Niềm Tin Nhỏ Nhất



Lần đầu tiên, Chi vắng mặt trong lớp.

Chuyện học sinh nghỉ học đáng lẽ là điều hết sức bình thường. Trong lớp, ngoài giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng ra cũng không ai biết sự vắng mặt của cô. Chỉ có Lân là để ý. Có lẽ vì cậu là người duy nhất trong lớp nói chuyện và là bạn cùng bàn của cô.

Nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn, Lân nhíu mày. Cậu không rõ có phải vì mình mà cô mới nghỉ học hay không. Đáng lẽ hôm qua, cậu không nên nghe nhiều, hỏi nhiều như thế. Càng không nên khiến Chi nhớ lại những ký ức buồn của mình. Cô vốn khép kín, ngoài nói chuyện xã giao ra thì bất cứ ai muốn thân thiết với mình, cô đều giữ khoảng cách.

Hết nhìn chỗ trống bên cạnh rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại trên tay, Lân gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Rõ ràng, cậu đang muốn nhắn tin gửi cho ai đó. Chỉ là cậu với người ấy không thân thiết đến mức hỏi han nhau. Dù Chi đã mở lòng về quá khứ của mình, nhưng có lẽ chỉ là vì cô quá nặng lòng, không còn ai có thể thấu hiểu cho cô. Lân biết cô không định để cậu bước quá sâu vào cuộc sống của mình.

Chịu đựng sự cô đơn kéo dài suốt gần năm tiết, Lân hết gục xuống bàn rồi lại thiếp vào giấc ngủ lúc ra chơi. Không phải vì cậu không có bạn, mà là cậu đã quen với sự hiện diện của Chi. Quen với việc cả hai chỉ ngồi im nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Quen đến mức cậu có thể tưởng tượng ra hình dáng Chi ngồi cạnh, bật một bài nhạc không lời nhẹ nhàng rồi chăm chú làm toán.

Đến cuối tiết năm, giáo viên chủ nhiệm mới thông báo cho cả lớp:

"Bạn Chi xin nghỉ ba hôm với lý do sức khỏe các em nhé, lớp trưởng ghi lại để báo cáo cho những giáo viên bộ môn."

Cả lớp chỉ có mình Lân là thở dài chán nản. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nắng đã dịu lại, có vài cụm mây kéo qua, như thể mùa hạ đang chậm bước. Mọi thứ như chậm lại – trống vắng, và thiếu một điều gì đó.

Hết những ngày nghỉ ốm, Chi trở lại.

Cô vẫn vậy, vẫn trầm lặng, điềm tĩnh, nhưng mặt thì xanh xao thấy rõ. Cô đến sớm hơn thường lệ, từ lúc lớp mới chỉ có hai, ba bóng người. Cô chỉ ngồi đó, chống tay và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lân đến sau, cậu vội vã như vừa mới ngủ dậy, chậm chút nữa là vào học. Thấy cô, cậu vừa đặt cặp xuống đã hỏi ngay:

"Sao cậu nghỉ lâu thế, cậu ốm à?"

"Ừ, tớ mệt nên xin nghỉ ở nhà."

Lân không hỏi thêm, cậu chỉ thấy bản thân lại có thể vui vẻ. Dù cả hai có thể cả ngày không nói chuyện với nhau, hay những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại một cách cũ rích và ngượng gạo thì cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ biết Chi khiến cậu muốn lại gần, và cậu không thể nào không quan tâm cô ấy được.

"Cậu có cần chép lại bài những buổi cậu nghỉ không?"

"Không cần đâu, vì ở nhà tớ cũng học mà."

"Thế còn bài giảng thì sao, có chỗ nào cậu không hiểu không?"

"Tớ đã tự đọc qua ở nhà rồi, cũng chỉ là môn phụ thôi, không có gì khó lắm."

Lân gật đầu, cậu đã rất mong đợi được gặp cô vào hôm nay. Cậu cũng đã nghĩ sẵn sẽ bắt chuyện với cô như thế nào. Cậu chỉ hơi bất ngờ, vì Chi không giống như người ốm nằm ở nhà. Cô vẫn học, vẫn chép bài đầy đủ. Và thực tế nhất là kết quả học tập của Chi luôn tốt hơn Lân nghĩ rất nhiều.

Cô thực sự chẳng giống một người ốm.

Đang lúc suy nghĩ, Chi đứng dậy và lảo đảo, chân không đứng vững. Lân ngay lập tức kéo cô ngồi xuống, tay vô thức day nhẹ thái dương cô.

"Cậu không sao chứ?"

Lân hỏi, cậu không nhận ra hành động của mình đang quá mức đến thế nào. Nhưng Chi không đẩy cậu ra mà ngoan ngoãn ngồi đó để cậu xoa thái dương cho mình.

"Chỉ là tớ ngồi lâu đến mức bị tê chân thôi." Cô cười, cậu hẳn nghĩ cô bị chóng mặt "Đáng lẽ cậu nên nắn chân cho tớ chứ không phải là xoa thái dương đâu."

Lân cười ngượng, lần này cậu cũng đã nhận ra, nhưng không rụt tay lại. Tay cậu nấn ná trên trán cô, dù cậu biết cô không hề sốt.

"Xin lỗi, tại tớ nghĩ cậu không khỏe. Sáng cậu ăn gì chưa?"

Rồi cậu lấy từ trong cặp hộp sữa nhỏ.

"Cậu uống tạm đi, tớ xuống căng tin mua cho cậu hộp xôi."

Chi định từ chối, nhưng rồi cô níu tay áo Lân, khiến cậu thanh niên trẻ đột nhiên ngượng chín mặt.

"Để tớ xuống căng tin ăn với cậu, cậu cũng chưa ăn gì mà đúng không?"

Lân gật đầu khẽ, lần thứ hai được Chi chủ động vẫn khiến cậu chưa quen.

Chi không buông áo cậu ra, mà vẫn níu lấy nó, tựa như đang nắm tay cậu vậy. Cô sẽ không nói rằng ở bên cậu rất thoải mái. Cô cũng sẽ không thừa nhận rằng mình đang lợi dụng cậu – chỉ để khiến bản thân cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Sau cùng thì cô cũng ích kỷ, cô cũng khao khát được quan tâm. Cả lớp vì vẻ ngoài trầm lặng của cô mà không nói chuyện cùng, cô chỉ có mình người bạn này thôi.

"Lân này."

Cậu ngay lập tức quay lại khi nghe tiếng cô gọi.

"Nếu như một người níu lấy một người khác, chỉ vì người đó đem lại cho mình cảm giác dễ chịu thì sao?" Cô cười, vờ như đang nói một chuyện phiếm.

"Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ bất kỳ ai cũng mong có một người mang cho mình sự bình yên." Ngón tay cậu khẽ chạm vào tay cô "Và nếu tớ có thể cho, thì tớ mong người nhận sẽ là cậu."

Gió lùa qua khe cửa, khiến tâm tư ai bị thổi đến rối bời. Mùi của giấy, của nắng, và cả xôi trứng hòa quyện trong không khí. Có một điều gì đó đang lén nảy mầm – như một niềm tin nhỏ nhặt nhất, về một mùa ấm áp và dễ chịu hơn.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout