Tiếng trống trường vang lên báo hiệu buổi sinh hoạt đầu tuần kết thúc. Cơn mưa rào giữa tháng 9 bất ngờ trút xuống, khiến cả sân trường trở nên nháo nhào. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tiếng dép nhựa quệt vội trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng vội vã của tuổi học trò.
Chi đứng dưới mái hiên lớp học, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt. Cô nhìn từng dòng người vội vã ra về, rồi lại nhìn chiếc ô màu xanh pastel đã hơi bạc màu trong tay, lòng chợt thoáng qua những bâng khuâng khó tả. Chiếc ô này vốn là món quà cũ, chẳng còn mới mẻ gì, nhưng với cô, nó vẫn giữ một góc kỷ niệm rất riêng.
Kỷ niệm về một đoạn tình cảm dang dở, và cũng là vết thương khó lành nhất trong tâm hồn cô.
Mưa cứ thế mỗi lúc một to hơn, ào ạt hơn, bắt hết lên cả bậc thềm nơi cô đang đứng. Gió cũng thổi mạnh hơn, mang theo những làn hơi lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Chi vô thức lùi lại, nép vào mái hiên của lớp. Không phải cô không muốn ra về, mà do trời mưa quá to, dù có ô đi nữa cũng sẽ bị ướt mất.
"Chẳng lẽ phải đợi đến khi mưa tạnh mới được về hay sao?" Chi nghĩ thầm, mắt nhìn mông lung vào màn nước trắng xóa ngoài kia. Những giọt nước mưa tạt xiên vào hành lang, bắn tung tóe dưới chân cô.
Bất chợt, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay bên cạnh.
"Chi ơi?"
Khi cô quay lại, đã thấy cậu bạn cùng lớp đứng đó. Cậu ta ngập ngừng hết nhìn Chi rồi lại nhìn cái ô trên tay cô, vẻ mặt ngại ngùng. Mái tóc cậu hơi rối, có lẽ vì vừa chạy vội từ dãy bên kia sang. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của hành lang, những giọt nước còn đọng lại trên vai áo cậu lấp lánh như những chấm sáng nhỏ.
Là bạn cùng lớp, nhưng cậu ấy có vẻ trầm tính. Trong lớp, Lân ít nói, thường ngồi gần cửa sổ hoặc bàn cuối cùng. Cậu hay chống cằm nhìn ra ngoài, như thể đang chìm vào một thế giới riêng. Hơn nữa Chi cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với bạn nam nên không tránh khỏi khó xử. Cô vô thức quay đi chỗ khác.
"Sao vậy?" cô nói mà không nhìn mặt cậu
"Cậu có thể cho tớ cùng về không?" Lân nói. "Tớ không mang ô, hôm nay cũng không đi xe."
Chi cắn môi, cô định để ngớt mưa thì về. Nhưng bạn cùng lớp đã nhờ vả thì khó lòng từ chối. Dù trong lòng lúng túng nhưng cô cũng chỉ đành gật đầu.
"Ừ, về với tớ đi."
Vừa nói, cô vừa mở ô. Gió vẫn còn mạnh, khiến chiếc ô khẽ rung nhẹ trong tay. Trên đường đi, Chi liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. Lân thấy ánh mắt của Chi thì cười ngượng, rõ ràng cậu đang khó xử. Cô nhìn tiếp, thì thấy áo cậu ta đã bị ướt một nửa, tóc cũng bị mưa tạt khiến từng giọt rơi xuống cổ. Trông rất tội nghiệp. Đôi giày vải cậu đi cũng đã loang lổ nước, kêu lép nhép mỗi bước chân.
Cô mím môi, kéo cậu lại gần mình.
"Đi sát vô tớ nè."
Lân hơi bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Chi cũng thuận thế nghiêng chiếc ô về cậu, vai trái của cô vì thế mà phải hứng nhiều mưa hơn.
