Chương 5: Lửa Và Băng Trong Bản Thiết Kế
Sáng hôm sau, Ninh An có mặt tại văn phòng từ rất sớm. Đôi mắt cô sưng húp vì một đêm thức trắng, nhưng thần thái đã lấy lại sự tập trung cao độ.
Cô ngồi trước máy tính, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím và bảng vẽ điện tử. Dữ liệu thực địa thu thập được trong đêm tăm tối ở Bãi Dài cùng dòng cảm xúc giằng xé đã gạt bỏ toàn bộ sự lạnh lẽo, cô độc trong phương án cũ. Thay vào đó, một ý tưởng hoàn toàn mới ra đời: Một khu nghỉ dưỡng mang tên "Bình Yên Sau Bão" với cấu trúc mở đón trọn ánh nắng mặt trời, các khối nhà ôm trọn rặng phiêu sinh như một vòng tay che chở, kết hợp hài hòa giữa đá tảng thô ráp và những dòng nước mát lành.
Đó không chỉ là bản thiết kế cho một Resort năm sao, mà còn là tiếng lòng giấu kín của cô dành cho Hạ Vũ, một lời nhắn thầm lặng về sự chữa lành sau những tổn thương quá đỗi sâu sắc.
Đúng mười giờ sáng, Ninh An ôm tập hồ sơ bước vào phòng họp lớn.
Hạ Vũ đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa. Anh mặc bộ suit xám xịt, gương mặt lạnh như tiền, không lộ chút dấu vết nào của người đàn ông đã gục đầu khóc trên vai cô đêm qua. Ngồi bên cạnh anh là các thành viên trong Hội đồng Quản trị và các chuyên gia kiến trúc hàng đầu của tập đoàn.
"Bắt đầu đi, cô Ninh." Hạ Vũ gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, cất giọng thản nhiên.
Ninh An hít một hơi sâu, bật màn hình máy chiếu và bắt đầu thuyết trình. Giọng nói của cô vang lên truyền cảm, mạch lạc và đầy thuyết phục. Mỗi đường nét, mỗi khoảng không gian trong bản vẽ mới đều được cô giải thích tỉ mỉ dưới góc độ phong thủy, công năng sử dụng và giá trị cảm xúc.
Khi hình ảnh mô phỏng 3D cuối cùng hiện lên trên màn hình lớn, toàn bộ phòng họp rơi vào khoảng lặng trầm ồ. Các cổ đông và chuyên gia gật gù tâm đắc, những tiếng bàn tán khen ngợi bắt đầu vang lên nho nhỏ.
"Phương án này quá xuất sắc! Rất có chiều sâu và hoàn toàn khác biệt với các dự án ven biển hiện nay," Trưởng phòng Đầu tư lên tiếng tán thưởng.
Ninh An thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô thức hướng về phía Hạ Vũ.
Anh vẫn ngồi yên, đôi mắt đen thẫm đăm đăm nhìn vào màn hình máy chiếu. Lòng anh chao đảo mãnh liệt. Anh nhận ra từng chi tiết nhỏ trong bản vẽ này: góc mái che nghiêng nghiêng giống hệt chiếc bệ cửa sổ căn phòng trọ năm mươi mét vuông năm nào, những lối đi rải sỏi mềm mại như con đường dẫn ra bãi biển tuổi mười tám. Cô đã đưa toàn bộ ký ức của hai người vào đây, một cách khéo léo và đau đớn nhất.
Hạ Vũ khẽ đập tay xuống bàn, ngắt lời mọi người. Phòng họp lập tức im phắt.
"Đẹp đấy." Anh cất giọng, âm điệu không chút gợn sóng. "Nhưng tôi cảm thấy phần không gian trung tâm quá mềm yếu. Một dự án trọng điểm cần sự uy nghi, đẳng cấp, chứ không phải sự ủy mị, hoài niệm."
Ninh An sững người: "Anh Hạ Vũ, sự mềm mại đó chính là điểm nhấn tạo nên sự thư thái cho khách hàng..."
"Tôi mới là người quyết định tiêu chuẩn của dự án này, cô Ninh." Hạ Vũ đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt cô. "Sửa lại khu vực trung tâm. Tôi muốn một khối kiến trúc bằng đá và kính bêtông kiên cố, góc cạnh hơn."
"Nếu làm như vậy sẽ phá hỏng toàn bộ tổng thể thiên nhiên và triết lý chữa lành của bản vẽ!" Ninh An phản đối, giọng run run vì bức xúc.
"Vậy thì phá hỏng đi." Hạ Vũ nhếch môi, nở một nụ cười tàn nhẫn. "Trên đời này, có những thứ vốn dĩ đã vỡ vụn thì không cần phải cố gắng chữa lành làm gì. Cô có hai ngày để chỉnh sửa."
Nói rồi, anh quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng họp, để lại Ninh An đứng trơ trọi giữa những ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp.
Tối hôm đó, cơn mưa rào lại bắt đầu kéo về thành phố.
Ninh An ở lại văn phòng một mình đến gần mười giờ đêm. Cô miệt mài bên máy tính, cố gắng tìm cách dung hòa giữa yêu cầu cứng nhắc của Hạ Vũ và triết lý thiết kế của mình. Sự mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần khiến đầu cô đau nhức như búa bổ.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên nốt nhạc dồn dập. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ bà Minh.
Ninh An vội vàng bắt máy, lòng dấy lên một điềm báo chẳng lành: "Vú ơi, con nghe đây!"
"An ơi! Mau đến Bệnh viện Nhi ngay đi con!" Giọng bà Minh ở đầu dây bên kia hoảng hốt, lẫn trong tiếng khóc xé lòng của trẻ con. "Nhã Lam... Nhã Lam đột nhiên lên cơn khó thở, ngất xỉu rồi! Bác sĩ đang đưa bé vào phòng cấp cứu đặc biệt!"
Bộp!
Chiếc bút cảm ứng trên tay Ninh An rơi xuống mặt sàn. Toàn bộ đất trời như chao đảo trước mắt cô.
"Vú... vú nói sao? Nhã Lam sao cơ?" Ninh An lắp ba lắp bắp, nước mắt lập tức tràn ra.
"Bé bị suy hô hấp cấp do biến chứng tim! Bác sĩ nói phải nộp tiền đặt cọc phẫu thuật khẩn cấp trong đêm nay thì mới tiến hành ca mổ được! Con mau đến đi!"
Ninh An không kịp suy nghĩ gì nữa. Cô gom vội đồ đạc vào túi xách, lao nhanh ra khỏi phòng làm việc như một kẻ mất trí.
Thang máy hạ xuống sảnh tầng trệt. Ninh An lao ra ngoài cửa tập đoàn giữa trời mưa tầm tã. Những cơn gió lạnh buốt quật thẳng vào người, nhưng cô không cảm nhận được gì ngoài sự sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm từng tế bào.
"Nhã Lam... con phải đợi mẹ... làm ơn..."
Cô đứng bên lề đường, cuồng loạn vẫy tay đón những chiếc xe taxi đang lao qua, nhưng chiếc nào cũng đã đầy khách hoặc lướt qua nhanh như một bóng mờ. Water mưa làm nhòe đi tầm mắt cô, người cô ướt sũng, run lên cầm cập.
Đúng lúc đó, một chiếc xe SUV màu đen thắng gấp ngay trước mặt cô, tiếng lốp xe nghiến xuống mặt đường ướt nhẹp vang lên chói óc.
Kính xe hạ xuống. Hạ Vũ ngồi ở ghế lái, nhìn thấy Ninh An đang đứng khóc nức nở dưới mưa, ánh mắt anh lóe lên sự chấn động. Anh mở cửa xe, bước ra ngoài với chiếc ô trên tay, vội vã tiến lại gần cô:
"Ninh An! Đêm hôm thế này cô đứng đây làm gì?"
Ninh An nhìn thấy anh, giống như người sắp đuối nước vơ được cọc. Cô không còn tâm trí đâu để giữ vỏ bọc hay lòng tự trọng nữa, lao đến nắm chặt lấy tay áo anh, gào lên trong tiếng khóc xé lòng:
"Hạ Vũ! Làm ơn... làm ơn cứu con tôi với! Cứu Nhã Lam với!"
Hạ Vũ ngơ ngác, trán nhíu lại: "Con? Cô nói cái gì cơ?"
"Con gái tôi... con tôi đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi! Bé cần tiền phẫu thuật ngay trong đêm nay!" Ninh An quỳ gục xuống chân anh dưới cơn mưa tầm tã, hai tay ôm lấy chân anh, van xin bằng tất cả sự tuyệt vọng của một người mẹ. "Tôi xin anh... Hạ Vũ, tôi xin anh! Anh trừ vào tiền lương, tiền thưởng dự án của tôi cũng được! Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện... làm ơn cứu con tôi!"
Hạ Vũ đứng chết lặng giữa cơn mưa rào. Chiếc ô trên tay anh trượt khỏi ngón tay, rơi xuống mặt đường ướt nhẹp.
Con gái? Cô đã có con?
Lời nói của thư ký Trịnh về các khoản tiền chuyển vào Bệnh viện Nhi tại Pháp, sự căng thẳng tài chính của cô, cùng sự xuất hiện của đứa trẻ... tất cả những mảnh ghép mơ hồ trong đầu anh đột ngột kết nối lại thành một bức tranh tàn khốc.
Nhìn người phụ nữ từng kiêu hãnh giờ đây đang quỳ dưới chân mình, khóc đến kiệt sức vì sự sống của một đứa trẻ, trái tim Hạ Vũ vỡ vụn ra thành hàng ngàn mảnh sắc nhọn.
Anh không hỏi thêm một câu nào nữa. Hạ Vũ cúi xuống, luồn tay qua lưng bế bổng Ninh An lên, đưa cô vào hàng ghế phụ của chiếc xe.
Chiếc SUV màu đen gầm lên một tiếng dữ dội, lao đi xé rách màn mưa đêm, hướng thẳng về phía Bệnh viện Nhi thành phố.