Cạnh Cửa Sổ



Cái ghế gần cửa sổ vẫn trống.

Chi bước vào lớp với tai nghe vẫn cắm trong tai, dù nhạc không bật. Cô chẳng cần ai gọi, cũng chẳng ngẩng lên chào ai – như một thói quen được rèn từ năm lớp 9, khi mọi thứ trong cô đổi khác. Tên cô xuất hiện trong danh sách nhóm học cùng Lân tuần này, nhưng Chi chẳng mong đợi gì nhiều. Một buổi học nhóm, trực nhật chung, rồi ai về nhà nấy. Vậy thôi.

Lân đã ngồi ở đó. Cậu cúi đầu đọc một cuốn sách giáo khoa mà cô không nhìn rõ tiêu đề. Tay cậu vẫn bấm chiếc bút bi quen thuộc, lên xuống đều đều. Cậu ta giống như một người hay ngại, hoặc chỉ đang thu hút sự chú ý. Nhưng kệ thôi, dù cậu gây chú ý với ai thì cũng không phải chuyện của cô.

Khi Chi kéo ghế ngồi xuống, Lân ngẩng đầu lên, môi cậu mấp máy lời chào nhưng lại thôi. Chi chỉ đành chủ động cất tiếng chào trước.

Hôm nay trời nắng nhẹ, vẫn còn cái se lạnh sau cơn mưa đêm qua. Đây chính là thời tiết cô thích nhất. Thà là lạnh đến run bần bật, còn hơn là phải ra ngoài dưới cái nắng trên 35 độ trong mùa hè Hà Nội. Gió lay nhẹ tóc mai cô, cũng đẩy rơi một chiếc lá phượng xuống đất lạnh.

"Cậu đang nghe nhạc à?" Lân hỏi, sau một khoảng năm phút.

Chi lắc đầu.

Không còn chủ đề gì để nói tiếp với nhau, Lân chỉ đành im lặng. Khoảng lặng chỉ mất vài phút, nhưng đối với Chi, cô từng coi từng phút ấy là vô kể, là vô số lần giày vò. Lạ là lần này cô không còn thấy khó chịu nữa.

Cậu ta không cố kéo cô vào những cuộc vui của lớp, cũng không cố tìm hiểu đời tư của cô. Chỉ những điều ấy thôi đã khiến Chi thoải mái, không căm ghét sự hiện diện của cậu. 

"Hôm nay cậu có mang ô không?" Lân bất chợt hỏi.

"Có, nhưng hôm nay trời nắng rồi." Cô trả lời rất bình thản. Cũng thắc mắc, không phải cậu nói hôm nay cậu sẽ mang ô cho cả hai đứa sao. Nhưng cô không hỏi lại.

"Ừ, tớ lại quên mang ô nữa rồi. Cậu luôn mang sao?" Cậu ta nói, cười ngại ngùng.

"Ừ, đề phòng lúc cần dùng." Rồi cô nói tiếp. "Không sao, nếu như mưa có thể đi cùng với tớ."

Chi nói, một lời nói dối. Cô chỉ hi vọng trời đừng mưa, cô ghét mưa. Nhưng cô không ghét cậu trai trước mắt, chỉ là khi đối diện với cậu ấy, những kí ức trong cô cứ lần lượt ùa về. Cô muốn quên chúng đi, muốn khiến chúng biến mất khỏi cuộc sống của mình. Bởi đó đều là những kí ức đau lòng mà cô muốn chôn giấu. 

Cậu ta có khuôn mặt rất giống người ấy. Khiến cô vô thức phòng bị và muốn né tránh. 

Ánh mắt cô vô thức rơi vào chiếc ô đặt bên hông cặp sách. Đó là món quà mà Minh Kha tặng cô hồi lớp 9, trước khi mọi mộng tượng về thời thanh xuân tươi đẹp của cô tan vỡ. Cô không còn giữ tình cảm trong chiếc ô đó nữa, cũng như không còn đặt tình cảm vào người đó nữa. 

Thế nhưng cô vẫn dùng chiếc ô này, như một thói quen hay một vết thương chưa chịu khép lại. Có những thứ khi đã từng là một phần kỉ niệm, thì dù có đau, người ta cũng không dễ buông bỏ. 

"Cảm ơn nhé." Chi nói khẽ, gần như không rõ tiếng.

"Vì cái gì cơ?"