Cứ thế, chiếc ô nhỏ xíu đi giữa trời mưa tầm tã. Hai bóng người sánh bên nhau, lặng lẽ bước đi trên con đường loang lổ nước và những hàng cây. Dưới mặt đường, những vũng nước lớn phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, tạo thành từng quầng sáng mờ ảo như trong một thước phim cũ.
Thời tiết vẫn cứ ồn ào và khắc nghiệt, nhưng cả hai lại đặc biệt im lặng.
Một lúc sau, cậu ta mới chậm rãi mở lời.
"Chi nè." Vừa nói, mắt cậu vừa nhìn xuống đường. "Hồi hè cậu có đi đâu chơi không?"
Cô liếc sang cậu, cũng bắt đầu trò chuyện.
"Không, tớ ở nhà."
"Tớ cũng vậy. Nhưng có học nhiếp ảnh. Mượn được cái máy ảnh film cũ của bố."
Chi cười nhẹ. "Hèn gì hồi nãy tớ thấy cậu hay cầm máy chụp linh tinh trong lớp."
Lân cười khẽ. Một kiểu cười hiếm hoi mà Chi từng thấy – như thể vừa xấu hổ vừa vui vẻ. Nhưng quả thật đó là một nụ cười rất duyên. Ánh mắt cậu lúc ấy có gì đó vừa trong trẻo vừa dịu dàng, khiến người khác không nỡ rời mắt.
Cả hai đi hết con đường dài từ trường đến trạm xe buýt. Khi Lân bước lên xe, Chi vẫn chu đáo nán lại để che cho cậu không bị ướt. Mưa vẫn chưa ngớt, gió vẫn thổi làm chiếc ô nghiêng đi, gần như chao đảo.
"Cảm ơn cậu. Mai tớ đem ô to, bù lại cho hôm nay." Lân nói, như thể biết thể nào ngày mai trời cũng mưa.
Chi gật đầu, tiện thể đáp một tiếng:
"Ừ." Nhưng cô biết, dù trời có mưa to hơn nữa, thì cô cũng không dám đi chung ô với cậu. Không phải do ghét, chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi gợi lên trong lòng cô những gợn sóng. Mỗi bước đi cùng cậu đều chạm nhẹ vào hồi ức mà cô muốn quên đi.
Tối hôm đó, khi đang học bài, điện thoại của cô bỗng kêu lên tiếng thông báo.
"Cậu có thích hoa hướng dương không?" - Lân nhắn.
Thấy Chi mãi không trả lời, Lân ở bên kia thở dài một hơi, trách bản thân vì đã hỏi một câu quá đỗi lạ lùng.
"Tớ bình thường, không quá yêu thích." Chi trả lời. Thật ra cô muốn nói có. Nhưng bản thân lại chưa từng nhìn thấy loài hoa ấy, chưa từng chạm vào, hay cảm nhận cái đẹp của nó một cách trọn vẹn.
Cô không muốn dối lòng. Cô không thể yêu một loài hoa cô chưa từng được gặp.
Lân không đáp lại, chỉ thả một chiếc sticker đáng yêu. Cô cũng không hỏi thêm, nhưng lại rất tò mò, rốt cuộc cậu ấy hỏi thế để làm gì?
Sự tò mò khiến Chi không thể không hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Bỗng chốc lòng lại nhói lên những cảm xúc kỳ lạ và bâng khuâng. Cô nhớ lại hình ảnh mình đứng đó, dưới cơn mưa tầm tã nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. Tựa như thấy chính mình của mùa hè năm ấy. Cô cũng đã từng đuổi theo và ngóng đợi theo một hình dáng giống như vậy.
Cơn mưa này – dù ướt áo, dù phiền toái – bỗng trở thành một thứ ký ức, một cảm xúc phức tạp trong tim cô. Như một thước phim mờ, đang chiếu lại từng hồi quá khứ trong cô.
Bình luận
Chưa có bình luận