Chương 4: Đêm Không Đèn Ở Bãi Dài
Những giọt mưa rào trái mùa xối xả ban chiều nhanh chóng nhường chỗ cho một đêm tháng Sáu oi nồng. Thành phố lên đèn lung linh, nhưng không khí vẫn hầm hập như một lò nung giant.
Tại căn nhà nhỏ ven đô, Ninh An vừa dỗ bé Nhã Lam ngủ say. Cô ngồi bên bàn học, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của con gái dưới ánh đèn ngủ vàng dịu. Đôi gò má bé Nhã Lam ửng hồng, nhịp thở có phần khò khè đặc trưng của căn bệnh tim bẩm sinh. Ninh An đưa tay khẽ vuốt lọn tóc tơ của con, lòng dấy lên một nỗi niềm xót xa.
Hạn ba ngày mà Hạ Vũ đưa ra để sửa toàn bộ bản thiết kế không chỉ là một lời đe dọa. Đó là một áp lực đè nặng lên vai cô. Ninh An mở máy tính, lật mở từng trang bản vẽ Bãi Dài. Những nét vẽ sang trọng nhưng mang màu sắc cô đơn, tĩnh mịch do cô phác thảo trước đó hiện lên rõ mùng một.
Cô chợt nhớ lại câu nói ban chiều của anh: "Kiến trúc là sự phản chiếu tâm hồn của người sáng tác... Kẻ không có trái tim thì làm sao hiểu được sự tổn thương của khách hàng mà đòi chữa lành?"
Ninh An tựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng cay đắng. Anh nghĩ cô không có trái tim, nghĩ cô thực dụng và tàn nhẫn. Nhưng anh đâu biết rằng, trái tim cô đã xước xát và rớm máu từ cái ngày bước chân lên chuyến bay sang Pháp bảy năm trước, mang theo hình bóng anh cùng sự sống mỏng mong của đứa trẻ chưa chào đời.
Không thể thụ động ngồi chờ tại văn phòng, Ninh An quyết định bắt chuyến xe muộn quay lại Bãi Dài ngay trong đêm. Cô cần trực tiếp cảm nhận lại không khí biển đêm, đo đạc lại các thông số ánh sáng và hướng gió tự nhiên để tìm ra cảm hứng mới cho bản thiết kế.
Mười một giờ đêm, Bãi Dài chìm trong sự tĩnh mịch hoang sơ. Tiếng sóng biển rì rầm đập vào bờ cát, hòa cùng tiếng gió rít qua những rặng phiêu sinh. Cát biển về đêm lạnh ngắt, đối lập hoàn toàn với cái nóng hầm hập ban ngày.
Ninh An bật chiếc đèn pin cầm tay, một mình bước đi trên bãi cát mịn. Cô vừa di chuyển vừa cẩn thận ghi chép các thông số vào sổ tay. Ánh sáng leo lét của đèn pin chỉ đủ soi rõ vài bước chân trước mặt, giữa không gian mênh mông tăm tối của biển cả.
Cô không hề hay biết, cách đó không xa, một chiếc xe SUV màu đen đang đỗ lặng lẽ dưới vòm cây.
Trong xe, Hạ Vũ ngồi lặng yên trong bóng tối. Anh không bật đèn, tay kẹp điếu thuốc lá cháy dở. Sau khi Ninh An rời khỏi tập đoàn ban chiều, anh đã uống rất nhiều rượu tại phòng làm việc. Nhưng cơn say không giúp anh quên đi ánh mắt u hoài cùng những giọt nước mắt hòa lẫn vào mưa của cô.
Anh vô thức lái xe tìm đến đây, vùng biển mà cô đã sụp đổ ban sáng. Và anh hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy bóng dáng mảnh mai của cô xuất hiện giữa bãi biển đêm vắng vẻ này.
Hạ Vũ bước xuống xe, lặng lẽ đi theo sau cô. Anh giữ một khoảng cách vừa đủ trong bóng tối, nhìn người con gái dang hai tay đón lấy luồng gió biển lạnh ngắt, mái tóc dài tung bay trong đêm.
Đột nhiên, một cơn gió lớn từ khơi xa thổi bùng lên, cuốn theo cát biển tung mù mạt. Chiếc đèn pin trên tay Ninh An trượt khỏi ngón tay, rơi xuống cát và tắt ngấm. Mọi thứ xung quanh lập tức chìm vào một khoảng không đen ngòm, tịch mịch.
"Ôi..."
Ninh An giật mình cúi xuống tìm đèn pin. Trong lúc quờ quạng giữa đêm tối, chân cô vấp phải một cọc mốc địa hình bị cát phủ lấp. Ninh An mất thăng bằng, ngã sụp xuống bãi cát.
Chưa kịp cất tiếng kêu, từ phía sau, một đôi tay mạnh mẽ và ấm áp đã vội vã đỡ lấy nách cô, kéo cô đứng dậy.
Ninh An hoảng hốt xoay người lại, định vùng vẫy thì một mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn ngập không khí.
"Là tôi."
Giọng nói trầm đục, mang theo chút hơi men nồng nặc vang lên ngay sát đỉnh đầu cô.
"Hạ Vũ?" Ninh An bàng hoàng, đôi mắt mở to cố nhìn qua màn đêm để thấy rõ khuôn mặt anh. "Sao anh lại ở đây?"
Hạ Vũ không trả lời. Anh siết chặt eo cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình. Hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên gò má cô, đượm mùi rượu chát và thuốc lá. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng sóng biển rào rạt và tiếng nhịp tim dồn dập của hai người đang chạm vào nhau.
"Cô điên rồi sao?" Giọng Hạ Vũ khàn đi, chứa đựng một sự tức giận cuồn cuộn. "Nửa đêm nửa hằng một mình mò ra bãi biển hoang vắng này làm gì? Cô nghĩ mình là siêu nhân, hay muốn làm màu cho tôi xem?"
"Tôi đến để lấy dữ liệu làm lại bản thiết kế." Ninh An cố gỡ tay anh ra khỏi eo mình. "Anh đã cho tôi ba ngày, tôi không có thời gian để lãng phí."
"Tôi cho cô ba ngày, không phải kêu cô ra đây bán mạng!"
Hạ Vũ quát lên. Anh đột ngột xoay người cô lại, ép lưng cô vào một gốc phiêu sinh gần đó. Bóng tối che khuất biểu cảm của anh, nhưng Ninh An có thể cảm nhận được sự giằng xé dữ dội qua từng cử chỉ tàn nhẫn mà run rẩy của anh.
"Ninh An..." Hạ Vũ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cô. Âm điệu của anh đột ngột chùng xuống, cay đắng đến xé lòng. "Bảy năm qua, cô chưa từng quay đầu nhìn lại đúng không? Cô sống thản nhiên, gặt hái danh vọng, còn tôi thì kẹt lại ở cái mùa hè năm mười tám tuổi đó..."
Lòng Ninh An đau như có ngàn mũi kim đâm vào. Cô cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má mình. Là nước mắt của anh.
Người đàn ông kiêu hãnh, lạnh lùng, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp lúc này lại đang gục đầu trên vai cô, run lên nhè nhẹ giữa đêm biển lạnh giá.
"Hạ Vũ... tôi xin lỗi..." Ninh An thì thầm, đôi bàn tay run rẩy giơ lên không trung, muốn ôm lấy tấm lưng rộng của anh nhưng lại không đủ dũng khí để chạm vào.
"Tôi không cần lời xin lỗi của cô!" Hạ Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong đêm tối lấp lánh sự uất hận. "Tôi muốn biết lý do! Rốt cuộc vì cái gì mà năm đó cô bỏ đi? Có phải vì tiền không? Có phải vì tôi lúc đó chỉ là một kẻ trắng tay, không cho cô được những gì cô muốn?"
"Đúng! Là vì tiền!" Ninh An cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gạt đi dòng nước mắt đang tràn ra. Cô phải tàn nhẫn, cô không thể phá hỏng tất cả vào lúc này. "Tôi cần một tương lai tốt hơn, cần tiền để trang trải cuộc sống. Anh lúc đó chẳng có gì cả, làm sao cho tôi được những thứ đó?"
Hạ Vũ bật cười. Tiếng cười khàn đục, chứa đựng toàn bộ sự giễu cợt và chua chát.
"Tốt... Xa hoa, tiền bạc..." Anh buông cô ra, lùi lại một bước vào bóng tối. "Ninh An, cô thật sự rất giỏi giấu giếm bản chất của mình."
Anh xoay người bước đi về phía chiếc xe. Ánh đèn pha SUV đột ngột bật sáng rực, xé tan bóng tối của Bãi Dài, rọi thẳng vào bóng lưng mảnh mai đang đứng trơ trọi bên gốc phiêu sinh.
Hạ Vũ hạ kính xe down, không nhìn cô, cất giọng lạnh ngắt qua tiếng sóng biển:
"Mai lên công ty, trình phương án mới cho tôi. Đừng để tôi thấy cô tỏ ra yếu đuối một lần nào nữa."
Chiếc xe gầm rú rồi lao đi trong đêm, để lại Ninh An một mình giữa bãi cát mênh mông.
Ninh An quỳ gục xuống bãi cát lạnh, ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt. Gió biển đêm tháng Sáu thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng chẳng thể lạnh bằng vết thương đang rỉ máu trong trái tim của cả hai người.