Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa hè vắng em

Chương 6: Tia Sáng Trong Đêm Tối

Chiếc SUV màu đen xé rách màn mưa, lao đi như một mũi tên trên đại lộ vắng người. Trong xe, không khí căng như sợi dây đàn sắp đứt. Ninh An ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch, đôi mắt sưng húp đăm đăm nhìn vào màn mưa mờ xịt qua kính chắn gió.

Hạ Vũ đạp sâu chân ga, bàn tay siết chặt vô lăng nổi đầy gân xanh. Thi thoảng, anh lại quay sang nhìn Ninh An. Gương mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt run rẩy và những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô như từng mũi dao đâm thấu vào tim anh. Mọi sự căm hận, dằn dỗi hay những lời lẽ cay nghiệt tích tụ suốt bảy năm qua hoàn toàn bốc cháy, nhường chỗ cho một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng vô cùng lớn lao.

Sau mười phút chạy đua với thời gian, chiếc xe thắng gấp trước cổng Bệnh viện Nhi thành phố.

Ninh An vội vã mở cửa xe, lao thẳng vào khu vực Cấp cứu Đặc biệt. Hạ Vũ đỗ vội chiếc xe rồi rảo bước đuổi theo sau.

Trước cửa phòng cấp cứu, bà Minh đang đứng khoanh tay, gương mặt xám xịt vì hoảng sợ. Nhìn thấy Ninh An chạy đến, bà nhào tới ôm chồm lấy cô, nước mắt mắt mũi giàn giụa:

"An ơi! Bác sĩ vừa đưa Nhã Lam vào trong rồi con... Bé bị lên cơn nhịp tim nhanh, thở dốc rồi ngất đi..."

"Vú ơi, con đây, con về rồi..." Ninh An ôm lấy bà Minh, giọng run lên không thành tiếng. "Bác sĩ nói sao ạ? Chi phí phẫu thuật..."

"Y tá vừa đưa giấy báo tạm ứng, yêu cầu phải nộp đủ hai trăm triệu tiền đặt cọc ngay trong đêm nay thì mới tiến hành hội chẩn khẩn cấp và chuẩn bị ca mổ được," bà Minh nấc lên.

Hai trăm triệu. Với Ninh An lúc này, dù lương Giám đốc Thiết kế rất cao, nhưng cô mới nhận việc vài ngày, khoản tiền tích lũy ít ỏi trước đó đã cạn kiệt cho đợt điều trị của con ở Pháp. Cô lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy ngay trong đêm?

Ninh An tựa lưng vào tường, cơ thể trượt dần xuống mặt sàn gạch lạnh ngắt. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí cô.

"Thư ký Trịnh."

Một giọng nói trầm đục, uy nghiêm bất ngờ vang lên ngay phía sau.

Ninh An ngẩng đầu lên. Hạ Vũ đã đứng đó từ bao giờ. Anh cầm điện thoại áp vào tai, giọng nói dứt khoát không một chút đắn đo:

"Liên hệ ngay với Giám đốc Bệnh viện Nhi. Nói ông ấy điều động toàn bộ ê-kíp bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất có mặt ở bệnh viện ngay lập tức. Mọi chi phí điều trị, phẫu thuật của bệnh nhân Nhã Lam, chuyển toàn bộ sang tài khoản cá nhân của tôi."

"Hạ Vũ..." Ninh An bàng hoàng nhìn anh, nước mắt lại chực trào ra.

Hạ Vũ cúp máy, dằn điện thoại vào túi quần rồi tiến lại gần. Anh cúi người, nắm lấy hai vai Ninh An, kéo cô đứng dậy khỏi mặt sàn lạnh lẽo. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của cô, vừa giận dữ vừa xót xa:

"Đứng dậy! Cô là mẹ của đứa trẻ, cô gục ngã lúc này thì ai lo cho nó?"

Chỉ mười phút sau, Giám đốc Bệnh viện cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tim mạch hàng đầu đã có mặt. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, các y bác sĩ hối hả chuẩn bị cho ca mổ khẩn cấp. Y tá đưa bảng cam kết phẫu thuật ra, Hạ Vũ không ngần ngại cầm lấy bút, ký thẳng tên mình vào ô người bảo lãnh tài chính và trách nhiệm, hành động tự nhiên và dứt khoát đến mức chính các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.

Khi cánh cửa phòng mổ khép lại, dải đèn đỏ bật sáng, hành lang bệnh viện rơi vào sự tĩnh lặng tịch mịch.

Bà Minh lúc này mới nhận ra người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh Ninh An. Nhìn gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng đong đầy sự lo âu của anh, bà Minh sững người, buột miệng thốt lên:

"Cậu... Cậu Hạ Vũ?"

Hạ Vũ quay sang nhìn bà Minh. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt già nua chứa đầy sự giằng xé của vú nuôi. Những ký ức về căn phòng trọ năm mươi mét vuông năm nào, nơi bà Minh từng âm thầm mang cơm cho hai đứa trẻ nghèo, chợt hiện về.

"Vú Minh," Hạ Vũ gật đầu, giọng chùng xuống. "Là cháu."

Bà Minh nhìn Hạ Vũ, rồi lại nhìn Ninh An đang đứng gục đầu bên vách tường, lòng đau như cắt. Bà biết, bí mật suốt bảy năm qua có lẽ đã đến lúc không thể giấu giếm được nữa.

"Vú..." Ninh An khẽ lắc đầu với bà Minh, ánh mắt van xin.

Hạ Vũ nhận ra sự bất thường giữa hai người. Anh tiến lại gần Ninh An, khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể ướt sũng của cô.

"Ninh An, đứa trẻ trong đó... rốt cuộc là con của ai?" Hạ Vũ hạ giọng, từng từ thốt ra như gồng gánh cả một khối trọng lượng ngàn cân. "Nó bao nhiêu tuổi?"

Ninh An cắn chặt môi đến bật máu. Cô quay mặt đi, né tránh ánh nhìn sắc như dao cạo của anh:

"Là con của tôi. Điều đó không liên quan đến anh."

"Không liên quan?" Hạ Vũ bật cười cay đắng. Anh bước sang một bước, chắn ngang tầm mắt cô. "Bảy năm trước cô bỏ đi. Đứa trẻ này năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao nó lại bị bệnh tim bẩm sinh? Cô định giấu tôi đến bao giờ?"

"Tôi nói rồi, đây là chuyện riêng của tôi!" Ninh An gào lên trong sự kiệt sức, nước mắt vỡ hòa. "Anh đã giúp tôi tiền phẫu thuật, tôi ghi ơn anh! Sau này tôi sẽ làm việc trả nợ cho anh từng đồng một! Xin anh đừng hỏi thêm gì nữa!"

"Ninh An! Cô..."

"Cậu Hạ Vũ! Xin cậu đừng trách con An nữa!"

Bà Minh không kiềm chế được nữa, lao đến nắm lấy tay Hạ Vũ, nước mắt lưng chửng.

"Vú! Đừng nói!" Ninh An hốt hoảng ngăn lại.

"Không! Vú phải nói!" Bà Minh gạt tay Ninh An ra, nhìn thẳng vào Hạ Vũ với sự xót xa tột cùng. "Cậu Hạ Vũ, bé Nhã Lam năm nay tròn năm tuổi! Con bé là con gái ruột của cậu và con An đấy!"

Đùng!

Một tiếng sét như đánh ngang tai Hạ Vũ.

Anh đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện. Toàn bộ không gian xung quanh như ngừng quay. Cầu vồng ký ức, những câu hỏi không lời giải suốt bảy năm qua, sự nghi ngờ, ngọn lửa căm hận... tất cả sụp đổ hoàn toàn trong một khoảnh khắc.

"Vú... vú nói cái gì?" Giọng Hạ Vũ run lên cầm cập, đôi bàn tay anh giấu trong túi quần siết chặt đến mức gân xanh nổi ngoằn ngoèo. "Con... con gái cháu?"

"Phải! Là con gái của cậu!" Bà Minh nấc lên. "Năm đó, sau khi rời đi, con An mới phát hiện mình mang thai. Nó một mình lặn lội sang Pháp, vừa làm vừa học, một mình sinh con trong gian khổ. Bé Nhã Lam sinh ra đã bị hẹp van động mạch chủ bẩm sinh. Mấy năm qua, toàn bộ tiền bạc con An kiếm được đều đổ vào bệnh viện để giữ lại mạng sống cho con bé! Nó quay về đây, chấp nhận chịu sự hành hạ, nhạo báng của cậu, cũng chỉ vì muốn kiếm đủ tiền phẫu thuật cho con gái cậu thôi!"

Hạ Vũ quay sang nhìn Ninh An.

Ninh An quỳ gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp hành lang vắng ngắt. Cô không thể giấu được nữa. Bí mật lớn nhất, nỗi đau lớn nhất mà cô gồng gánh suốt năm năm qua đã hoàn toàn phơi bày trước mặt người đàn ông cô yêu nhất.

Hạ Vũ lùi lại một bước, rồi lại tiến lên một bước. Đôi chân anh nặng trịch như đeo chì. Anh cúi xuống, nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, người đã âm thầm chịu đựng biết bao giông bão để bảo vệ giọt máu của anh.

Trái tim anh đau đớn đến mức không thể thở nổi. Những lời cay nghiệt anh từng nói với cô, những sự sỉ nhục anh bắt cô chịu đựng trong vài ngày qua... tất cả biến thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm ngược lại chính lồng ngực anh.

Hạ Vũ quỳ xuống, dùng cả hai tay ôm chặt lấy Ninh An vào lòng.

"Tại sao..." Hạ Vũ gục đầu vào cổ cô, giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông kiêu hãnh cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt vai áo cô. "Tại sao em lại giấu anh? Tại sao em lại bắt anh trở thành một kẻ tàn nhẫn như vậy... Ninh An... tại sao?"

Ninh An không trả lời, cô chỉ biết ôm chặt lấy tấm lưng đang rung lên từng hồi của anh, vỡ hòa trong những giọt nước mắt ngọt ngào lẫn cay đắng.

Giữa đêm tăm tối nhất tại hành lang bệnh viện, ngọn lửa căm hận tích tụ suốt bảy năm cuối cùng đã hoàn toàn lụi tắt, nhường chỗ cho sự thật xót xa và một tình yêu chưa bao giờ chết đi. Nhưng phía trước họ, cánh cửa phòng mổ vẫn đang bật đèn đỏ, và ca phẫu thuật giành giật sự sống cho đứa con gái nhỏ của họ chỉ mới bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px