Chương 2: Khoảng Trống Giữa Những Dòng Kẻ
Ninh An bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn Đông Nam khi ánh nắng buổi trưa đã bốc lên ngột ngạt. Hơi nóng từ mặt đường nhựa hất thẳng vào mặt khiến đôi mắt cô sống ao, cay xè. Cô đứng lặng bên lề đường, nhìn dòng người qua lại hối hả, cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một trận cuồng phong lạnh giá để trở về với cái nắng thiêu đốt của thời tiết tháng Sáu.
Bàn tay cô vẫn còn giữ nguyên cảm giác run rẩy. Ánh mắt tăm tối, lạnh lẽo cùng câu nói thì thầm như lời đe dọa của Hạ Vũ vẫn còn văng vẳng bên tai: "Cô đã tự mò về đây, thì đừng mong có thể dễ dàng bước ra khỏi thành phố này một lần nữa."
Ninh An khẽ thở dài, bước nhanh về phía trạm xe buýt gần đó. Trên chiếc xe buýt vắng người, cô tựa đầu vào mặt kính cửa sổ lạnh ngắt. Cảnh vật thành phố lướt qua nhanh như một thước phim quay chậm. Bảy năm không gặp, thành phố biển này đã thay đổi nhiều quá. Những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường hẹp năm xưa đã được mở rộng thành đại lộ thênh thang.
Chỉ có cái nắng oi nồng của mùa hè là vẫn vậy. Và cả nỗi đau trong lòng cô, qua bao năm tháng, chưa bao giờ nguôi khoai.
Xe dừng ở điểm cuối. Ninh An xuống xe, bước vào một con hẻm nhỏ tĩnh mịch ở khu ven đô. Căn nhà thuê hai tầng nằm lọt thỏm giữa những vòm cây xanh mát. Vừa mở cánh cổng sắt cũ kỹ, tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ đã vang lên từ trong sân.
"Mẹ An về rồi!"
Một bé gái khoảng năm tuổi, mặc chiếc váy hoa nhí màu vàng nắng, đang tung tăng chạy từ trong nhà ra. Bé có đôi mắt to tròn, đen thẫm và sáng long lanh, hai gò má hồng hông tươi tắn tựa như một thiên thần nhỏ.
Ninh An nhanh chóng thu lại vẻ mệt mỏi trên gương mặt, nở một nụ cười ấm áp rồi cúi xuống ôm chồm lấy bé vào lòng:
"Nhã Lam của mẹ ở nhà có ngoan không?"
"Dạ ngoan lắm ạ! Bà ngoại vừa cho em ăn súp gà xong. Mẹ An đi phỏng vấn có mệt không?" Bé Nhã Lam tròn xoe mắt, áp đôi bàn tay nhỏ nhắn lên má mẹ.
"Mẹ không mệt. Mẹ nhận được công việc rồi nhé." Ninh An hôn nhẹ lên trán con gái, một làn sóng dịu dàng tràn qua trái tim chằng chịt vết thương của cô.
Từ trong bếp, một người phụ nữ trung niên với mái tóc điểm bạc bước ra. Đó là bà Minh, người vú nuôi đã gắn bó với gia đình Ninh An từ ngày cô còn nhỏ, và cũng là người duy nhất chứng kiến toàn bộ bi kịch và bí mật mà cô đã giấu kín suốt bảy năm qua.
"Sao rồi con? Phỏng vấn tốt chứ?" Bà Minh nhìn Ninh An với ánh mắt lo âu.
Ninh An bế Nhã Lam vào nhà, nhẹ nhàng đặt bé ngồi chơi với những khối xếp hình trên sofa, rồi mới quay sang nói nhỏ với bà Minh:
"Con trúng tuyển rồi vú ạ. Là dự án Resort Bãi Dài của tập đoàn Đông Nam."
Bà Minh ngẩn người, sắc mặt lập tức tái đi. Bà nắm lấy tay Ninh An, giọng run run: "Đông Nam? Chẳng lẽ... người đứng đầu là cậu ấy?"
Ninh An gật đầu, ánh mắt sầm xuống: "Vâng. Là Hạ Vũ."
