Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 2: Ngôi trường mới

    Ánh nắng chiếu rọi, soi qua từng kẽ lá, gió thổi nhè nhẹ lay động bầu không khí, cùng tiếng chim hót nhẹ nhàng dịu êm tựa như một bản tình ca đầy lãng mạn.

    "Tiểu Niệm! Kỳ Kỳ đến đón con đấy! Mau chuẩn bị nhanh rồi xuống cùng con bé kìa." Mẹ của Trương Thiển Niệm từ tầng một gọi lớn. 

    Trương Thiển Niệm lúc này còn đang bận rộn ngắm nhìn vẻ đẹp mỹ miều của chính mình trong gương. Nghe thấy tiếng mẹ, cô đáp vội: "Con đến đây!"

    Cô mở ngăn kéo thứ hai trong bàn học, lấy ra một chiếc móc khóa hình một chú bướm được điêu khắc bằng gỗ rồi móc nó vào kéo khóa của ba lô. Đó là chiếc móc khóa mà cô đã mua khi đi dạo trung tâm thương mại cùng Đường Giai Kỳ-người bạn thân từ nhỏ.

    Chuẩn bị xong xuôi, Trương Thiển Niệm đeo ba lô vào rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, cầm vội chiếc bánh mì kẹp trứng do mẹ làm, húp một ngụm sữa tươi không đường rồi nói: "Thưa bố, thưa mẹ con đi học!"

    Bố cô ngồi thư giãn trên ghế, tay còn cầm một tờ báo mới tinh: "Ừ, đi cẩn thận nhé con gái yêu."

    Mẹ cô dọn dẹp đống hỗn độn trên bếp, cười dịu dàng: "Tạm biệt, chúc con đi học vui vẻ."

    Trương Thiển Niệm mở cửa, trước mặt là Đường Giai Kỳ. Đường Giai Kỳ có mái tóc đen tuyền mềm mại, bồng bềnh hệt như đám mây nhỏ, luôn được thắt chiếc nơ bướm màu đỏ mà mẹ cô ấy tặng từ khi còn bé. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da hồng hào, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Cô cũng chính là người bạn thân thuở nhỏ cùng Trương Thiển Niệm trải qua bao đắng cay trong cuộc đời. Cả hai chưa từng cãi nhau, và luôn là người quan trọng trong lòng đối phương. 

    Đường Giai Kỳ nắm lấy cổ tay Trương Thiển Niệm, đột ngột kéo cô đi: "Mau lên! Ngày đầu đã muộn thế này rồi!" 

    Trương Thiển Niệm bị kéo đi bất ngờ, giật mình một cái: "Ấy! Cậu vội thế! Hỏng hết tóc mái của tớ rồi. Tớ đã sửa soạn từ sáng sớm rồi đấy!"

     Đường Giai Kỳ quay lại, nhếch mép: "Bình thường cậu xấu lắm à?"

     Trương Thiển Niệm hếch cằm: "Ít nhất là đẹp hơn cậu."

     Không đôi co nữa, Đường Giai Kỳ biết rõ tính Trương Thiển Niệm. Cô biết Trương Thiển Niệm sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai trong lĩnh vực "độc mồm độc miệng".

     Mất khoảng năm phút đi bộ, họ đã đến được trạm xe buýt gần nhà, cũng chính là trạm xe buýt mà Trương Thiển Niệm đã bắt gặp tiếng sét ái tình. May là họ đã kịp đến, bởi chỉ còn một chút nữa thôi thì xe buýt sẽ đi mất. 

     Trôi qua mười phút, xe buýt đã đậu lại tại một trạm dừng khác, cách trường trung học phổ thông mà Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ sẽ học tầm mười bốn bước chân.

     Trường trung học phổ thông mà Trương Thiển Niệm theo học không phải là một trường danh tiếng gì, nhưng nó chính là ngôi trường có điều kiện tốt nhất ở thành phố B-một thành phố nhỏ trên đảo, tên là trường trung học phổ thông số một Lăng Vân. Diện tích ngôi trường khá rộng, bốn bề là cỏ cây hoa lá xanh mườn mượt, không khí trong lành và mát mẻ, vô cùng dễ chịu. 

     Đường Giai Kỳ dẫn Trương Thiển Niệm đến chiếc bảng lớn được đặt gần đó. Nơi bảng có hơn hàng chục các học sinh khác đông đúc chen lấn nhau để được xem. Nội dung của chiếc bảng là tên học sinh và lớp của họ. Trương Thiển Niệm định bước chân vào thì Đường Giai Kỳ đã ngăn cô lại: "Để tớ vào." 

     "Ờ." Trương Thiển Niệm gật đầu.

     Đường Giai Kỳ hít sâu một hơi, lao vào đám đông và cố gắng chen qua từng kẽ hở nhỏ. Còn Trương Thiển Niệm thì háo hức đứng đợi bên ngoài. Vài giây sau, Đường Giai Kỳ đột nhiên hét lớn: "Á á á! Niệm Niệm! Niệm Niệm!!"

      Nghe tiếng hét của cô, Trương Thiển Niệm vừa lo lắng vừa mong đợi ngó vào trong: "Gì đấy? Gì đấy? Sao rồi?"

      Đường Giai Kỳ thoát ra khỏi đám đông, khuôn mặt bừng sáng, rạng rỡ hét lên: "Chúng ta! Chúng ta! Chúng ta cùng lớp rồi!!"

      Một tin vui không thể nào vui hơn đối với một cặp bạn thân như chị em ruột như hai người họ. Biết tin, Trương Thiển Niệm cũng không kiềm được hét lên, cả hai nắm tay nhau nhảy múa, vừa nhảy vừa hét lớn một cách phấn khích. 

 

      Lớp 10C-lớp của Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ. 

      Chưa đến lớp, cả hai đã nghe thấy tiếng nói nhộn nhịp phát ra từ phòng học. Vì chưa được xếp chỗ ngồi, cả hai chỉ có thể chọn một trong những chiếc ghế còn trống. Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã vang lên. Tiếp ngay sau đó là một nữ giáo viên bước vào. Cô trông chừng từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, nét mặt hiền hòa dễ mến. Cô cất giọng, mỉm cười: "E hèm, xin chào các em. Xin tự giới thiệu, cô tên là Lâm Tiêu. Các em có thể gọi cô là cô Tiêu. Mong rằng các em sẽ cùng cô đồng hành đến cuối năm lớp 12." Cô Tiêu lật cuốn sổ, đeo kính lên rồi tiếp tục nói: "Bây giờ cô sẽ gọi tên theo danh sách, mỗi bạn đứng lên giới thiệu đôi nét về bản thân nhé. Ừm... Trần Lâm?"

       Một cậu bạn tóc xoăn tít đứng dậy, giọng nói rõ ràng: "Xin chào cô và các bạn. Tớ tên là Trần Lâm, có nghĩa là khu rừng, vững chãi và tràn đầy sức sống!" Tiếp lời, cô Tiêu gọi: "Lý Hi?"

       Một cô bạn có vẻ nhút nhát đứng dậy, rụt rè nói: "Chào mọi người, tớ... tớ là Lý Hi, nghĩa là ánh sáng mặt trời. Rất vui được làm quen..."

       Lần lượt từ người này đến người khác đứng dậy và giới thiệu bản thân, cô Tiêu lại gọi: "Ừm... Trương Thiển Niệm?"

       Trương Thiển Niệm đứng dậy, tươi cười rạng rỡ: "Chào mọi người! Tớ là Trương Thiển Niệm! "Thiển" trong thiển đạm, nghĩa là bình thản, giản dị và tự tại, không phô trương nhưng sâu sắc. "Niệm" trong tâm niệm, nghĩa là một ý niệm nhẹ nhàng, một tâm hồn bình thản, không cưỡng cầu!"

       Mọi người ồ lên rõ rệt, cô Tiêu cười hài lòng, tiếp tục gọi: "Đường Giai Kỳ?"

