Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 1: Trạm dừng xe buýt số 17

  Tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt thềm. Trương Thiển Niệm hớt hải, nhìn thấy một trạm dừng xe buýt đang sáng đèn gần đó liền hạnh phúc mà chạy đến. Vừa mới bước vào, cô đã thở dốc hồng hộc, cả người ướt sũng như chuột lột. Cô tiện tay vứt chiếc giỏ qua một bên, ủ rũ ngồi xuống ghế. 

   "Đây là bản tin 19 giờ. Hiện tại, thời tiết đang đổ mưa nặng hạt, người dân chú ý mang theo dù trước khi ra khỏi nhà. Những ai quên mang theo dù có thể tìm một chỗ nào có mái che để trú mưa. Nhiệt độ đang giảm dần..." Trên mặt phẳng cạnh bên của trạm xe buýt là một chiếc màn hình tivi nhỏ đang chiếu bản tin thời tiết ngày hôm nay.

    Trương Thiển Niệm nhếch môi một cách gượng gạo: "Ha, đang đá xéo tôi đấy à?" Chẳng qua là hôm nay cô đã thực sự không mang theo dù. Vì cô cảm thấy thứ đó thật phiền phức và cồng kềnh.

    Đột nhiên, dưới chân vang dội lên một cảm giác rát bỏng, cơn đau không dữ dội nhưng lại âm ỉ, mỗi lần cử động cổ chân là một lần cảm nhận rõ sự xót xa như bị xát muối. Trương Thiển Niệm mang theo sự hoài nghi, dùng ngón tay kéo lớp tất trắng xuống, để lộ một vết trầy trên mắt cá chân, nóng hổi và nhức nhổi, đang chảy ra mấy vệt máu màu hồng nhạt. Có lẽ là vì chạy quá nhanh, cô đã vô tình vấp vào thứ gì đó mới ra nông nỗi này.

    "Sao mà xui xẻo thế này...?" Cô vừa dứt lời, đằng xa có tiếng bước chân nặng trĩu chạy tới, có lẽ đang hướng về phía trạm xe buýt này. 

    Người đó bước vào trong trạm xe buýt, có tiếng thở dốc nhè nhẹ, còn có tiếng cây dù chạm vào thành trạm xe, như thể đang để tạm bên đó.

    Như theo bản năng, Trương Thiển Niệm ngước đầu, lén nhìn người đó một cái.

    Một chàng trai cao ráo, vai rộng, dáng người thẳng tắp, mái tóc rũ rượi, từng giọt nước mưa đọng lại trên đuôi tóc, nhẹ nhàng rơi xuống gò má, rồi trôi xuống cằm. Mũi anh thẳng và dài, cằm vuông vóc, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, đôi mắt đen tuyền lạnh lùng nhìn chiếc dù xám xịt trên tay. 

    "Đẹp... Đẹp trai quá..." 

    Ôi, cái miệng chết tiệt này, sao lại nói ra những gì suy nghĩ trong đầu thế kia hả? May là cô nói nhỏ, nếu không thì toi đời. Chắc anh ta không nghe thấy đâu.

    Điều cô không nhận ra là, chàng trai đó lại nghe thấy toàn bộ, còn khẽ nhìn bộ dạng lúng túng đó của cô một cái, đôi môi đang mím lại của anh ta cũng khẽ cong lên.

    Cứ thế, cả hai người, một đứng một ngồi im lặng không nói gì, chờ đợi cơn mưa trôi qua. 

    Đôi lúc, Trương Thiển Niệm còn muốn lén nhìn thêm chút, để được chiêm ngưỡng toàn bộ nét đẹp kì bí đó của anh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Trương Thiển Niệm lại có cảm giác lạ lẫm như này, dường như quên đi cơn đau rát dưới mắt cá chân. Cô chưa bao giờ muốn yêu. Bởi cô cảm thấy chẳng có một ai có thể khiến cô động lòng. Tất cả chàng trai cô gặp, không phải có vấn đề về thần kinh, thì cũng là bị cái thói thích bắt nạt. 

     Bỗng, cô lại thấy hơi hối hận, Còn chưa biết người ta có tính cách gì cơ mà, nhỡ đâu lại gặp phải loại người không ra gì thì biết làm sao? Dù đã tự nhủ là như vậy, nhưng bản tính tò mò vẫn cưỡng ép cô phải ngắm nhìn anh ta.

      Này, nếu như cậu nghe được suy nghĩ của tôi, là do cậu dụ dỗ tôi đấy nhé, đừng có mà tự luyến-cô thầm nghĩ.

      Vậy là, cô lại cố tình nhìn thêm một lần nữa. Phải nói là, cô cảm thán trước cái vẻ đẹp mỹ miều này. Chao ôi, nhìn xem, mái tóc dính nước mưa của cậu ta trông quyến rũ làm sao!

       Trương Thiển Niệm mãi đắm chìm trong mê say, một tiếng còi chói tai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của cô. Trước mặt, một chiếc xe buýt lớn đậu lại trước trạm dừng xe, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bên trong là một ông chú trung niên, râu ria rậm rạp, quần áo chỉnh chu, ông hếch cằm, gọi lớn: "Này! Có đi không? Chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay rồi đấy!"

        Trương Thiển Niệm giật mình, lướt mắt nhìn một hồi, rồi mới luống cuống đáp: "Không, không ạ. Nhà cháu cũng gần đây. Đợi mưa ít đi một chút cháu sẽ trở về."

        Chàng trai đứng im lìm nãy giờ cũng chịu mở miệng, chất giọng trầm ấm khẽ ho một cái, đáp: "Cháu có đi ạ."

        Trương Thiển Niệm sững sờ nhìn chàng trai từng bước tiến về phía chiếc xe buýt, trong lòng không khỏi dấy lên sự tiếc nuối. Dù nhà có gần đây, nhưng nhìn mưa nặng hạt thế này, nếu nó mà không tạnh thì chắc tối nay cô ngủ ngoài đường luôn quá. 

        Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, một bóng người lại đứng trước mặt cô. Theo bản năng, cô ngước đầu, lại là chàng trai ấy. Thay vì lên xe buýt, anh lại quay lại đây. Cô chưa kịp mở lời định thắc mắc, anh đã cướp lời: "Cái này cho cô."

        "Hả?" Trương Thiển Niệm hỏi ngược. 

        Chàng trai không trả lời, chỉ đưa cây dù trên tay, đặt vào lòng bàn tay của Trương Thiển Niệm, không một lời lên xe buýt và rời đi ngay sau đó.

        Chiếc xe buýt rời đi được khoảng mười phút, cô mới bừng tỉnh, siết chặt lấy cây dù, cười khúc khích một mình: "Hì hì, cảm ơn...."

         Trương Thiển Niệm bung dù, cây dù màu xám đậm giản đơn, không có họa tiết gì nổi bật, nhưng trong mắt cô, nó lại mang cả bảy sắc cầu vồng, là cây dù nổi bật nhất trong màn đêm u tối với cơn mưa rào này.

         Đột nhiên cô cảm thấy, cây dù cũng không đến mức phiền phức như vậy.

         Về đến nhà, cô thay đại một bộ đồ, rồi cầm theo cây dù mà chạy lên phòng riêng. Cả quãng đường cứ cười một mình chả khác gì bị bệnh. Nhưng cô lại mong bản thân bị bệnh này nặng một chút. Lật cuốn sổ tay mới mua hôm qua, cô nắn nót, viết từng nét chữ thanh tú ngời ngợi lên trang giấy. 

        Nhật kí số 1: ngày 12/8/2012.

        "Lần đầu gặp, nói cho cậu biết, từ giờ, cậu đã lọt vào mắt xanh của Trương Thiển Niệm tôi đây. Đừng hòng trốn thoát."

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}