"Trời ơi... Con điên rồi sao An?" Bà Minh hoảng hốt, hạ thấp giọng tối đa để bé Nhã Lam không nghe thấy. "Năm đó con đã phải cắn răng bỏ đi, gánh chịu biết bao nhiêu khổ đau để cậu ấy có được ngày hôm nay. Bây giờ quay về, lại còn làm việc ngay dưới tay cậu ấy... Nếu cậu ấy phát hiện ra con nợ năm xưa, hoặc giả như phát hiện ra sự tồn tại của Nhã Lam..."
"Cậu ấy sẽ không phát hiện đâu vú." Ninh An ngắt lời, giọng nói kiên định đến đau lòng. "Năm đó con đã làm mọi thứ rất sạch sẽ. Trong mắt Hạ Vũ lúc này, con chỉ là một kẻ phản bội, một người phụ nữ tham danh vọng đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu ấy khi tay trắng. Cậu ấy giữ con lại công ty chỉ để trả thù, để giải tỏa ngọn lửa giận dữ đã tích tụ suốt bảy năm qua."
"Nhưng con chịu đựng sao nổi? Cậu ấy sẽ hành hạ con..."
"Con không sợ." Ninh An nhìn về phía con gái đang hồn nhiên cười nói một mình trên sofa, ánh mắt đong đầy sự quyết tuyệt. "Nhã Lam cần được điều trị y tế tốt nhất. Dự án này cho con mức lương và khoản tiền thưởng đủ để chi trả cho đợt phẫu thuật tim sắp tới của con. Chỉ cần Nhã Lam được khỏe mạnh, dù Hạ Vũ có bắt con phải chịu đựng điều gì, con cũng sẽ cắn răng vượt qua."
Bà Minh nhìn cô tiểu thư ngày nào giờ đây đã trở thành một người mẹ kiên cường nhưng đầy vết thương, chỉ biết thở dài đầy cay đắng.
Trong khi đó, tại văn phòng Giám đốc tập đoàn Đông Nam.
Trời đã sập tối, thành phố bắt đầu lên đèn với hàng ngàn ánh điện lung linh. Nhưng căn phòng làm việc rộng lớn của Hạ Vũ vẫn không bật đèn. Anh ngồi im lìm trên ghế bành, giữa không gian mờ tối, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở. Vệt sáng đỏ quạch lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng như tượng đá.
Trên mặt bàn gỗ, chiếc bật lửa Zippo mạ niken đã sờn cũ nằm trơ trọi bên cạnh tập hồ sơ của Ninh An.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên. Thư ký Trịnh bước vào, tay cầm một tập tài liệu mới:
"Anh Vũ, đây là toàn bộ thông tin chi tiết về quá trình sinh sống và làm việc của cô Ninh An tại Pháp trong bảy năm qua theo yêu cầu của anh."
Hạ Vũ không quay đầu lại, chỉ cất giọng trầm đục qua làn khói thuốc mỏng: "Nói."
"Báo cáo anh, cô Ninh An tốt nghiệp thủ khoa ngành Kiến trúc tại Đại học Paris-Val de Seine. Sau đó cô ấy làm việc cho Tập đoàn Kiến trúc Vaneau và gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Tuy nhiên..." Thư ký Trịnh ngập ngừng.
"Tuy nhiên sao?"
"Cuộc sống của cô ấy tại Pháp khá khép kín. Cô ấy sống cùng một người vú nuôi lâu năm. Ngoài ra, tài chính của cô ấy dường như luôn trong tình trạng căng thẳng. Phần lớn tiền thưởng và lương hàng tháng đều được chuyển vào một tài khoản đặc biệt của Bệnh viện Nhi khoa Necker tại Paris."
Hạ Vũ nhíu mày. Anh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, xoay ghế lại: "Bệnh viện Nhi khoa? Cô ta chuyển tiền vào đó làm gì? Bị bệnh ư?"
"Dạ thông tin bảo mật y tế của Pháp rất nghiêm ngặt nên bên chúng ta chưa điều tra sâu được. Chỉ biết rằng cô ấy chi trả cho các khoản dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt."
Hạ Vũ tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng và giễu cợt.
Chăm sóc sức khỏe? Tiền bạc căng thẳng?
Bảy năm trước, cô bỏ anh đi không một lời từ giã. Anh từng nghĩ cô đi theo một gã đàn ông giàu có, hoặc được gia đình thu xếp cho một tương lai nhung lụa ở nước ngoài. Hóa ra, cuộc sống của cô ở Pháp cũng chẳng phải trải đầy hoa hồng.
Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Nó có bù đắp được những đêm anh gục ngã trong căn phòng trọ tối om, sống dở chết dở vì vết thương và nỗi đau bị phản bội? Nó có lấp đầy được khoảng trống hoác trong lồng ngực anh suốt hơn hai ngàn ngày đêm qua?
"Anh Vũ, dự án Resort Bãi Dài là dự án trọng điểm của tập đoàn trong năm nay. Việc giao vị trí Giám đốc Thiết kế cho cô Ninh An... liệu có quá mạo hiểm không ạ?" Thư ký Trịnh cẩn trọng hỏi.
"Mạo hiểm?" Hạ Vũ lạnh lùng thu lại ánh mắt. "Năng lực của cô ta thì không cần nghi ngờ. Còn về những chuyện khác, tôi sẽ trực tiếp giám sát cô ta."
Anh cầm chiếc bật lửa Zippo trên bàn lên, ngón tay miết nhẹ vào bánh xe ma sát. Tiếng cạch khô khốc lại vang lên, bật lên một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam chao ưng trong đêm tối.
"Anh Trịnh, xếp lịch cho cô Ninh An đi khảo sát thực địa Bãi Dài vào sáng mai. Tôi sẽ đi cùng."
"Dạ? Lịch trình sáng mai của anh đã kín hết rồi..."
"Hủy hết. Chuyển sang tuần sau."
Giọng nói của anh không cho phép bất kỳ sự tranh cãi nào. Thư ký Trịnh cúi đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Tám giờ sáng hôm sau.
Chiếc xe SUV màu đen sang trọng của Hạ Vũ dừng lại trước sảnh tập đoàn Đông Nam. Ninh An đã đứng chờ ở đó từ sớm. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đơn giản hơn với áo sơ mi trắng, quần âu màu ghi và đi giày thể thao để tiện di chuyển trên địa hình cát biển.
Khi cánh cửa xe phía sau hạ xuống, Ninh An nhìn thấy Hạ Vũ đang ngồi bên trong, tay cầm chiếc máy tính bảng lướt xem tài liệu. Anh không ngước mắt lên, chỉ lạnh nhạt buông một từ:
"Lên xe."
Ninh An hít một hơi sâu, mở cửa bước vào ngồi ở hàng ghế sau, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Chiếc xe lăn bánh, lao nhanh về phía đại lộ dẫn ra vùng biển phía Nam thành phố.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, sự tĩnh lặng kéo dài đến mức ngột ngạt. Mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm trên người Hạ Vũ thoang thoảng trong không khí, vô tình gợi lại cho Ninh An vô số ký ức của tuổi mười tám. Ngày ấy, sau mỗi buổi đi làm thêm về, anh cũng thường ôm lấy cô từ phía sau, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nắng hè gay gắt, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn nhất trên đời.
"Cô Ninh."
Tiếng cất giọng đột ngột của Hạ Vũ phá tan khoảng không im lặng. Anh vẫn không nhìn cô, mắt vẫn dính vào màn hình máy tính bảng.
"Vâng, anh Hạ Vũ."
"Dự án Bãi Dài yêu cầu một phong cách kiến trúc hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên bản địa, nhưng vẫn phải giữ được sự sang trọng của một khu nghỉ dưỡng năm sao. Tôi đã đọc qua bản đề xuất của cô. Rất ấn tượng, nhưng..." Hạ Vũ dừng lại, từ từ quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt cô như muốn bóc tách từng lớp cảm xúc. "...nó mang một sắc thái quá u buồn."
Ninh An khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh: "Kiến trúc là sự phản chiếu tâm hồn của người sáng tác. Bãi Dài là một vùng biển đẹp nhưng hoang sơ và có chút tĩnh mịch. Bản thiết kế của tôi muốn hướng du khách đến sự lắng đọng và chữa lành."
"Chữa lành?" Hạ Vũ bật cười, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai. "Một người nhẫn tâm xuống tay xé nát trái tim người khác như cô, mà cũng biết đến hai từ 'chữa lành' sao?"
Lòng Ninh An thắt lại. Đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt lấy thắt lưng áo sơ mi. Cô biết anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đâm thấu trái tim cô bằng những lời lẽ cay nghiệt.
"Chúng ta đang bàn về công việc." Ninh An cố giữ cho giọng mình bằng phẳng.
