Chương 17: Em có gì muốn nói với tôi không?
Đêm đó, Noah trằn trọc không yên. Cậu xoay trái, lật phải, cố tìm một tư thế thoải mái nhưng hơi nóng từ nụ hôn vẫn như còn vương vấn trên da thịt. Cứ mỗi lần nhắm mắt, ký ức về đôi bàn tay ấm áp hay hơi thở sát bên tai của Chris lại ùa về khiến trái tim cậu đập những nhịp loạn xạ trong lồng ngực. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Noah mới thiếp đi được chốc lát. Khi tỉnh dậy, gương mặt cậu phờ phạc, hai quầng thâm hiện rõ vì thiếu ngủ.
Noah hít một hơi thật sâu, bồn chồn bước ra khỏi phòng. Vừa chạm mặt Chris ở bếp, cậu đã khựng lại. Anh đang đứng đó, thong dong pha cà phê trong chiếc áo sơ mi đơn giản, vẻ mặt bình thản như chưa từng có nụ hôn nào xảy ra. Noah đưa mắt nhìn, bất giác dừng lại ở sống mũi anh. Cậu thoáng thấy tiếc nuối khi hôm nay Chris không còn đeo cặp kính tối hôm qua nữa.
Dường như nghe thấy tiếng động, Chris khẽ quay người lại. Bắt gặp ánh nhìn của Noah, anh không hề né tránh. Ánh mắt anh khóa chặt lấy gương mặt mệt mỏi của cậu, sự điềm tĩnh thường ngày trong khoảnh khắc ấy như tan chảy hoàn toàn. Thay vào đó là một ngọn lửa nóng bỏng, trực diện đến mức khiến Noah cảm thấy như bị một lực hấp dẫn vô hình lôi kéo, khiến cậu chỉ muốn xoay người bỏ chạy để trốn tránh.
Mọi người đã ăn sáng xong và chuẩn bị rời đi. Samon, thấy cậu từ trong phòng bước ra với vẻ mặt phờ phạc, vội vã nhường lại chiếc ghế ở bàn ăn cho cậu. Anh khẽ nghiêng người.
"Noah, trông ông tiều tuỵ quá. Vết thương còn đau nhiều không? Có cần tôi mua chút thuốc giảm đau không?”
“Chắc không cần đâu, tôi đỡ rồi.”
Samon tự nhiên xoa đầu Noah như một thói quen thân thiết. Thế nhưng, ngay giây phút bàn tay anh đặt lên tóc cậu, bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên khác lạ. Ở phía đối diện, Chris đang nhâm nhi tách cà phê, cử động trên tay anh khựng lại giữa chừng. Đôi đồng tử của anh khóa chặt lấy vị trí bàn tay Samon đang đặt trên tóc Noah, một sự cảnh cáo im lặng nhưng sắc lẹm như lưỡi dao. Noah cảm nhận được luồng khí lạnh đột ngột, cậu vội cười trừ, khẽ nghiêng đầu né khỏi bàn tay Samon để tránh đẩy sự việc đi xa hơn.
Sau khi tiễn mọi người đi, không gian trong căn hộ trở nên im ắng hơn. Chỉ còn Noah và Bren, hai người rảo bước quanh phòng khách, không khỏi choáng ngợp trước kiến trúc tối giản nhưng đầy tinh tế tại đây. Đặc biệt là khu vực làm việc, nơi riêng biệt với hàng chồng sách chuyên ngành và tài liệu nghiên cứu dày cộm cao ngất ngưỡng. Bren lướt những ngón tay qua gáy những cuốn sách bìa cứng, không khỏi cảm thán.
"Đúng là có điều kiện, chỗ này có thể cải tạo thành thư viện cá nhân được luôn đó."
Hai người dành cả buổi sáng để tập trung lên ý tưởng cho bài tập nhóm. Đến giữa trưa, tiếng khóa cửa lách cách vang lên, Chris trở về một mình. Bren ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra cửa rồi hỏi.
“Này, hai người còn lại đâu rồi?"
"Họ có tiết học đến hết chiều, hôm nay tôi không có tiết nên về trước." Chris điềm nhiên đáp, không buồn liếc mắt nhìn.
Bren nghe vậy, môi khẽ nhếch lên một đường cong ẩn ý, ánh mắt tinh quái lướt qua Chris rồi nhìn về phía Noah.
”Ồ…Vậy à?”
“À quên mất, chiều nay tôi cũng có tiết lúc 14:00, có lẽ bây giờ tôi đi là vừa kịp.”
Cảm nhận thấy được điều không ổn, Noah đứng bật dậy, vội vã gom sách vở vào cặp.
"À... tôi có lẽ cũng nên đi học thôi, cho tôi đi nhờ với Bren!"
Bren đang cắm cúi cất sách, ngẩng đầu lên trêu chọc.
“Này, ông không phải học môn Mỹ học này với thầy Eliot sao? Đây là tiết này của cô Sarah mà? Theo tôi làm gì, thà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tiết đó buồn ngủ chết đi được."
"Nhưng... môn này tôi vẫn chưa hiểu kỹ lắm, tôi muốn đến trường nghe lại." Noah cố chấp tìm cớ, định xoay người chạy vào phòng thay đồ. Thế nhưng, cậu chưa kịp bước tới cửa, một bàn tay rắn chắc đã đặt nhẹ lên vai cậu, rồi với một lực vừa đủ, anh xách ngược cậu trở lại chiếc ghế sofa êm ái.
"Ở nhà nghỉ ngơi." Chris nói, chất giọng uy quyền không cho phép cãi lại.
Bren bước ra đến cửa, trước khi đóng lại còn không quên quay đầu, cười đầy ẩn ý.
“Vậy nhờ Chris chăm sóc Noah hộ tôi nhé."
Tiếng cửa khép lại, căn hộ rộng lớn bỗng chốc trở nên tĩnh mịch lạ thường. Noah ngồi co ro trên sofa, khóc thầm trong lòng: “Chăm sóc gì chứ? Không biết là vô tình hay cố ý nữa... với tình hình này, mình không chừng sẽ bị ăn thịt luôn mất thôi. Noah đang ngồi bệt trên chiếc thảm lông mềm mại ở phòng khách, máy tính đặt hờ trên bàn trà thấp. Chris chầm chậm bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay sát phía sau.
Ngay khi anh vừa hạ mình xuống ghế, Noah theo bản năng dịch người nhích ra xa thêm một chút, cơ thể cứng đờ vì sự tiếp xúc quá thật mật vào tối qua khiến cậu không dám đối mặt với anh. Cậu cố gắng dán mắt vào màn hình máy tính, ép bộ não của mình phải tập trung vào đống bài tập nhóm. Thế nhưng, sự tập trung ấy hoàn toàn vô nghĩa trước một sức nóng vô hình đang áp sát sau gáy. Từng giây trôi qua, Noah rõ mồn một cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, chăm chú như muốn thiêu đốt của Chris đang dán chặt lên gáy mình.
Không khí ngột ngạt đến mức đầu ngón tay cậu bắt đầu lạnh ngắt. Chịu không nổi cái áp lực vô hình ấy, Noah vội vơ lấy chiếc đĩa bánh đã ăn hết trên bàn, lật đật đứng dậy chuồn thẳng ra khu vực bếp.
Cậu mở vòi nước, đôi mắt chăm chú cọ đi cọ lại những chiếc đĩa. Thế nhưng, bóng dáng cao lớn của Chris đã tiến lại từ lúc nào.
Chỉ trong chớp mắt, một bóng người cao lớn đã áp sát phía sau. Chris vây chặt Noah vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực vững chãi của anh và mặt đá bồn rửa lạnh lẽo. Hai tay anh chống lên thành bồn, hoàn toàn giam gọn cậu vào giữa. Noah rúm ró lại, hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực, sống lưng cứng đờ vì tưởng anh chuẩn bị làm ra hành động táo bạo nào đó.