       Đường Giai Kỳ đứng dậy, vỗ ngực: "Xin chào mọi người! Tớ, là Đường Giai Kỳ, "Giai" trong giai nhân, "Kỳ" trong bạch ngọc kỳ hoa, tức một viên ngọc quý tốt đẹp, mang cốt cách cao sang và rạng rỡ."

       Cô Tiêu phẩy tay, cười: "Ha ha, hai bạn này giới thiệu vô cùng chi tiết. Các em khác cũng vậy nhé."

       

       Sau bốn tiết học đầu tiên, giờ nghỉ trưa đã đến. Đường Giai Kỳ đứng phắt dậy, đóng sập cuốn vở, rồi kéo Trương Thiển Niệm chạy một mạch đến căn tin. Đến căn tin, Đường Giai Kỳ gọi lớn: "Cô ơi! Cho cháu hai dĩa cơm sườn, thêm hai chai sữa tươi không đường ạ!" 

       Lấy xong đồ ăn, cả hai chọn một bàn rồi ngồi xuống ăn cùng nhau. Đường Giai Kỳ vừa ăn vừa khen tấm tắc: "Đồ ăn ở đây ngon đấy! Tớ sẽ là khách quen của căn tin này cho mà xem!"

       Trương Thiển Niệm chẳng mấy bận tâm Đường Giai Kỳ nói gì, chỉ mảy may ăn cơm. Đường Giai Kỳ thấy vậy cũng không nói gì nữa, mở điện thoại lướt Weibo. Chưa được bao lâu, Đường Giai Kỳ lại liến hoắng lắc tay Trương Thiển Niệm: "Ê ê! Ê ê!"

       Trương Thiển Niệm bất lực ngước đầu: "Cái gì?"

       Đường Giai Kỳ đưa điện thoại cho Trương Thiển Niệm, ngón tay không ngừng chỉ vào màn hình: "Xem đi! Tớ vừa vô tình lướt trúng diễn đàn trường! Nghe nói trường mình có hai trai đẹp lớp 10A đấy!"

       Trương Thiển Niệm tay trái cầm lấy điện thoại, tay phải cầm thìa múc từng hạt cơm vào miệng, đôi mắt long lanh chán nản nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình hiển thị bài đăng của một học sinh nữ.

        Trường Trung Học Phổ Thông Số Một Lăng Vân-Thành phố B.

        Người đăng: Dạ Kiều.

        "Xem này xem này! Ngày đầu tiên đi học lại bắt gặp hai trai đẹp! Ối, tim tớ tan chảy mất thôi! Làm ơn, nếu hai cậu thấy bài đăng này, hãy cho tớ xin Wechat nhé?" *biểu cảm mặt trái tim ngại ngùng*

        *Ảnh*

        Tay Trương Thiển Niệm bấm vào hai bức hình được chụp, vốn dĩ đang định chê bạn mình mê trai quá mức, vừa thấy hình thìa trên tay đã rơi, cơm trên miệng rơi vãi. Một trong hai bức hình là ảnh của một chàng trai cao ráo, thân hình thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng mím lại, đôi mắt vô cảm nhìn về phía trước, mái tóc ngắn rũ xuống một cách buồn bã, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp quyến rũ. Trên người chàng trai là bộ đồng phục nam quen thuộc. Đường Giai Kỳ thấy cô như vậy, liền chọc ghẹo: "Sao? Bị hút hồn rồi chứ gì? Cậu còn giả vờ không thèm quan tâm..."

         Trương Thiển Niệm vẫn không tin được vào mắt mình. Chàng trai mà cô thấy trên ảnh, không ai khác chính là người đã làm cô khốn đốn vì yêu bao lâu nay. Cô không để tâm đến câu đùa của bạn mình, chỉ vội hỏi về chàng trai ấy: "Cậu... Cậu biết tên của cậu ấy không? Có thể tra xem được không?" 

         Đường Giai Kỳ lấy điện thoại trên tay cô, không khỏi hoài nghi: "Hả? Không phải đấy chứ? Cậu thật sự..." 