"Tôi đang bàn về công việc đấy chứ." Hạ Vũ ghé sát lại gần cô hơn, khoảng cách hẹp đến mức Ninh An có thể nhìn thấy rõ những vệt máu mờ trong lòng đen mắt anh. "Kẻ không có trái tim thì làm sao hiểu được sự tổn thương của khách hàng mà đòi 'chữa lành'? Ninh An, cô đừng tưởng mặc lên người bộ đồ đắt tiền, mang danh kiến trúc sư quốc tế là có thể xóa sạch quá khứ hèn hạ của mình."
"Hạ Vũ!" Ninh An không kiềm chế được, thốt lên tên anh.
Đôi mắt Hạ Vũ vụt sáng lên một vệt sáng tàn nhẫn khi nghe cô gọi tên mình: "Rất tốt. Cuối cùng cô cũng chịu bỏ cái vỏ bọc xưng hô công việc giả tạo đó ra rồi sao?"
Ninh An nhắm mắt lại, nén lại dòng nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi. Cô hít một hơi thật sâu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Nếu anh cảm thấy tôi không đủ năng lực hoặc tư cách nhân phẩm để đảm nhận dự án này, anh có thể hủy hợp đồng ngay lập tức. Tôi sẽ không có một lời phàn nàn."
"Hủy hợp đồng?" Hạ Vũ tựa lưng lại vào ghế, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn. "Cô nằm mơ đi. Hợp đồng năm năm đã ký, nếu cô đơn phương chấm dứt, khoản tiền bồi thường gấp mười lần giá trị hợp đồng sẽ đủ để đưa cô vào danh sách đen của toàn bộ ngành kiến trúc thế giới. Ninh An, cô không còn đường lui nữa đâu."
Chiếc xe tiếp tục lao đi trên đường cao tốc. Ninh An nhìn ngắm những dải cát trắng xóa lướt qua ngoài cửa sổ, lòng đắng ngắt. Anh nói đúng, cô không còn đường lui. Vì khoản tiền phẫu thuật của Nhã Lam, vì sự sống của con gái, cô phải cắn răng đi hết con đường gai góc này.
Sau hơn một tiếng di chuyển, chiếc xe dừng lại tại khu vực Bãi Dài.
Nơi đây là một dải bờ biển hoang sơ tuyệt đẹp với những đụn cát trắng mịn trải dài ngút ngàn, phía xa là những rặng phiêu sinh xanh ngắt rào rạt theo từng ngọn gió biển. Nắng tháng Sáu ở đây gắt hơn trong thành phố rất nhiều, cái nóng bốc lên từ cát biển làm không khí như chao đảo.
Ninh An bước xuống xe, mở bản vẽ ra và bắt đầu đi về phía bãi cát để đo đạc và ghi chép lại các thông số địa hình. Hạ Vũ thong thả đi phía sau, giữ một khoảng cách chừng vài bước chân. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng mảnh mai của cô đang gồng mình lên dưới cái nắng thiêu đốt.
Gió biển thổi mạnh, làm tung bay mái tóc dài của Ninh An. Một vài lọn tóc dính vào gò má đầm đìa mồ hôi của cô. Dù cái nóng khiến cô khó thở và bước chân bắt đầu lạng lách trên cát mịn, Ninh An vẫn kiên trì di chuyển từ cọc mốc này sang cọc mốc khác, cẩn trọng ghi chép từng chi tiết vào sổ tay.
Hạ Vũ đứng khoanh tay nhìn cô. Trái tim anh là một sự giằng xé dữ dội. Một nửa trong anh muốn lao đến kéo cô vào bóng râm, đưa cho cô chai nước lạnh như anh đã từng làm vô số lần trong quá khứ. Nhưng một nửa còn lại, ngọn lửa căm hận tích tụ suốt bảy năm, lại thì thầm bảo anh rằng hãy để cô chịu đựng, hãy để cô trải qua một phần nhỏ những cay đắng mà anh đã từng nếm trải.
Đột nhiên, bước chân của Ninh An khựng lại.
Cát biển lún sâu khiến cô trượt chân. Cùng lúc đó, một cơn choáng váng đột ngột ập đến do làm việc quá sức dưới cái nắng gay gắt mà chưa kịp ăn sáng. Cơ thể Ninh An chao đảo, tầm mắt cô mờ đi, và cả người cô ngã sụp xuống bãi cát nóng hổi.
"Ninh An!"
Mọi sự tàn nhẫn, lạnh lùng mà Hạ Vũ cố gượng ép bản thân tạo ra trong suốt hai ngày qua sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc.
