Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa hè vắng em

Chương 8: Bến Đỗ Thanh Xuân

Ba tháng sau ca phẫu thuật, bé Nhã Lam đã hoàn toàn hồi phục. Làn da con hồng hào tươi tắn, đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Bãi Dài, nơi từng chứng kiến biết bao đắng chát và nghẹn ngào, giờ đây rộn rã tiếng cười trong trẻo của cô con gái nhỏ.

Dự án Resort "Bình Yên Sau Bão" chính thức khởi công vào một ngày đầu thu trong lành. Ánh nắng tháng Chín không còn cái gay gắt oi nồng của mùa hè mà dịu dàng, óng ả như mật giọt.

Ninh An đứng trên ngọn đồi nhỏ nhìn xuống bãi biển, nơi những chiếc máy xúc, máy ủi đang nhịp nhàng san lấp mặt bằng theo đúng bản phác thảo của cô. Mái tóc dài của cô được búi gọn gàng, chiếc sơ mi xanh ngọc nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió biển.

Một vòng tay ấm áp từ phía sau bất ngờ ôm trọn lấy eo cô. Hạ Vũ tựa cằm lên vai cô, mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm vây hãm lấy mọi giác quan của Ninh An.

"Giám đốc Thiết kế đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Hạ Vũ thì thầm, nụ hôn nhẹ rơi xuống vành tai cô.

Ninh An mỉm cười, dựa sát hơn vào lồng ngực vững chãi của anh: "Em đang nghĩ, nếu ba năm trước em không quyết định đưa con về nước, liệu bây giờ chúng ta sẽ ra sao?"

Hạ Vũ xoay người cô lại, đôi mắt đen thẫm đong đầy sự nuông chiều và kiên định: "Nếu em không về, anh sẽ đi khắp thế giới để tìm em. Ninh An, dù là ba năm, bảy năm hay cả cuộc đời, anh cũng sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa."

"Ba ơi! Mẹ An ơi! Xem em tìm được cái gì này!"

Tiếng reo vui trong trẻo của Nhã Lam cắt đứt không gian riêng tư của hai người. Bé gái mặc chiếc váy đầm xòe màu trắng, đôi chân trần tung tăng chạy trên bãi cát mịn, hai tay nâng niu một vỏ ốc biển màu xà cừ lấp lánh dưới ánh nắng.

Hạ Vũ bật cười, cúi xuống bế bổng con gái lên cao rồi đặt bé ngồi chễm chệ trên vai mình. Nhã Lam ôm lấy đầu ba, tiếng cười rúc rích vang vọng cả một vùng trời biển.

"Nhìn này ba Vũ, vỏ ốc này biết hát đấy!" Nhã Lam áp vỏ ốc vào tai Hạ Vũ, tròn xoe mắt khoe thành tích.

"Vậy sao? Vỏ ốc hát bài gì cho Nhã Lam nghe thế?" Hạ Vũ dịu dàng hỏi, ánh mắt ngập tràn vẻ tự hào của một người cha.

"Vỏ ốc bảo là ba Vũ yêu mẹ An nhất trên đời!"

Lời nói hồn nhiên của đứa trẻ làm Ninh An đỏ bừng mặt, còn Hạ Vũ thì bật cười lớn. Đó là một tiếng cười sảng khoái và thanh thản nhất sau từng ấy năm dài chìm trong bóng tối dằn dỗi.

Anh nắm lấy tay Ninh An, cả ba người cùng bước đi thong thả trên bờ cát mịn. Những con sóng nhỏ liếm nhẹ vào chân họ, xóa đi những vết chân cũ để lại trên cát, giống như cách tình yêu và sự bao dung đã xóa mờ mọi giông bão trong quá khứ.

Tối hôm đó, lễ đính hôn đơn sơ nhưng ấm cúng của họ được tổ chức ngay tại căn biệt thự ven biển do Hạ Vũ tự tay thiết kế. Không có sự tham gia của truyền thông hay giới kinh doanh ồn ào, buổi tiệc chỉ vỏn vẹn có bà Minh, ê-kíp bác sĩ đã cứu sống Nhã Lam và vài người bạn thân thiết nhất.

Trên bàn tiệc trải khăn trắng tinh khôi, những ngọn nến lung linh tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Bà Minh ngồi nhìn Hạ Vũ ân cần gắp thức ăn cho Ninh An, rồi lại kiên nhẫn đút từng thìa súp cho bé Nhã Lam, mắt bà rưng rưng lệ vì xúc động. Người phụ nữ già đã đi qua nửa đời người, chứng kiến biết bao bi kịch cuối cùng cũng được mỉm cười trọn vẹn khi thấy cô gái nhỏ của mình tìm lại được bến đỗ bình yên.

Khi đêm về sâu, không gian trở nên tĩnh mịch chỉ còn tiếng sóng biển rì rầm ngoài ban công.

Bé Nhã Lam đã ngủ say trong phòng trẻ em, tay vẫn ôm chặt chú gấu bông màu vàng. Ninh An bước ra ban công, trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ.

Hạ Vũ đang đứng tựa vào lan can, ngón tay mân me chiếc bật lửa Zippo mạ niken đã sờn cũ.

Ninh An tiến lại gần, đưa cho anh một ly rượu rồi khẽ hỏi: "Anh vẫn giữ chiếc bật lửa này sao?"

Hạ Vũ nhận lấy ly rượu, bật chiếc Zippo lên. Ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy trong đêm, phản chiếu vào đôi mắt thâm trầm của anh.

"Chiếc bật lửa này là thứ duy nhất em mua tặng anh bằng tiền lương làm thêm đầu tiên năm mười tám tuổi," Hạ Vũ hạ giọng, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. "Bảy năm qua, mỗi khi muốn gục ngã vì kiệt sức hay căm hận, anh lại bật ngọn lửa này lên. Nó nhắc nhở anh rằng anh đã từng được yêu thương chân thành đến thế nào."

Anh tắt chiếc bật lửa, cẩn thận cất vào túi áo, rồi quay sang ôm lấy Ninh An từ phía sau.

"Ninh An này, dự án Bãi Dài sẽ hoàn thành vào mùa xuân năm sau. Anh muốn ngày khai trương Resort cũng sẽ là ngày cưới của chúng ta."

Ninh An xoay người lại, hai tay vòng qua cổ anh, ánh mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm: "Anh đã lên kế hoạch từ bao giờ thế?"

"Từ ngày em ngất xỉu trên tay anh ở bãi cát," Hạ Vũ cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cô. "Anh đã tự hứa với lòng mình, dù em có giấu giếm điều gì, dù em có cố tình đẩy anh ra xa, anh cũng sẽ dùng cả phần đời còn lại để giữ em ở lại bên mình."

Gió biển đêm thu thổi qua nhè nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương và sự tươi mát của một khởi đầu mới.

Hạ Vũ cúi xuống đặt lên môi Ninh An một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn ấy không còn vị cay đắng của sự dằn dỗi, không còn sự xót xa của những lời nói dối, mà chỉ còn lại vị ngọt ngào tuyệt đối của sự cảm thông và gắn kết vĩnh hằng.

Thanh xuân của họ đã từng có những giọt nước mắt vỡ vụn, từng có khoảng trống ngỡ như không thể lấp đầy. Nhưng qua bao giông bão, những người yêu nhau sâu đậm cuối cùng vẫn tìm về bên nhau. Mùa hè khắc nghiệt năm mười tám tuổi đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một mùa thu êm đềm, nơi bến đỗ hạnh phúc rực rỡ ánh mặt trời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px