“Chiều nay chúng ta lên đồi chơi nha. Khả năng cưỡi ngựa của anh đã được cải thiện rất nhiều. Bạch Lạc có vẻ cũng quý anh nữa, em nghĩ anh có thể cưỡi đoạn đường xa hơn.” Lam Quỳnh đề nghị khi chỉ có cô và Minh Khôi.
Ngày xa nhau gần kề. Còn chưa đầy nửa tháng, Minh Khôi sẽ trở lại thành phố, cả hai tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Lam Quỳnh vẫn chưa sẵn sàng để duy trì mối quan hệ yêu xa. Đối với cô, điều này không có ý nghĩa gì cả. Cô cũng không muốn hỏi Minh Khôi những thứ như vậy. Sẽ tốt hơn khi họ tạm biệt nhau trong êm đẹp, tránh được nhiều đau khổ và mất mát cho cả hai. Vì lý do này, cô chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại với Minh Khôi càng nhiều càng tốt. Giá như trước đây họ đừng ngu ngốc giận hờn thì có lẽ họ đã có nhiều thời gian với nhau hơn. Giờ có nói cũng đã muộn, chỉ có thể trân trọng những ngày cuối cùng.
Mắt Minh Khôi sáng bừng, trả lời. "Ý tưởng hay đó." Mặc dù anh đã cố không nghĩ đến cảm giác chia ly nhưng nó vẫn tiếp tục quẩn quanh trong trí não anh như bóng ma dai dẳng.
Ai có thể nghĩ rằng chàng trai sành điệu, thời thượng Minh Khôi lại không muốn rời bỏ vùng quê, nơi làm việc vất vả và thiếu công nghệ? Ai có thể đoán được cuối cùng anh lại yêu nơi lạc hậu này từng chút một, cảm thấy tự do, như thể mình thuộc về?
Lam Quỳnh nhe răng cười. "Vậy chúng ta đi lấy ngựa thôi." Cô nói. Họ đã dọn dẹp xong nhà bếp. Ông Tuấn đem nông sản đến chợ bán như mọi ngày, điều đó có nghĩa là chỉ có hai người họ ở trang trại.
"Chúng ta đi lối này." Lam Quỳnh vừa nói vừa trèo lên yên ngựa. Minh Khôi theo ngay đằng sau.
Hai con ngựa đi song song giữa cánh đồng lúa mì, giữa những bông hoa vàng, biển cỏ mùa hè chao nghiêng bởi cơn gió vô hình. Lam Quỳnh và Minh Khôi tận hưởng thời gian bên nhau. Họ nói đủ thứ chuyện, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Minh Khôi sắp sửa rời đi. Cả hai đều muốn bỏ qua sự thật đó, chỉ giải quyết nó khi thời cơ đến, tại sao phải đau khổ trong chờ đợi?
Tìm hiểu nhau nhiều hơn là sở thích của họ. Dù chi tiết đó đơn giản hay nhỏ nhặt như màu sắc yêu thích, mùi hương khiến họ cảm thấy như đang ở nhà hay nơi họ muốn đến, mỗi người đều tiếp thu mọi thông tin đã biết về nhau. Chưa hết, cả hai đều cảm thấy còn rất nhiều điều phải học hỏi. Đặc biệt là Lam Quỳnh. Cô muốn biết cuộc sống trên thành phố của Minh Khôi.
Cho dù Minh Khôi có nói với cô rằng anh thích ở trang trại, ở bên cô khiến anh trở thành người tốt hơn, cô vẫn biết môi trường đã thay đổi một con người. Không phải cô nghĩ anh sẽ quay lại con người cũ khi trở về thành phố, điều đó không còn quan trọng nữa. Cô chỉ muốn xem Minh Khôi là ai khi ở vùng quê yên bình, anh là ai khi trở về nhà, với gia đình và bạn bè, với những vấn đề và cuộc sống bình thường hàng ngày.
Đi qua hết cánh đồng lúa mì, Lam Quỳnh và Minh Khôi đến ngọn đồi kí ức. Lam Quỳnh cho ngựa dừng bên bờ sông. Hình bóng của cô và Song Vỹ Hồng phản chiếu trên mặt nước trong vắt. Minh Khôi cũng dừng lại bên cạnh cô, hình ảnh phản chiếu của anh hòa vào hình ảnh của cô. Anh nhìn khung cảnh đó, nở nụ cười mãn nguyện.
"Chúng ta nên đi đâu nhỉ?" Minh Khôi hỏi, tò mò không biết bên kia sông có gì.
"Bất cứ nơi nào." Lam Quỳnh nhún vai trả lời.
"Chỉ cần có em bên cạnh thì nơi nào cũng đẹp." Minh Khôi đáp.
Họ tiếp tục cưỡi ngựa chậm rãi. Minh Khôi ngoái nhìn lại nơi họ vừa đi qua, cây cổ thụ trên đỉnh đồi, nơi đã xảy ra biết bao chuyện vui buồn giữa họ.
"Chúng ta thi cưỡi nhé. Xem ai cưỡi nhanh hơn." Lam Quỳnh đề nghị.
"Được thôi." Dứt lời, Minh Khôi cùng Bạch Lạc phi về phía trước.
Lam Quỳnh hét to. "Anh chơi ăn gian." Rồi cô bắt đầu cưỡi nhanh hơn.
Dưới bầu trời xinh xắn những đám mây bồng bềnh, có chàng trai và cô gái tung vó ngựa trên cánh đồng bao la. Hoa cỏ dưới chân đắm mình trong nắng chiều, tỏa hương thơm cho từng khoảnh khắc trôi qua như một cuốn phim cũ. Cơn gió mộc mạc thổi bay mái tóc Lam Quỳnh. Chẳng mấy chốc, Lam Quỳnh đã vượt mặt Minh Khôi, cô còn ngoái đầu lại, thè lưỡi và nháy mắt một bên với anh.
Minh Khôi hơi khom người, thì thầm vào tai con ngựa. "Bạch Lạc, cậu phi chậm quá đấy. Cố lên. Chúng ta không thể thua cô ấy được."
Minh Khôi tăng tốc hết cỡ. Họ lao xuống đồi với tốc độ cao. Lam Quỳnh dần đi chậm lại khi chạm tới chân dốc, Minh Khôi cũng đi chậm, quay trở lại tốc độ đi bộ.
“Không tệ, người mới bắt đầu học mà cưỡi được thế này là giỏi rồi.” Lam Quỳnh mỉm cười khen ngợi.
Minh Khôi biết Lam Quỳnh có thể cưỡi nhanh hơn nếu cô muốn. Nhưng vì anh, cô đã không làm thế. Nghe được lời khích lệ của cô, môi anh tự động mỉm cười.
"Em đói rồi. Chúng ta về nhà nướng bánh ăn nhé." Lam Quỳnh đề nghị, quay đầu ngựa để trở về nhà.
"Anh nướng bánh rất dở nhưng nêm nếm rất giỏi. Chúng ta sẽ tạo nên một đội rất ăn ý." Minh Khôi đáp lại bằng một nụ cười ngớ ngẩn.
“Lúc mới đến, anh không như vậy. Em tự hỏi bạn bè trên thành phố của anh sẽ nghĩ gì khi họ thấy anh thay đổi như thế này?" Lam Quỳnh nhướn mày.
Minh Khôi nhún vai. Anh không quan tâm đến lũ bạn nịnh nọt đó. Họ chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh biết họ sẽ ngạc nhiên và còn nghĩ rằng anh bị ma nhập hay gì đó. Rồi khi họ nhận ra đó là sự thật, họ sẽ cười nhạo anh, không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Đó là lý do tại sao anh biết họ chẳng có ý nghĩa gì với anh, cũng như anh chẳng có ý nghĩa gì với họ.
"Có lẽ đây chính là con người thật của anh. Khi mới đến, anh đã trở thành người như anh nghĩ." Minh Khôi nói thật. Anh luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng, nói chung là không quan tâm đến mọi thứ và mọi người xung quanh. Giờ anh đã hiểu mình không cần phải như thế, anh ấm áp và có thể yêu: yêu Lam Quỳnh, yêu piano. Anh có thể hạnh phúc. Tại sao anh lại không xứng đáng với một thứ đơn giản như hạnh phúc?
Minh Khôi vui mừng vì cuối cùng anh đã tìm được con đường mình đi và tự hào vì cô là một phần của quá trình đó. Cô rất vui vì ông Tuấn đã để cô trở thành người hướng dẫn chàng trai thành phố Minh Khôi.
Trở về nông trại, Lam Quỳnh để hai con ngựa ngoài đồng cỏ rồi cùng Minh Khôi vào nhà.
Lam Quỳnh chọn nguyên liệu để làm bánh. “Em sẽ dạy anh nghệ thuật làm bánh.” Cô nói với Minh Khôi khi lật cuốn sách làm bánh ra. “Anh đọc cái này rồi làm theo hướng dẫn."
“Anh không biết có làm được không nữa. Có lần anh thử nướng bánh lại thành ra dở tệ.” Minh Khôi nhún vai giải thích.
Lam Quỳnh trợn mắt. “Rồi anh từ bỏ chỉ vì một trải nghiệm tồi tệ?” Cô ta lắc đầu. “Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
"Tám tuổi." Minh Khôi cười đáp.
"Em nghiêm túc đó." Rồi Lam Quỳnh nghiêm sắc mặt, nói. "Có lần em quên bỏ bột mì và cái bánh đó phải vứt đi vì không ăn được. Nếu anh cẩn thận làm theo hướng dẫn thì chiếc bánh sẽ rất ngon. Đó là công thức của mẹ em.”
"Vậy thì anh sẽ cố hết sức để không làm ô danh công thức làm bánh của mẹ em." Minh Khôi vừa nói vừa rửa tay, bắt đầu làm việc.
Minh Khôi bỏ bột mì vào tô và trộn đều còn Lam Quỳnh chuẩn bị lớp phủ kem. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Minh Khôi xem anh có làm tốt mọi việc hay không.
"Anh trộn mạnh tay lên." Lam Quỳnh nhắc khi thấy Minh Khôi yếu ớt trộn bột.
Minh Khôi làm mạnh hơn. "Không có máy đánh bột sao?"
Lam Quỳnh đảo mắt, lấy cái tô từ tay Minh Khôi. "Không cần thiết. Anh chỉ cần sử dụng đôi tay của mình cho tốt là được. Như thế này này." Cô làm mẫu cho anh xem.
"Được rồi. Để anh làm cho."
Bình luận
Chưa có bình luận