Hôm nay có tiết thể dục, cả lớp kéo nhau xuống sân, trừ hai người – Chi do đau đầu, còn Lân đang hoàn thành nốt bài thuyết trình.
Cửa sổ mở hé, gió đầu hè luồn qua những song chắn, thổi tung vài tờ giấy trên bàn.
Chi ngồi im, mắt hướng về bầu trời trong veo. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên sợi tóc cô những màu vàng nhạt. Lân ngẩng lên, bắt gặp khoảnh khắc khiến cậu nhìn đến ngẩn ngơ.
Chi nhìn lại, chạm phải ánh nhìn của cậu.
"Sao đấy?" Giọng cô đều đều, không giận mà cũng chẳng thân thiện.
"Tớ chỉ thấy, hôm nay cậu không mang tai nghe." Lân đáp, cười ngượng.
Chi chớp mắt, rồi khẽ nhún vai.
"Tớ không muốn bịt tai lại nữa."
Lân bất giác im lặng. Cậu gập quyển sổ lại, cất bút, rồi ngồi thẳng dậy. Trên bàn là cuốn "Chiếc thuyền ngoài xa" bài phân tích hôm trước cô giáo giao. Lân đẩy nó về phía Chi.
"Tớ nghĩ nhân vật Phùng khá giống cậu."
Chi nhíu mày.
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Ban đầu mọi thứ tưởng chừng rất mơ hồ, xa cách. Nhưng càng quan sát thì càng thấy nhiều thứ chôn giấu ở bên trong. Những điều đau lòng chẳng hạn."
Không khí trong lớp như khựng lại một nhịp. Chi nhìn Lân, lâu hơn thường lệ. Cô không đáp, nhưng bàn tay hơi dao động
Cô mím môi, trước khi tự nguyện hé lộ từng chút một.
"Tớ từng đứng dưới mưa gần một giờ."– Cô nói, giọng rất nhỏ, nhưng đủ để Lân nghe.
Cậu lặng im lắng nghe, như thể biết trước sau gì cô cũng nói. Nói ra những điều khiến trái tim mình nặng trĩu và đau đớn.
"Vào năm lớp 9, tớ thích một người. Cậu ấy là người rất nổi bật trong lớp. Chơi thể thao giỏi, học hành cũng giỏi, và còn rất đẹp trai. Trong lớp, cậu ấy để ý rất nhiều bạn nữ. Nhiều đến mức tớ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn về phía mình."
Cô nói, những kí ức của cô dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nếu như trước đây cô cất nó lại nơi sâu thẳm nhất, cố gắng lãng quên nó, thì giờ cô đã tự nguyện lấy nó ra, phủi đi lớp bụi và chấp nhận nó.
Cái hồi mà cô còn là con nhóc béo ú, cận thị, học hành dốt nát và bị cả lớp cô lập.
"Nhưng rồi cậu ấy cũng biết, cậu ấy còn đối xử với tớ rất tốt nữa. Cậu ấy khiến tớ cảm thấy tớ cũng xứng đáng được yêu, được quan tâm. Tình yêu không nhất thiết phải nhìn vào ngoại hình. Rồi đến một hôm, bọn tớ hẹn nhau tan học cùng về. Trời hôm đó đổ mưa rất to..."
Kể đến đây, Chi mím môi lại, cô vốn không định chia sẻ nhiều đến thế. Nhưng hôm nay, cô ở đây, trước gương mặt giống hệt người cô từng thương, kể hết những gì mình đã trải qua. Dù cô biết người trước mắt và người trong kí ức là hai người hoàn toàn khác nhau thì vẫn không thể kìm được.
Cô thật sự rất nhớ Minh Kha, cũng nhớ về mình của những năm tháng ấy.
"Tớ không mang ô, nên đành đứng đợi. Tớ đã đứng đợi rất lâu, cho đến khi mọi người về hết, cho đến khi mất hết khái niệm về thời gian, cậu ấy vẫn chưa đến."
Càng nói, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Chỉ là hiện tại khác với khi ấy. Lúc ấy, cô có thể khóc bao lâu tùy thích, bởi mưa sẽ xóa nhòa đi mọi dấu vết. Còn hiện tại, cô càng khóc, thì càng để lộ sự yếu đuối của mình, trước mặt Lân - người con trai giống hệt Minh Kha thì nó càng trở nên rõ ràng hơn.
Ngày ấy, cô đã khóc lâu đến mức có thể nhớ rõ mùi của đất tanh nồng, mùi của từng giọt nước chảy xuống làm ướt cả đồng phục.
"Cậu ấy bận à?" Lân vừa hỏi, vừa lau nước mắt cho cô. Ngón tay cậu ấy dịu dàng, lau nhẹ mí mặt và xoa nhẹ đôi má đang khẽ run rẩy của cô.
Chi lắc đầu. Đôi mắt cô cụp xuống, cô không nhìn Lân. Cô không muốn thấy sự thương hại trong mắt cậu.
"Không... sau này tớ mới biết... tất cả chỉ là một trò cá cược. Bọn họ cược nhau xem tớ thích cậu ta đến mức nào, có thể đứng đợi trong bao lâu. Cậu ta... cậu ta thậm chí... còn quay lại clip. Trong đoạn video... giọng cậu ta... rõ ràng lắm... 'Con bé đó đứng đợi thật kìa, ngu vãi'..."
Giọng cô ngày càng run rẩy, mất kiểm soát.
"Hồi đấy, bố mẹ tớ chuyển từ quê ra. Từ bé đến lớn, gia đình tớ sống trong căn nhà thuê của ông nội cậu ta. Nhà tớ không khá giả, tớ cũng không xinh đẹp. Tớ nhiều khi phải nghỉ học vài hôm để đi làm đỡ bố mẹ. Cậu ta biết hết, cậu ta... không chỉ là bạn học... còn là hàng xóm... thanh mai trúc mã của tớ. Cậu ta.. cậu ta từng rất tốt... thế mà tớ cứ tưởng... "
"Cậu thích cậu ta à?"
Lân hỏi khẽ. Chi chỉ gật đầu, không trách móc.
"Tớ... tớ từng cố thi vào trường cậu ấy chọn, chỉ vì muốn được thấy cậu ấy thôi. Cho dù khác lớp cũng được. Nhưng... nhưng..."
Giọng cô lạc đi, tiếng nấc cũng rõ hơn. Phải đến khi Lân xoa lưng mới dứt được.
"... khi biết, cậu ta chỉ nói... 'lũ nghèo thì học ở đâu chẳng được'..."
Càng kể, cô càng cắn môi. Cô không muốn mình khóc thêm nữa, cô không muốn bản thân lại lần nữa chìm đắm trong nỗi đau này. Cô ghét nó, cô ghét mưa, ghét Minh Kha, và hơn hết, cô ghét chính mình đã thích sâu đậm một kẻ tồi tệ như vậy.
Lân siết chặt tay. Không phải vì ghen. Mà vì giận – giận thay cho Chi, cho một người đã từng đặt hết lòng tin nơi một kẻ không xứng đáng.
"Thế là... tớ không còn tin ai nữa... Từ cấp 2, tớ đã hay bị các bạn cô lập... Lũ con gái chê tớ xấu xí... bọn con trai chê tớ... đã học ngu còn hay phát biểu... tớ... tớ không biết mọi người ghét mình như vậy... tớ chưa bao giờ biết. Cho đến khi, cậu ta thích tớ... Minh Kha..."
Tên cậu ta phát ra từ chính cô, khiến Lân càng siết chặt tay hơn. Cậu không nghĩ quá khứ của cô lại tệ đến vậy.
"Tớ nghĩ cậu ta... thật lòng đối xử tốt với mình... nhưng... hóa ra... cậu ta âm thầm nói xấu... không chỉ tớ mà cả gia đình tớ... Cậu ta còn đầu têu bôi nhọ tớ và bố mẹ tớ... "
Một khoảng lặng kéo dài. Nắng trên bàn học dần nghiêng.
