đủ dũng khí bắt chuyện với chàng trai. Tìm một hồi, cô và Đường Giai Kỳ đã nhìn thấy mục tiêu đang đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Thật may mắn rằng cậu bạn Mặc Diệc Thần hay lẽo đẽo bên cạnh chàng trai hôm nay vắng mặt. 

   Xác định được mục tiêu, Trương Thiển Niệm hít thở sâu, rồi mạnh dạn tiến đến. 

   Nhưng dù cho Trương Thiển Niệm đã nhìn ảnh của Thẩm Nhược Vũ và tưởng tượng cảnh gặp anh để bắt chuyện, nhưng đến khi đối mặt với người thật việc thật, não cô lại rối tung hết cả lên, má nóng bừng, bụng sôi sùng sục, tim cứ đập loạn không ngừng, khiến cô trở nên luống cuống, lời nói chẳng ăn nhập vào đâu: "X-xin chào! Tớ... Tớ là Trương Thiển Niệm, r-rất vui được làm quen! À ừm... Gì nữa nhỉ?... Ừm..."

   "Xin lỗi, tôi không muốn làm quen. Tạm biệt nhé." 

   "À, ồ được thôi..."

    Kế hoạch A thất bại.

    Không sao, cô vẫn còn ba kế hoạch nữa. Tiếp tục đến kế hoạch B. Trương Thiển Niệm biết được thông tin do Đường Giai Kỳ cung cấp rằng Thẩm Nhược Vũ chuyên Toán. Lúc nào anh cũng được điểm tối đa môn Toán. Ngoài môn Toán, anh còn giỏi tất cả các môn còn lại, không môn nào dưới một trăm điểm. Mà Trương Thiển Niệm, ngoại trừ Ngữ Văn và một vài môn liên quan đến nghệ thuật, hầu như các môn còn lại Trương Thiển Niệm lại dở tệ, nhất là môn Toán. Nhưng dù có vậy, trong mắt người mình thích, cô phải trở thành một người học giỏi và chăm chỉ. Vì thế, cô phải bắt buộc biến mình thành người giỏi Toán, biết đâu anh chàng lại có thiện cảm với cô.

    Dưới sự giúp đỡ của Đường Giai Kỳ, cả hai người quyết định giả vờ đứng gần nơi có Thẩm Nhược Vũ và có một giao kèo. Đường Giai Kỳ ho nhẹ, rồi cố tình nói lớn: "Niệm Niệm à! Cậu giải thích giúp tớ bài này được không?" 

    Trương Thiển Niệm được đà xông lên: "Trọng tâm G của tam giác ABC à? Lấy tọa độ A cộng tọa độ B rồi chia đôi là ra mà! Mấy bài Toán này thì có gì khó chứ? Chỉ toàn cho trẻ con làm!"

   Đường Giai Kỳ đứng một bên nhìn Trương Thiển Niệm mãi tâng bốc đến chín tầng mây đến sững người. Từ lúc thân với Trương Thiển Niệm đến giờ, cô chưa từng thấy Trương Thiển Niệm có khả năng nói khoác đến mức này. 

   Trương Thiển Niệm nhận ra Thẩm Nhược Vũ để thầm phì cười một cái. Cứ nghĩ là kế hoạch đã thành công. Đến khi rời khỏi đó, cô còn không quên nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Này, tớ thành công rồi! Thành công rồi đấy!" 

   Đường Giai Kỳ liếc cô một cái, khẽ đưa tay cốc vào đầu cô: "Thành công cái đầu cậu ấy!"

   "Á! Sao đột nhiên đánh tớ? Cậu ấy đã cười mà! Thẩm Nhược Vũ đã cười đấy!" Trương Thiển Niệm lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

  "Cười á? Tớ nghĩ cậu nên nghĩ lại xem người ta cười cậu vì cái gì." Đường Giai Kỳ ném viên kẹo lên cao rồi dễ dàng dùng miệng đón, viên kẹo tuột thẳng vào trong.

   Trương Thiển Niệm gãi đầu: "Không phải vì có cảm tình với tớ à? Tớ đã diễn xuất sắc như thế còn gì?"

   Đường Giai Kỳ thở dài, chẳng thèm cãi với cô, bất lực nói ra đáp án chính xác: "Thế điểm C để làm cảnh à?"

   ...

   Trương Thiển Niệm dừng bước chân, chết cứng tại chỗ. Môi cô mở ra nhưng không thể thốt nên lời. Đường Giai Kỳ quay lại, vỗ lên vai cô, lắc đầu ngao ngán: "Xin chia buồn."

   Toang thật rồi...

   Chẳng những không thể gây ấn tượng với người ta, mà còn khiến cho bản thân trở nên như một con ngốc trước mặt họ. Lại còn tưởng người ta cười vì mình thông minh, hóa ra là vì mình quá ngốc.

   Trương Thiển Niệm ngã khuỵa trên nền đất, hai tay chống xuống làm đỡ: "Kỳ Kỳ... Cứu... Tớ... Với..."

   Đường Giai Kỳ bỏ nốt viên kẹo còn lại vào miệng, chán nản nhìn cô bạn thân đang gục ngã vì xấu hổ. Thôi vậy, dù có làm hay không, cô vẫn là chị em không máu mủ của Trương Thiển Niệm, không thể để mặc chị em tốt. 

   Suốt một tuần liền, Trương Thiển Niệm không còn tìm cách xuất hiện trước mặt Thẩm Nhược Vũ nữa, thậm chí còn cố tình tránh xa anh. Cứ tưởng chừng như là bỏ cuộc rồi, nhờ có Đường Giai Kỳ động viên, cô mới chịu tiếp tục kế hoạch. Chỉ mong là trong một tuần đó Thẩm Nhược Vũ đã quên đi nỗi ô nhục này.

   Kế hoạch C được khai triển, Trương Thiển Niệm biết Thẩm Nhược Vũ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn khăn lau và nước khoáng mát lạnh chuẩn bị cho anh. Để biết giờ giấc, lịch trình anh ra sân, cô phải tiếp cận Mặc Diệc Thần-người anh em chí cốt của Thẩm Nhược Vũ.

   Chớp thời cơ giờ ăn trưa, Đường Giai Kỳ kéo Mặc Diệc Thần đến cùng với Trương Thiển Niệm, bắt đầu tra hỏi. Mới đầu, Mặc Diệc Thần còn tưởng đâu là do mình quá đẹp trai: "Ối, các cậu cứ bình tĩnh. Tôi đây sẽ cho Wechat từ từ, không cần nóng vội như thế."

   Đường Giai Kỳ theo bản năng đánh cái "bốp" vào bắp tay Mặc Diệc Thần: "Bọn tôi tìm cậu không phải vì việc đó. Đừng tưởng có nhan sắc là muốn làm gì thì làm."

   Trương Thiển Niệm không để tâm, lôi cuốn sổ tay nhỏ của mình ra, mở nắp bút, nghiêm túc hỏi: "Cậu có biết Thẩm Nhược Vũ sẽ chơi bóng rổ vào lúc nào, mấy giờ, mấy phút, mấy giây không?" 

    Bị bộ dạng này của Trương Thiển Niệm dọa sợ, Mặc Diệc Thần phải mất một phút bình tĩnh rồi mới trả lời: "Thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy. Hai ngày đầu tiên đều là bốn giờ ba mươi hai phút chiều. Riêng thứ Bảy là năm giờ mười hai phút chiều. Mà... Các cậu hỏi cái này để làm gì vậy?"

    Trương Thiển Niệm nhanh chóng viết từng thời gian vào trong sổ, vừa viết vừa nói: "Không có gì. Cậu chỉ cần biết tớ là một trong những cô gái theo đuổi Thẩm Nhược Vũ. Thêm Wechat đi, có gì tớ sẽ hỏi cậu tiếp. Nhưng tuyệt đối không được nói cho Thẩm Nhược Vũ biết điều này." Trương Thiển Niệm nhấn mạnh câu cuối.

    Mặc Diệc Thần như sợ bản thân gặp chuyện, gật đầu lia lịa rồi đưa mã QR cho cô: "Đây."

    "Kết bạn rồi. Tạm biệt nhé!" Trương Thiển Niệm cùng Đường Giai Kỳ chạy đi.

    Hôm nay đã là thứ Sáu, tức ngày mai là ngày Thẩm Nhược Vũ sẽ tập bóng rổ ở sân vận động của trường. 

    ...

    Ngày hôm sau, Trương Thiển Niệm đặc biệt chuẩn bị thật chỉnh chu, tóc được cột lệch một bên, thắt thêm chiếc nơ dây dài đáng yêu, thêm kẹp tóc ngôi sao, mặc một chiếc quần short ngắn màu xanh dương đậm, áo crop-top cùng màu với quần. Năm giờ bảy phút chiều, Trương Thiển Niệm đã đến trước thời gian trong lịch trình năm phút cho chắc chắn.

    Khoảng năm phút sau, bóng dáng Thẩm Nhược Vũ đã xuất hiện. Chiếc áo phông trắng bị gió thổi phập phồng, sau áo là số hai mươi bốn cùng với tên anh, mặc chiếc quần đùi ngắn màu đen sẫm, lộ ra cẳng chân thon gọn mà thẳng tắp, trông vô cùng rắn chắc. Anh bước vào sân là đã có tiếng hú hét của các nữ sinh bên dưới. Có lẽ anh rất được ưa thích. Không bao lâu sau, trận đấu bắt đầu. 

    Mặc Diệc Thần là người bắt đầu trận đấu trước, anh ta ôm banh, rồi thả xuống, dẫn banh né địch, nhanh chóng chuyền banh qua cho đồng đội khác. Người đồng đội ấy lại tiếp tục thực hiện như vậy, bị một đối thủ chắn ngang trước mặt, phía sau cũng có người, liền chuyền banh dưới khoảng trống giữa hai chân kẻ địch qua cho Thẩm Nhược Vũ. 

    Nhận được bóng, Thẩm Nhược Vũ bắt đầu tăng tốc, mái tóc đen hơi ẩm ướt bay ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày sắc lẹm đang nhíu chặt đầy tập trung. Một cú xoay người điêu luyện, anh lách qua đối thủ nhẹ nhàng như một con rắn đầy uyển chuyển.

    Thẩm Nhược Vũ tiếp tục dẫn bóng đến gần cột bóng rổ, bật cao, nhảy lên giữa không trung. Tay cầm bóng nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh trên làn da khỏe khoắn, đưa trái bóng vào lưới. Bóng theo đó lọt vào bên trong, rơi xuống nền đất một cách nhẹ nhàng. Thẩm Nhược Vũ cũng vừa tiếp đất.

    Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, đôi mắt long lanh của Trương Thiển Niệm dán chặt lên anh, mãi không rời. Đến khi tiếng hò reo náo nhiệt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Trương Thiển Niệm mới bất chợt ý thức được. 

    Giây sau đó, các nữ sinh ồ ạt lao đến, bao vây Thẩm Nhược Vũ, hàng chục cánh tay cầm nước khoáng giơ lên như muốn anh nhận lấy. Chỉ thấy Thẩm Nhược Vũ lạnh lùng không đáp lại, ánh mắt đen láy đột ngột dán lên người cô, chậm rãi đi đến chỗ Trương Thiển Niệm vẫn còn đang ngơ ngác, một tay chộp lấy chai nước còn đọng nước trên tay cô, uống ừng ực. Anh giơ chai nước lên, khẽ cất giọng trầm khàn: "Cảm ơn nhé."

     Trương Thiển Niệm nhìn anh vuốt tóc mái ngược ra đằng sau, trán lấm tấm mồ hôi, thế nhưng lại toát lên một vẻ đẹp quyến rũ rạng ngời, không kiềm được mà kêu lên: "Đẹp... Đẹp trai quá..."

     Thẩm Nhược Vũ đột ngột dừng bước, quay người lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rồi lại quay lưng trở lại sân tập.

     Cái miệng này, lại phá đám lúc không cần thiết nữa rồi.

 

       Nhật kí số 3: 25/8/2012

       "Khoan đã, như vậy là mình có được tính là đã thành công không?!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}