Anh lao đến như một mũi tên. Trước khi cơ thể Ninh An hoàn toàn chạm xuống mặt cát, một đôi tay rắn rỏi đã kịp thời ôm lấy eo cô, kéo cô gập vào lồng ngực vững chãi của mình.
Ninh An thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt không còn một hạt máu. Cảm giác ấm áp quen thuộc từ vòng tay Hạ Vũ truyền sang khiến cô trong phút chốc ngỡ như mình đang quay về mùa hè năm mười tám tuổi, cái mùa hè mà mỗi khi cô ngã, luôn có một đôi tay sẵn sàng đỡ lấy cô.
"Ninh An! Cô làm sao vậy?"
Giọng nói của Hạ Vũ không còn vẻ mỉa mai, lạnh nhạt thường ngày, mà tràn ngập sự hoảng loạn và lo âu không thể giấu giếm. Anh bế bổng cô lên khỏi bãi cát nóng, vội vã chạy về phía chiếc xe SUV đang đỗ dưới bóng râm của rặng phiêu sinh.
Anh đặt cô ngồi vào hàng ghế sau, vội vã mở chai nước khoáng, lấy khăn tay thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau đi những hạt mồ hôi và vệt cát bám trên gò má tái nhợt của cô. Đôi bàn tay anh run lên cầm cập.
Trong cơn mê man, Ninh An cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng ấy. Cô khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt đang ghé sát của Hạ Vũ, gương mặt đầy sự lo lắng, hoảng hốt, hoàn toàn cởi bỏ lớp bọc lạnh lùng kiêu hãnh.
"Hạ Vũ..." Cô thều thào gọi tên anh.
Hạ Vũ khựng lại. Nghe thấy tiếng gọi của cô, anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sự hoảng loạn trên mặt anh nhanh chóng được thay thế bằng một lớp băng lạnh lẽo mới, nhưng đôi bàn tay đang cầm chiếc khăn ướt vẫn không tự chủ được mà siết chặt lại.
"Cô yếu ớt đến thế từ bao giờ vậy?" Anh hạ giọng, né tránh ánh mắt của cô. "Mới đi dạo trên cát vài phút đã ngất xỉu. Cô định dùng trò này để trốn tránh công việc sao?"
Ninh An nhìn anh, khóe môi khẽ nở một nụ cười đắng ngắt. Cô biết anh đang cố gượng ép bản thân để tàn nhẫn với cô. Sự quan tâm vừa rồi của anh không phải là giả, nhưng sự oán giận trong anh cũng là thật.
"Tôi xin lỗi. Tôi làm ảnh hưởng đến tiến độ rồi." Ninh An cố gượng ngồi thẳng dậy, đón lấy chai nước từ tay anh. "Tôi ổn rồi. Chúng ta có thể tiếp tục."
Hạ Vũ nhìn cô, đôi mắt đen thẫm cuộn lên vô số tầng cảm xúc phức tạp. Anh hít một hơi sâu, lạnh nhạt nói với tài xế:
"Quay về công ty."
"Vẫn chưa đo đạc xong..."
"Tôi nói quay về!" Hạ Vũ quát lên, một tiếng quát tràn ngập sự giận dữ và lực bất tòng tâm.
Chiếc xe quay đầu, lao đi trên con đường trở về thành phố. Suốt chặng đường còn lại, không ai nói với ai một lời nào.
Ninh An tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra khoảng trời biển rộng lớn ngoài kia. Ngọn lửa căm hận trong lòng Hạ Vũ dường như quá lớn, nhưng phía sau ngọn lửa ấy, cô vẫn nhìn thấy hình bóng của chàng trai mười tám tuổi năm nào, người đã từng yêu cô hơn cả bản thân mình.
Còn Hạ Vũ, anh nhìn sang bóng lưng mảnh mai của cô gái bên cạnh, đôi bàn tay giấu dưới đùi vẫn siết chặt thành nắm đấm. Anh giận cô, căm hận cô vì sự phản bội năm xưa. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô gục ngã xuống bãi cát, trái tim anh lại đau đớn như bị hàng vạn mũi dao đâm thấu.
Mùa hè năm nay, cái nắng oi nồng vẫn như cũ, nhưng giữa hai tâm hồn đã chằng chịt vết thương này, rốt cuộc là khoảng cách của bảy năm dằn dỗi, hay là một khoảng trống vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy?