Chương 1: Tiếng Ve Ngày Cũ
Thành phố biển năm nào cũng đón mùa hè bằng những cái nắng gắt như muốn thiêu đốt từng nhành cây, kẽ lá. Không khí oi nồng cuộn lên từ mặt đường nhựa tỏa ra hơi nóng hầm hập, làm nhòe đi tầm mắt của dòng người ngược xuôi.
Tại tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Đông Nam, Hạ Vũ đứng lặng trước vách kính kịch trần. Tay anh cầm ly cà phê đen đã nguội ngắt từ lâu, đôi mắt thẫm màu nhìn chăng chăng xuống dòng xe nhỏ như những hạt bụi phía dưới. Điều hòa trong phòng làm việc rộng lớn chạy êm ru, xả ra luồng khí lạnh ngắt, nhưng không hiểu sao nơi lồng ngực anh vẫn cuộn lên một cảm giác ngột ngạt quen thuộc.
Bảy năm rồi.
Mỗi khi cái nắng tháng Sáu gõ cửa thành phố này, tâm trí anh lại tự động trôi về căn phòng trọ nhỏ sát biển năm mươi mét vuông năm mười tám tuổi. Nơi ấy chẳng có điều hòa trung tâm lạnh buốt, chỉ có chiếc quạt máy cũ kỹ kêu rè rè suốt đêm, và có một cô gái với nụ cười trong veo tựa ngọn gió biển, kiên nhẫn ngồi gấp từng chiếc thuyền giấy bên bệ cửa sổ.
“Hạ Vũ, anh có nghe thấy tiếng ve kêu không?”
Giọng nói thanh thoát ấy vang lên rõ mùng một như thể người vừa mới thì thầm bên tai. Hạ Vũ khẽ nhắm mắt, ngón tay siết chặt thân ly thủy tinh đến mức các khớp xương trắng bệch. Anh đã dành trọn bảy năm tuổi trẻ để vươn lên vị trí hiện tại, đánh đổi tất cả để có được vị thế mà người đời thèm khát. Nhưng rốt cuộc, khi đứng ở nơi cao nhất này, anh mới bàng hoàng nhận ra mùa hè của mình đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười tám, cái mùa hè mà Ninh An lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, không để lại dù chỉ một lời giã biệt.
Điện thoại trên bàn làm việc rung lên liên hồi, cắt đứt dòng hoài niệm đắng ngắt. Hạ Vũ xoay người bước lại bàn, lướt ngón tay bắt máy.
"Tôi nghe, anh Trịnh."
"Giám đốc, hồ sơ của các ứng viên cho vị trí Giám đốc Thiết kế kiến trúc dự án Resort Bãi Dài đã được lọc xong. Trong số đó có một hồ sơ rất đặc biệt gửi từ chi nhánh Pháp về..." Giọng thư ký Trịnh ở đầu dây bên kia hơi ấp úng.
"Đặc biệt thế nào?" Hạ Vũ nhíu mày, giọng nói lạnh tanh không chút gợn sóng.
"Dạ, là cô Ninh An. Cô ấy vừa về nước tuần trước và đã nộp hồ sơ ứng tuyển."
Đầu dây bên này rơi vào khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Ly cà phê trên tay Hạ Vũ chao nhẹ, văng ra một vệt nước đen sẫm lên mặt bàn gỗ cao cấp. Trái tim vốn đã đóng băng suốt nhiều năm qua đột nhiên nảy lên một nhịp đập dữ dội, đau đớn đến mức khiến anh ngạt thở.
Bảy năm. Bảy năm bặt vô âm tín, coi anh như một kẻ ngốc bị bỏ lại sau lưng, giờ đây cô lại thản nhiên xuất hiện cùng một tờ hồ sơ xin việc?
"Giám đốc? Anh có đang nghe không ạ?" Thư ký Trịnh lo lắng lên tiếng.
"Đưa hồ sơ lên đây. Ngay lập tức."
Hạ Vũ dằn mạnh ly cà phê xuống bàn, ánh mắt vụt sáng lên một vệt sáng tăm tối và nguy hiểm.
Mười phút sau, tờ hồ sơ mỏng nằm gọn dưới tầm mắt anh. Trên tấm ảnh thẻ, người con gái trong hình mang mái tóc dài xõa ngang vai, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong suốt nhưng giấu kín nét trầm tư sâu lắng. Cô không còn là nữ sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng sần sùi năm nào, mà đã trở thành một kiến trúc sư thành danh với hàng loạt giải thưởng quốc tế tại Châu Âu.
Tấm ảnh ấy như chiếc chìa khóa gỉ sét, mở tung cánh cửa ký ức mà Hạ Vũ đã cố gắng khóa chặt bấy lâu.
Năm mười tám tuổi, Hạ Vũ chỉ là một đứa trẻ bị gia đình đẩy ra rìa vì sự tranh chấp tài sản khốc liệt. Anh bỏ đến thành phố biển, tự nhốt mình trong căn phòng trọ ngột ngạt với tấm lưng chằng chịt vết thương và một trái tim bất mãn với cả thế giới. Rồi Ninh An xuất hiện. Cô chuyển đến căn phòng đối diện, mang theo mùi hương của nắng mới, của biển cả và sự kiên nhẫn kỳ lạ.
Cô bắt chuyện với anh bằng một cành hoa phượng đỏ rực thả qua bệ cửa sổ. Cô nấu cho anh những bát cháo hành nóng hổi mỗi khi anh sốt cao vì vết thương hành hạ. Cô nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn của anh dưới cơn mưa rào mùa hè, dũng cảm nói với anh rằng: "Hạ Vũ, anh không cô độc. Em sẽ luôn ở đây."
Anh đã tin. Anh đã yêu cô bằng tất cả sự cuồng nhiệt và chân thành của tuổi trẻ, gom góp từng đồng tiền đi làm thêm để mua cho cô chiếc nhẫn bạc rẻ tiền trong một đêm mưa ngâu. Anh từng thề rằng, chỉ cần Ninh An nắm tay anh, anh sẽ chiến đấu với cả thế giới này để mang lại hạnh phúc cho cô.
Thế nhưng, vào đúng ngày oi nồng nhất của tháng Sáu năm ấy, cái ngày mà anh nhận được học bổng du học và vội vã chạy về để chia sẻ niềm vui với cô, căn phòng trọ đối diện đã trống rỗng.
Chiếc nhẫn bạc anh tặng nằm trơ trọi trên mặt bàn bụi phủ, bên cạnh là một tờ giấy trắng không ghi lấy một dòng chữ. Cô biến mất như một hơi nước bốc lên giữa cái nắng hè ngột ngạt, cắt đứt mọi liên lạc, xóa sạch mọi dấu vết, như thể cô chưa từng bước vào cuộc đời anh.
Hạ Vũ gập mạnh tập hồ sơ lại. Anh tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy cay đắng.
"Ninh An... Em giỏi lắm. Em tự tay dập tắt mùa hè của tôi, rồi bây giờ lại muốn quay về sao?"
Sáng hôm sau, buổi phỏng vấn vị trí Giám đốc Thiết kế diễn ra tại phòng họp lớn.
Ninh An ngồi ở hàng ghế chờ, tay siết nhẹ quai chiếc túi xách da màu đen. Cô mặc một bộ suit nữ màu kem trang nhã, mái tóc búi gọn sau đầu tôn lên chiếc cổ thon dài và nước da trắng mịn. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh là thế, nhưng ngón tay đang bấm chặt vào lòng bàn tay đến mức ửng đỏ lại tố cáo sự giằng xé dữ dội trong lòng cô.
Bảy năm qua, cô chưa từng quên thành phố này. Chưa từng quên cái nắng oi nồng của tháng Sáu, và càng không thể quên ánh mắt nồng nã, ấm áp của chàng trai mười tám tuổi năm ấy.
"Xin mời cô Ninh An vào phòng phỏng vấn số 1."
Tiếng nhân viên nhân sự vang lên. Ninh An hít một hơi thật sâu, đứng dậy chỉnh lại nếp áo rồi bước qua cánh cửa kính mờ.
Căn phòng họp rộng lớn và lạnh lẽo. Ngồi ở vị trí chủ tọa không phải là Trưởng phòng Nhân sự hay Giám đốc Dự án, mà là một người đàn ông mặc suit đen lịch lãm. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt đen thẫm như đầm lầy sâu thẫm đang đăm đăm xoáy vào cô.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng như ngưng đọng lại.
Thời gian đã gọt giũa chàng trai nghèo bồng bột năm nào thành một người đàn ông trưởng thành, góc cạnh và toát ra vẻ uy nghiêm, áp đảo người đối diện. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc này không còn sự ấm áp của nắng hè năm mười tám tuổi, mà chỉ toàn là sự lạnh lẽo, giễu cợt và căm thù.
Ninh An thấy tim mình thắt lại một nhịp đau nhói, nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm xúc, cúi đầu chào theo đúng phép lịch sự:
"Chào anh Hạ Vũ. Tôi là Ninh An."
Hạ Vũ không đứng dậy, cũng không bảo cô ngồi. Anh thong thả cầm bản thiết kế của cô lên, lật qua vài trang rồi buông tay, để tập tài liệu rơi bộp xuống mặt bàn.
"Hồ sơ đẹp đấy. Giải thưởng quốc tế, kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn kiến trúc hàng đầu nước Pháp..." Hạ Vũ cất giọng, âm điệu trầm thấp nhưng buốt giá như băng tuyết. "Nhưng cô Ninh này, tập đoàn chúng tôi không phải là nơi để những kẻ thích đến thì đến, thích đi thì đi vào cống hiến."
Ninh An ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn sắc như dao cạo của anh: "Tôi nộp hồ sơ vì năng lực của tôi đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của dự án Resort Bãi Dài. Tôi đến đây làm việc, không vì mục đích cá nhân nào khác."
"Mục đích cá nhân?" Hạ Vũ bật cười, một tiếng cười ngắn khàn và đầy mỉa mai. Anh đứng dậy, từng bước thong thả tiến về phía cô. Chiều cao vượt trội cùng khí thế lạnh lẽo của anh tạo nên một áp lực đè nặng lên vai Ninh An.
Anh dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc xen lẫn mùi nước gỗ tuyết tùng sang trọng từ người anh.
"Cô Ninh nghĩ mình còn đủ tư cách để bàn về 'mục đích cá nhân' với tôi sao?" Hạ Vũ cúi đầu, ghé sát tai cô, hạ giọng thì thầm bằng thứ âm thanh khiến người ta run rẩy: "Bảy năm trước, cô rời đi vào ngày nắng gắt nhất. Bây giờ quay lại, cô nghĩ tôi sẽ mở lòng đón tiếp cô như một ứng viên bình thường ư?"
Bàn tay Ninh An giấu sau lưng run lên nhè nhẹ. Nỗi đau giấu kín bấy lâu nay như muốn vỡ ra, nhưng cô vẫn cố giữ cho giọng nói của mình không biến hình:
"Chuyện quá khứ đã qua rồi. Nếu anh cảm thấy lý lịch của tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của công ty, anh có thể loại tôi ngay từ bây giờ."
"Loại cô?" Hạ Vũ nheo mắt, ngón tay dài run run chạm nhẹ vào lọn tóc rủ bên tai cô, nhưng lực siết lại vô cùng tàn nhẫn. "Không. Loại cô thì dễ dàng cho cô quá. Ninh An, cô đã tự mò về đây, thì đừng mong có thể dễ dàng bước ra khỏi thành phố này một lần nữa."
Anh lùi lại một bước, trở về với vẻ lạnh lùng kiêu hãnh của một giám đốc:
"Chúc mừng cô Ninh. Cô đã trúng tuyển vị trí Giám đốc Thiết kế. Hợp đồng năm năm, bắt đầu từ ngày mai."
Ninh An nhìn anh, trong mắt gợn lên sóng nước u hoài. Cô biết, bước chân vào đây đồng nghĩa với việc bước vào một cơn bão giằng xé mới. Nhưng cô không còn đường lùi nữa.
"Cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."
Ninh An xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Cánh cửa đóng lại, che khuất bóng lưng mảnh mai nhưng kiên cường của cô.
Trong căn phòng trống rỗng, Hạ Vũ đứng nhìn bàn tay mình, nơi vừa chạm vào làn da mát lạnh của cô. Ngọn lửa căm hận và tình yêu chưa từng lụi tắt suốt bảy năm qua lại bùng lên thiêu đốt tâm trí anh.
Mùa hè vắng em suốt bảy năm qua rốt cuộc đã kết thúc. Nhưng mùa hè tái ngộ này, liệu sẽ là sự chữa lành, hay chỉ là một trận bão rào cuốn phăng đi những mảnh vỡ cuối cùng của hai tâm hồn đã chằng chịt vết thương?