Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa hè vắng em

Chương 3: Cơn Mưa Rào Trái Mùa

Chuyến xe từ Bãi Dài trở về thành phố chìm trong một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Cả Hạ Vũ và Ninh An đều giữ riêng cho mình những dòng suy nghĩ hoang hoải, ánh mắt cùng hướng ra ngoài cửa sổ nhưng trái tim lại bị băm vằn bởi vô số mảnh vỡ ký ức.

Về đến trụ sở tập đoàn Đông Nam, Hạ Vũ không nói thêm một lời nào, dằn mạnh cửa xe rồi bước thẳng vào thang máy riêng. Ninh An đứng lặng ở sảnh lớn vài giây, cố trấn an nhịp thở còn phập phồng trước khi quay về phòng làm việc dành cho Giám đốc Thiết kế.

Căn phòng rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhưng lạnh lẽo. Ninh An ngồi xuống ghế, rót một ly nước ấm uống từng ngụm nhỏ để lấy lại sức. Cô kéo hộc bàn, lấy ra cuốn sổ tay cá nhân, lật đến trang vẽ phác thảo sơ đồ Bãi Dài. Những đường nét chì còn dở dang do cơn choáng váng ban sáng như nhắc nhở cô về thực tại nghiệt ngã: thời gian dành cho cô không còn nhiều, và đợt phẫu thuật tim của bé Nhã Lam hoàn toàn phụ thuộc vào sự thành bại của dự án này.

Đến bốn giờ chiều, mây đen từ phía biển bất ngờ ùn ùn kéo về phủ kín bầu trời thành phố. Không khí oi nồng ban trưa nhanh chóng bị thay thế bởi những cơn gió lốc cuốn theo bụi đường xào xạc. Một cơn mưa rào trái mùa xối xả ập xuống, đập bong bóng trên những vách kính tòa nhà.

Ninh An đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa tầm tã. Ký ức về một chiều mưa ngâu năm mười tám tuổi lại bất chợt ùa về.

Năm ấy, cũng trong một chiều mưa xối xả xé rách bầu trời thành phố biển, mái tôn căn phòng trọ nhỏ kêu rầm rập như muốn sập xuống. Căn phòng bị dột, nước mưa nhỏ từng giọt tõm, tõm vào chiếc chậu nhôm đặt ở góc nhà.

Hạ Vũ đi làm thêm về, toàn thân ướt sũng. Anh ôm trong lòng một chiếc hộp giấy nhỏ được bọc cẩn thận bằng nhiều lớp túi nilon để không bị thấm nước. Khi mở lớp túi ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn vô cùng đơn sơ.

Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi nhưng lại lấp lánh ngọn lửa tình yêu chân thành nhất:

"Ninh An, hôm nay anh nhận được lương tháng đầu tiên ở công trường. Chiếc nhẫn này không đắt tiền, nhưng anh hứa, sau này nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em."

Cô đã khóc, gật đầu ôm chặt lấy anh giữa tiếng mưa rơi nát nước trên mái tôn. Lúc đó, cô tin rằng tình yêu của họ có thể vượt qua mọi bão tố trên đời.

Thế nhưng, đời người chưa bao giờ đơn giản như một lời hứa tuổi mười tám.

Ngay sau đêm mưa đó, người của gia đình họ Hạ tìm đến. Họ không chỉ đe dọa phá hủy toàn bộ tương lai, học bổng du học của Hạ Vũ mà còn dùng tính mạng của cha cô – người đang nằm trên giường bệnh với khoản nợ khổng lồ – để ép cô phải biến mất. Lựa chọn duy nhất của cô lúc đó là biến mình thành một kẻ nhẫn tâm, cầm lấy khoản tiền dàn xếp để cứu cha và bảo vệ con đường sống cho Hạ Vũ, chấp nhận mang danh kẻ phản bội để anh có thể ngẩng cao đầu bước tiếp.

Tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt dòng hoài niệm. Thư ký Trịnh bước vào, gương mặt mang vẻ ái ngại:

"Giám đốc Ninh, anh Vũ nhắn cô mang toàn bộ bản phác thảo điều chỉnh của dự án Bãi Dài lên phòng làm việc ngay bây giờ."

Ninh An giật mình, nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều: "Bản phác thảo điều chỉnh sao? Nhưng ban sáng chúng ta chưa hoàn thành đo đạc..."

"Anh Vũ nói muốn thấy phương án dự phòng. Nếu cô không có, anh ấy sẽ xem xét lại năng lực làm việc của cô." Thư ký Trịnh thở dài, hạ thấp giọng. "Cô Ninh, tính khí anh Vũ mấy năm nay rất thất thường, đặc biệt là với dự án này. Cô cẩn thận một chút."

Ninh An khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh Trịnh. Tôi lên ngay."

Cô ôm tập tài liệu, đi theo đường thang máy nội bộ lên tầng cao nhất. Căn phòng làm việc của Giám đốc rộng lớn, chỉ bật một dải đèn vàng nhạt. Hạ Vũ ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt góc cạnh làm nổi bật vẻ lạnh mịt, khó gần.

"Anh Hạ Vũ, đây là bản phác thảo sơ bộ phương án dự phòng." Ninh An tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn.

Hạ Vũ không chạm vào tập hồ sơ. Anh thong thả tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào mặt cô:

"Cô Ninh nghỉ ngơi xong rồi chứ? Trông sắc mặt cô có vẻ đã khá hơn ban sáng nhiều rồi."

"Tôi đã hoàn toàn bình phục. Cảm ơn anh đã quan tâm." Ninh An cố giữ chất giọng chuyên nghiệp.

"Quan tâm?" Hạ Vũ bật cười mỉa mai. "Cô nghĩ tôi quan tâm cô sao? Tôi chỉ không muốn người chịu trách nhiệm chính của dự án triệu đô lại lăn đùng ra ngất xỉu, làm chậm tiến độ của công ty mà thôi."

Anh cầm tập tài liệu lên, lật qua vài trang một cách hời hợt rồi bất ngờ ném mạnh nó xuống bàn. Mấy tờ giấy vẽ phác thảo văng ra, rơi rải rác dưới sàn nhà.

"Thảm hại." Anh lạnh lùng phán một câu. "Nét vẽ yếu ớt, tư duy cũ kỹ. Đây là năng lực của một kiến trúc sư trở về từ Pháp sao?"

Ninh An nhìn những bức vẽ mình đã dồn hết tâm huyết rơi trên mặt sàn, lồng ngực phập phồng vì uất ức. Cô biết anh đang cố tình bới lông tìm vết để làm nhục cô, nhưng việc phủ nhận toàn bộ năng lực chuyên môn của cô là điều cô khó lòng chấp nhận.

Ninh An quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng tờ giấy vẽ lên. Khi cô cúi người nhặt tờ giấy cuối cùng ngay sát chân bàn của anh, một bàn tay rắn rỏi đột ngột siết chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô đứng dậy.

Ninh An mất thăng bằng, cả cơ thể va thẳng vào lồng ngực vững chãi của Hạ Vũ. Tờ giấy trên tay cô rơi xuống.

"Thả tôi ra!" Ninh An hoảng hốt vùng vẫy.

"Thả?" Hạ Vũ siết chặt cổ tay cô hơn, kéo cô áp sát vào người mình đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim đập dồn dập dưới lớp áo sơ mi của anh. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc vây hãm lấy toàn bộ giác quan của cô.

"Bảy năm trước cô thích đến thì đến, thích đi thì đi. Bây giờ cô đứng trong ranh giới của tôi, cô nghĩ cô còn quyền ra lệnh sao?" Hạ Vũ hạ giọng, ánh mắt đỏ ngầu những vệt máu giằng xé. "Ninh An, nhìn vào mắt tôi này! Nói cho tôi biết, những năm qua cô sống thế nào? Có bao giờ cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm và cảm thấy hối hận vì những gì cô đã làm với tôi không?"

Ninh An ngước nhìn anh. Ở khoảng cách gần như thế này, cô thấy rõ sự tổn thương sâu sắc giấu sau vẻ bọc tàn nhẫn của người đàn ông trước mặt. Trái tim cô đau đớn như bị dao cứa, nước mắt chực trào ra nơi khóe mi.

Cô muốn nói. Cô muốn gào lên rằng cô chưa bao giờ ngừng yêu anh, rằng mỗi đêm trong suốt bảy năm qua cô đều sống trong nỗi dằn dằn và nhớ nhung xé lòng. Nhưng hình ảnh đứa con gái nhỏ đang chờ đợi đợt phẫu thuật và bản hợp đồng bảo mật năm xưa như một sợi xích sắt siết chặt lấy cổ họng cô.

Ninh An hít một hơi sâu, gượng gạo nặn ra một nụ cười lạnh nhạt:

"Hối hận sao? Anh Hạ Vũ, tôi ra đi là vì lựa chọn tốt hơn cho cuộc đời mình. Nhờ số tiền năm đó, tôi mới có thể sang Pháp, mới có được vị thế ngày hôm nay. Tại sao tôi phải hối hận?"

Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng như ngưng đọng lại thành băng giá.

Sự lo lắng, dằn dỗi và chút hy vọng mỏng mong cuối cùng trong đôi mắt Hạ Vũ lập tức sụp đổ. Thay vào đó là một ngọn lửa căm hận bùng lên dữ dội. Anh siết mạnh cổ tay cô đến mức khiến cô nhăn mặt vì đau đớn, rồi đột ngột buông tay ra như vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu.

Ninh An loạng choạng lùi lại vài bước, lưng đập vào mép bàn làm việc.

"Tốt! Rất tốt!" Hạ Vũ gật đầu, nụ cười trên môi anh trở nên tàn nhẫn và xa lạ đến đáng sợ. "Cô quả nhiên là một người phụ nữ thực dụng và nhẫn tâm đúng như tôi nghĩ."

Anh quay lưng lại phía cô, tiến về phía vách kính nhìn ra cơn mưa tầm tã ngoài trời:

"Nhưng Ninh An này, cô nên nhớ rằng thành phố này không còn là nơi cô muốn làm gì thì làm nữa. Dự án Bãi Dài này, cô phải sửa lại toàn bộ bản thiết kế cho tôi. Trong vòng ba ngày, nếu không đưa ra được phương án khiến tôi hài lòng, cô cứ chuẩn bị tinh thần bồi thường hợp đồng đi."

"Ba ngày?" Ninh An bàng hoàng. "Khối lượng công việc đó cần ít nhất hai tuần..."

"Đó là việc của cô." Hạ Vũ cất giọng lạnh tanh, không quay đầu lại. "Bây giờ thì cút khỏi phòng tôi."

Ninh An nhìn bóng lưng cô độc và cứng cỏi của anh dưới ánh đèn vàng mờ hờn, lòng đau như cắt. Cô không nói thêm điều gì, lặng lẽ cúi xuống nhặt nốt tờ phác thảo dưới sàn rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Hạ Vũ đứng lặng trước vách kính. Đôi bàn tay anh giấu trong túi quần siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Khi nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên gò má cô lúc nãy, anh đã gần như gục ngã, muốn ôm lấy cô vào lòng để hỏi tại sao. Nhưng những lời nói lạnh lùng, thực dụng của cô ngay sau đó đã tạt một gáo nước băng giá vào ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong anh.

Anh giơ tay lên, nhìn chiếc bật lửa Zippo sờn cũ nằm trên bàn.

"Ninh An... Rốt cuộc cô là người thế nào?" Anh thì thầm vào khoảng không vô định, giọng nói nghẹn ngào chứa đựng biết bao cay đắng.

Cùng lúc đó, dưới sảnh tòa nhà, Ninh An bước ra ngoài cơn mưa rào. Nước mưa lạnh ngắt lập tức xối xả đập vào người cô, làm ướt sũng bộ suit màu kem trang nhã. Cô không che ô, cũng không chạy tìm chỗ trú, cứ thế bước đi từng bước liêu xiêu trên vỉa hè vắng người.

Nước mắt cô cuối cùng cũng vỡ hòa, hòa lẫn vào những giọt mưa mùa hè lạnh ngắt.

Bảy năm trước, cô rời đi dưới một chiều mưa ngâu, bỏ lại người con trai mình yêu nhất. Bảy năm sau, cô trở lại giữa một cơn mưa rào trái mùa, đón nhận sự trừng phạt tàn nhẫn từ chính người đàn ông ấy.

Mùa hè năm nay, mưa vẫn rơi xối xả như muốn rửa trôi mọi dấu vết của ký ức, nhưng vết thương trong lòng hai con người từng yêu nhau sâu đậm ấy, có lẽ đã khắc quá sâu để có thể lành lặn trở lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px