         "Mau tìm đi!" Trương Thiển Niệm ngắt lời.

         "Đây, tớ tìm liền đây, thưa nữ hoàng."

         Vài phút sau, Đường Giai Kỳ vội nói: "Tìm được rồi này! Tên của cậu chàng trông lạnh lùng đó là Thẩm Nhược Vũ, còn cậu chàng trông ăn chơi bên cạnh là Mặc Diệc Thần."

         Nghe được cái tên mà mình mong đợi, Trương Thiển Niệm chống cằm, ngẩn ngơ mà lẩm bẩm: "Thẩm Nhược Vũ... Tên đẹp mà ngay cả người cũng đẹp..."

         Đường Giai Kỳ phán xét, vỗ mấy cái vào tay Trương Thiển Niệm: "Này, cậu thật sự..."

         Giờ đây, Trương Thiển Niệm mới đáp lại: "Phải. Nhưng tớ không thích cậu ta vì bức ảnh đó. Có câu chuyện thú vị tớ sắp kể cậu đây. Mau ăn đi rồi tớ kể cho."

         ...

         "Cái...? Ôi trời, Niệm Niệm à... Chuyện quan trọng thế này sao cậu không nói hả?!" Đường Giai Kỳ hét toáng lên.

         Trương Thiển Niệm vội kéo cô bạn ngồi xuống, ngượng ngùng: "Làm gì mà cậu nói to thế? Tớ đâu có bị điếc?"

         "Nhưng...!" Còn chưa kịp nói, cách hai người một dãy bàn là tiếng hú hét ồn ào vang lên. 

         "Chuyện gì thế?" Trương Thiển Niệm uống nốt chai sữa tươi của mình, tò mò ngoái đầu về phía đó.

         "Cậu hỏi tớ thì làm sao tớ biết?" Đường Giai Kỳ cầm hai dĩa cơm đem đến chiếc thau rửa của căn tin rồi quay lại, kéo Trương Thiển Niệm đến chỗ đó: "Muốn biết thì phải tìm hiểu."

         Nguồn gốc của tiếng ồn là hai cậu chàng vừa mới nhắc trên Weibo bước vào. 

         Mặc Diệc Thần chống cạnh tay vào bàn, chỉ tay lên bảng menu đồ ăn: "Cho cháu hai dĩa cơm chiên, bỏ thêm gà, thêm hai chai nước ngọt."

         Thẩm Nhược Vũ đẩy tay cậu bạn đó, hằng giọng: "Tớ không uống nước ngọt. Lấy nước lọc thôi."

         Mặc Diệc Thần "chẹp" một tiếng, quay sang sửa lại: "Hì, một chai nước ngọt một chai nước lọc ạ."

         Đồ ăn được đưa ra, Mặc Diệc Thần còn định cầm cả hai, Thẩm Nhược Vũ đã tiến lên trước lấy phần của mình: "Không cần cậu cầm giúp."

         "Hầy, được thôi." 

          Hai người họ đi qua ánh nhìn ngưỡng mộ của các nữ sinh, còn có một vài cô gái tiến đến bắt chuyện, tìm cách xin thông tin liên lạc nhưng đều bị từ chối. 

          Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ chứng kiến toàn bộ cảnh này, Đường Giai Kỳ lau nước dãi trên miệng, không ngừng khen ngợi: "Cái cậu Mặc Diệc Thần đó, phải nói là đẹp gấp một trăm lần trên ảnh! Khí chất đó... Ôi..."

          Trương Thiển Niệm lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo bóng lưng Thẩm Nhược Vũ: "Thẩm Nhược Vũ của tớ, đẹp hơn cái tên ăn chơi của cậu nhiều."

          Đường Giai Kỳ không thèm cãi cô, chỉ liếc cô một cái bằng ánh mắt sắc bén.

          

          Nhật ký số 2: 18/8/2012.

         "Tìm được cậu rồi nhé, Thẩm Nhược Vũ."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}