Chi cắn môi, cô không biết cậu ấy sẽ nghe thấy. Chỉ là đã rất nhiều lần cô thấy ánh mắt của Lân dừng lại ở chỗ mình, rồi khi cô nhìn lại thì lại lảng đi chỗ khác. Có lẽ cậu tò mò về cô, về cách cô đối xử với mọi người xung quanh và vì sao luôn giữ khoảng cách với mọi người. Hôm qua, không phải lần duy nhất.

"Vì cậu đã không hỏi." Không hỏi những điều cậu muốn biết

"Ừ. Tớ cũng không thích bị hỏi mấy chuyện tớ không sẵn sàng kể."

Câu nói khiến Chi bất ngờ. Lần đầu tiên sau thời gian khép kín, cô tìm thấy một người dường như hiểu mình. Gương mặt của cậu, tuy giống với một phần kí ức của cô, nhưng lại khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Những cảm xúc né tránh và bình yên cứ mâu thuẫn khiến lòng cô càng thêm rối bời. 

Cô cảm thấy cậu ta cũng không quá tệ nữa. Không, cậu ấy không tồi tệ tí nào. Chỉ vì một người có gương mặt của người cô từng thương, mà cô lại ám đặt hết những tiêu cực cho cậu thì thật không đáng. 

Nhất là khi cậu chỉ đơn thuần ở đó, không phán xét cô. Chỉ muốn được lại gần và bầu bạn với cô. 

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô giáo dạy Văn bước vào với giọng nói quen thuộc. Cả lớp sôi nổi lên hẳn khi chuẩn cho bài thuyết trình nhóm. Một vài ánh mắt len lén hướng về Chi và Lân – cặp đôi lạ lùng vừa ghép nhóm hôm qua.

"Mình làm chủ đề "hướng nội" nhé?" – Lân nghiêng người nói nhỏ khi cả lớp đang chọn đề tài.

Chi thoáng ngạc nhiên.

"Sao lại chọn hướng nội?"

"Tớ thấy nó... giống cậu."

Chi thoáng khó chịu. Cô không quen với cách tiếp cận này của Lân. Chẳng người hướng nội nào sẵn sàng đem câu chuyện của mình đi chia sẻ với người khác. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý, bởi giờ cậu là người duy nhất chịu ghép nhóm với cô. 

Các bạn trong lớp cứ thấy cô là lảng đi chỗ khác. Đôi lúc Chi thầm nghĩ, có thể là cô quá khép kín, không muốn giao du với ai nên dần đẩy người khác ra khỏi cuộc sống của mình. 

Tan học, Chi đứng dậy trước. Khi cô ra đến cửa lớp, một cơn gió mạnh thổi qua. Trên nền trời, đám mây xám lại kéo tới – báo hiệu mưa đến.

Lân đi sau, đã thấy tay cô cầm chiếc ô quen thuộc. Cậu bước nhanh lại, như thể định đi chung ô với cô. Lời nói dối ban nãy, giờ thành hiện thực một cách bất đắc dĩ. Lần nay, Lân chủ động người cầm ô. 

"Tớ nói rồi mà. Mang ô bao giờ cũng đúng." cô cười tươi. Cảm thấy một phần gánh nặng trong mình như được trút bỏ, bởi cô nhận ra, Lân không giống Minh Kha chút nào. Đã không giống thì chẳng có cớ gì phải gánh chịu sự phiền muộn của cô. 

Cũng vì vậy mà cô cảm thấy mở lòng đôi chút. 

Ánh mắt cô ánh lên sự vui vẻ hiếm thấy. Lân khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu không lấp lánh như cô, nhưng cách đối xử thì thực tế và chân thành. Dường như giữa cả hai đã có một sự kết nối chớm nở, một tình bạn đang dần hình thành. Từ những cơn mưa không hẹn ước. 

Họ không nói chuyện nhiều. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, mùi đất ẩm phảng phất trong không khí. 

Đến khi Lân lên xe buýt, cả hai mới vẫy tay tạm biệt.

" Hẹn mai gặp lại nhé."

"Ừ. Mai gặp."

Chi quay đi, cô chẳng nhận ra mình vừa cười. Lần đầu tiên, sau rất lâu.

Còn Lân, đứng nhìn theo. Cậu không biết gì nhiều về Chi, nhưng có gì đó ở cô khiến cậu muốn lắng nghe. Và cậu biết, mình sẽ ở lại. Chỉ để chờ đợi cô gái nhỏ đó mở lòng. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout