Chương 7: Sau Vùng Giông Bão
Ánh đèn đỏ trước cửa phòng mổ vẫn rọi những vệt sáng lạnh lẽo xuống hành lang bệnh viện.
Hạ Vũ vẫn quỳ trên sàn, ôm chặt Ninh An vào lòng. Anh xiết cô như muốn khảm cô vào cơ thể mình, để bù đắp cho những tháng ngày cô phải đơn độc gánh chịu giông bão, và cũng để trừng phạt chính sự mù quáng của bản thân. Ninh An dựa đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm và sự rung lên từng hồi từ trái tim anh. Bảy năm chia cắt, bao cay đắng vắt kiệt sức lực của cả hai, cuối cùng lại tan ra trong vòng tay đầm đìa nước mắt này.
"Anh xin lỗi..." Hạ Vũ thì thầm vào tóc cô, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào. "Ninh An, anh xin lỗi... Anh là một kẻ tồi tệ."
Ninh An khẽ lắc đầu, đưa bàn tay gầy gò lên chạm vào gương mặt góc cạnh của anh, ngón tay run rẩy lau đi vệt nước mắt trên mi mắt anh.
"Không phải lỗi của anh..." Ninh An cất giọng thều thào. "Là em đã giấu anh. Em chỉ muốn con được sống, muốn anh có thể ngẩng cao đầu mà bước tiếp..."
"Không có em và con, anh bước tiếp để làm gì?" Hạ Vũ nắm lấy bàn tay cô, đặt một nụ cười run rẩy và nụ hôn sâu lên lòng bàn tay cô. "Từ nay về sau, bất kể là sóng gió gì, anh cũng sẽ không để em phải một mình gánh chịu nữa."
Bà Minh đứng bên cạnh nhìn hai người, vừa khóc vừa mỉm cười dịu dàng. Bí mật nặng ngàn cân đè nén suốt bao năm cuối cùng đã được trút bỏ.
Đúng năm giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu hắt qua ô cửa kính hành lang, cánh cửa phòng mổ khép kín suốt nhiều giờ liền chậm rãi mở ra.
Vị bác sĩ trưởng ê-kíp bước ra, cởi bỏ khẩuстави trang y tế. Hạ Vũ và Ninh An cùng lúc bật dậy, lao đến.
"Bác sĩ! Con gái tôi thế nào rồi?" Hạ Vũ sốt sắng hỏi, hai từ "con gái" thốt ra từ miệng anh tự nhiên và tha thiết đến nhói lòng.
Bác sĩ nhìn hai người, mỉm cười trấn an: "Ca phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi. Nhờ được đưa đến cấp cứu và can thiệp kịp thời, chỉ số sinh tồn của bé Nhã Lam đã ổn định. Hiện tại bé đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm."
Ninh An nghe xong, toàn bộ sức lực như rút cạn, cô loạng choạng định ngã gục vì quá đỗi vui mừng. Hạ Vũ nhanh tay ôm lấy eo cô, kéo cô tựa hẳn vào người mình.
"Cảm ơn bác sĩ... Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều!" Ninh An òa khóc, những giọt nước mắt lần này không còn là sự tuyệt vọng, mà là sự vỡ hòa của hạnh phúc.
Hai ngày sau.
Phòng bệnh đặc biệt tại Bệnh viện Nhi tràn ngập ánh nắng buổi sáng ngọt ngào và mùi thơm nhẹ của hoa ly trắng.
Bé Nhã Lam đã tỉnh lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn trần nhà trắng tinh rồi quay sang nhìn Ninh An đang ngồi bên giường bệnh.
"Mẹ An ơi..." Giọng bé nhỏ xíu, trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Mẹ đây, Nhã Lam của mẹ thấy trong người thế nào rồi?" Ninh An cúi xuống, hôn nhẹ lên bàn tay nho nhỏ đang cắm kim truyền của con.
"Em không đau nữa rồi ạ. Nhưng mà..." Bé Nhã Lam chớp chớp mắt, hướng ánh nhìn tò mò về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ngập ngừng ở góc phòng.
Hạ Vũ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh của một vị Giám đốc tập đoàn, lúc này anh trông vô cùng bối rối và hồi hộp. Tay anh ôm một chú gấu bông khổng lồ màu vàng – thứ mà anh đã tự tay đi chọn từ sớm.
Nhìn thấy ánh mắt của con gái, trái tim Hạ Vũ đập dồn dập hơn cả khi đối mặt với những thương vụ hàng triệu đô la. Anh chậm rãi bước lại gần giường bệnh, quỳ một bên chân xuống bên cạnh Ninh An.
"Chú... chú là ai ạ?" Nhã Lam nghiêng đầu hỏi, bàn tay nhỏ khẽ rụt lại.
Hạ Vũ nhìn gương mặt có nhiều nét giống mình đến kinh ngạc của đứa trẻ, viền mắt anh lại nóng bừng. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mềm mại của bé, giọng nói dịu dàng đến mức chính Ninh An cũng chưa từng được nghe qua:
"Chú... chú là ba của Nhã Lam. Ba xin lỗi vì bây giờ mới đến tìm hai mẹ con..."
Bé Nhã Lam tròn xoe mắt nhìn Hạ Vũ, rồi lại quay sang nhìn mẹ như để xác nhận: "Mẹ An ơi, có thật đây là ba Vũ mà mẹ hay kể cho em nghe không? Người trong bức ảnh cũ của mẹ đúng không ạ?"
Ninh An giật mình nhìn Hạ Vũ, rồi gật đầu trong nước mắt: "Phải rồi con... Là ba Vũ của con đấy."
Bé Nhã Lam mỉm cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ nhắn chủ động vươn ra, nắm lấy ngón tay trỏ của Hạ Vũ: "Ba Vũ ơi, gấu bông này cho em ạ?"
Hạ Vũ ngẩn người, rồi vội vàng ôm lấy cả đứa trẻ và gấu bông vào lòng, giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc vừa lăn xuống gò má. Anh ngước nhìn Ninh An, vươn tay còn lại nắm chặt lấy tay cô.
Một tuần sau, tại văn phòng Giám đốc Tập đoàn Đông Nam.
Bản thiết kế "Bình Yên Sau Bão" của dự án Resort Bãi Dài được trải rộng trên mặt bàn làm việc. Ninh An đứng bên cạnh, nhìn Hạ Vũ đang chăm chú xem xét từng chi tiết.
"Anh thật sự không muốn sửa khối kiến trúc đá ở trung tâm nữa sao?" Ninh An mỉm cười hỏi.
Hạ Vũ ngẩng đầu lên, kéo cô ngồi xuống đùi mình, vòng tay ôm trọn lấy eo cô: "Không sửa nữa. Triết lý chữa lành của em là hoàn toàn đúng. Trái tim anh... đã được em và Nhã Lam chữa lành rồi."
Ninh An tựa đầu vào vai anh, nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Bầu trời thành phố biển sau những ngày mưa giông đã trở lại sắc xanh trong trẻo, ánh nắng hè vàng rực rỡ chiếu sáng khắp không gian.
"Còn gia đình anh..." Ninh An khẽ ngập ngừng.
"Em không cần lo lắng về bất kỳ ai nữa," Hạ Vũ ngắt lời, giọng nói tràn ngập sự kiên định. "Bảy năm trước anh quá yếu đuối nên mới để người ta chia rẽ chúng ta. Bây giờ, anh đủ sức mạnh để bảo vệ em và con trước toàn bộ thế giới này."
Anh rút từ trong túi áo ra chiếc hộp nhung màu đỏ, chậm rãi mở ra. Bên trong không phải là chiếc nhẫn đắt giá kim cương lấp lánh, mà là chiếc nhẫn bạc trơn đơn sơ của mùa hè năm mười tám tuổi – thứ mà anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận suốt bảy năm qua.
Hạ Vũ cầm lấy bàn tay trái của Ninh An, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn của cô:
"Ninh An, chiếc nhẫn này nợ em bảy năm. Bây giờ anh trao lại cho em, cùng với toàn bộ cuộc đời và trái tim của anh. Làm vợ anh nhé?"
Ninh An nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng, những ký ức đau thương hoàn toàn lùi xa, chỉ còn lại sự ấm áp vĩnh hằng. Cô mỉm cười, gật đầu trong nước mắt:
"Em đồng ý."
Hạ Vũ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thẳm, nụ hôn khép lại những tháng ngày bão giông và mở ra một chương mới tràn ngập ánh nắng của tình yêu và sự viên mãn.