Lân chậm rãi nói.
"Nhưng không phải ai cũng giống cậu ấy. Cậu nhìn tớ này." cậu ôm má cô, lau nước mắt cho cô bằng cả hai tay mình.
Chi cười nhạt. Đây là điều nực cười nhất mà cô từng nghe. Cô sống suốt bao năm nay, đều thấy người khác đánh giá cô và con người cô dựa theo ngoại hình và tính cách. Vẫn thường có câu nói: đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang bìa. Nhưng nếu bìa sách không đẹp, không thu hút thì sao có thể hấp dẫn được người khác đến khám phá nội dung của nó.
Gương mặt của Lân rất đẹp, trong lớp cũng có rất nhiều nữ sinh thích cậu. Nhưng cô thật sự không dám tin một người như vậy lại quan tâm đến mình, đối tốt với mình. Nếu như cô không có vết thương lòng với Minh Kha, nếu như cậu không giống Minh Kha thì có lẽ cô đã để ý cậu. Có thể cũng sẽ thầm mến mộ cậu như bao nữ sinh khác.
Ánh mắt cô ánh lên tia chua chát. Rất tiếc... cô rất tiếc. Cô không dám chắc cậu có thể mãi tử tế thế này được.
"Ai biết được?"
"Tớ không thể chắc tớ sẽ không thay đổi. Nhưng nếu một ngày nào đó, tớ khiến cậu tổn thương, tớ cũng sẽ không để cậu một mình trong mưa." Cậu nói như thể đang hẹn thề một điều gì đó thật hệ trọng.
Chi ngước mắt lên. Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào Lân, không che giấu, không phòng bị, thậm chí còn có chút ngạc nhiên.
"Sao cậu lại tốt với tớ vậy?"
Lân im lặng một chút, rồi nói.
"Vì cậu giống một vết xước trong tớ, tớ không chịu nổi khi thấy cậu như vậy. "
Chi cắn môi, rồi vô thức gật đầu. Cô thầm nghĩ, hóa ra cậu ấy cũng như mình. Có những tâm sự giống nhau, khiến người ta không tránh khỏi sự đồng cảm. Mắt cô giờ đã đỏ hoe, nhưng Chi không khóc nổi nữa. Tràn ngập trong ánh mắt đó là sự cảm kích không nói lên lời.
Trống trường vang lên. Giờ ra chơi kết thúc.
Chi đứng dậy, vờ như cúi xuống buộc lại dây giày để che đi khoé mắt đỏ. Cô chỉ mong đừng ai khác thấy, mong người ta đừng hỏi vì sao cô khóc. Khi cô ngẩng lên, Lân đã cất hết sách vở vào cặp.
"Lát tớ gửi cậu mấy tệp tài liệu về nhân vật hướng nội nhé? Tớ có mấy đoạn trích hay lắm"
Giờ cô đã mở lòng hơn, nhưng cậu vẫn muốn làm chủ đề này. Cậu muốn mình hiểu hơn về cô. Cậu không chắc mình có thể bước vào cuộc sống của cô, hay chữa lành những vết thương trong tâm hồn nhỏ bé ấy. Nhưng cậu muốn mình sẽ là một phần đủ tin cậy để cô có thể dựa vào.
Chi gật đầu, nhẹ nhàng.
"Cảm ơn cậu, Lân."
Tên cậu ấy – lần đầu tiên cô gọi ra thành tiếng. Không phải "cậu", không phải "ờ", không phải im lặng.
Lân mỉm cười.
"Không có gì."
Nhưng lòng cậu thì đầy. Đầy sự xót xa, đầy cả điều gì đó mơ hồ chưa gọi tên được – chỉ biết rằng, nắng hôm nay dù chói chang đến đâu, cũng không làm khô được những giọt mưa trong ký ức của Chi.
Bình luận
Chưa có bình luận