"Sao cậu cứ né tránh tôi vậy?" Giọng Chris trầm ấm vang lên ngay sát vành tai, mang theo hơi nóng phả nhẹ vào vùng da đang đỏ bừng lên từng mảng. "Cậu sợ tôi đến thế sao?"
Noah nín thở, định quay đầu lại để phản bác thì thấy anh khẽ động đậy. Tưởng anh sắp tiến tới, Noah co rúm người lại, nhưng hóa ra anh chỉ vươn tay qua người cậu - với lấy chiếc đĩa sứ đặt trên kệ đựng bát đĩa ngay phía sau.
Chris thong thả lấy chiếc đĩa, không quay về phòng khách mà thản nhiên ngồi ngay lên chiếc ghế cao ở quầy bar mở phía sau lưng Noah. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bộ dạng cứng đờ như tượng đá của cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mang đầy ý trêu chọc.
Không chịu nổi ánh mắt như muốn nuốt chửng ấy, Noah bối rối quay đầu lại, lắp bắp lên tiếng. "Chris... anh... anh có thể đừng nhìn tôi chăm chăm như thế nữa được không?"
Chris chớp mắt, điềm nhiên đáp lại bằng chất giọng trầm ổn nhưng trêu ngươi.
"Muốn tôi nhìn chỗ khác cũng được thôi nhưng ngặt một nỗi, cậu cứ trốn tránh tôi thế này thì ánh mắt tôi chỉ còn cách đuổi theo cậu thôi."
Gương mặt Noah đỏ bừng đến tận mang tai, đỏ như trái gấc chín. Cậu tức tối mím môi, trừng mắt lườm anh một cái.
Thấy Noah sắp giận thật, Chris khẽ cười. Anh tiện tay với lấy một quả táo và con dao nhỏ, thuần thục gọt sạch vỏ.
"Được rồi, không trêu cậu nữa." Chris đưa miếng táo đến sát môi Noah, giọng dỗ dành như dỗ trẻ con. "Há mồm nào. A…”
Noah nhìn chằm chằm miếng táo rồi lại ngước lên bắt gặp đôi mắt thâm trầm nhưng tràn ngập sự dịu dàng của anh. Cậu ngượng ngùng định lùi lại, nhưng ánh mắt Chris lại kiên định đến mức ép cậu phải hé môi ngậm lấy miếng táo ngọt lịm.
Noah ôm chiếc laptop ngồi bệt xuống tấm thảm lông ở phòng khách, cố tình kéo dịch vị trí của mình lệch hẳn về một góc bàn trà để tạo ra một khoảng cách an toàn với chiếc ghế sofa lớn phía sau. Cậu cắm cúi gõ phím, mắt dán chặt vào màn hình, quyết tâm dùng sự bận rộn để phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của người đàn ông phía sau.
Thế nhưng, khác với những gì cậu nghĩ, Chris lại ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa đến lạ. Anh chỉ im lặng ngồi phía sau cậu. Ở vị trí đó, anh rũ mắt quan sát cách cậu cặm cụi. Anh tiện tay cầm lấy một tập giấy phác thảo đang lật dở lên xem.
Noah giật mình, vội vàng với tay định giật lại tập tài liệu.
"Này, anh đừng có động vào! Nó vẫn đang lộn xộn, tôi chưa có làm xong mà."
Chris lảng tránh bàn tay đang chới với của Noah bằng cách giơ cao tập giấy lên một chút, đôi mắt đảo qua những nét vẽ chì chi chít trên giấy, đoạn thong thả hỏi.
"Ồ, vậy là chịu nói chuyện với tôi rồi đấy hả?"
"Ờm..." Noah bỗng ngập ngừng, không biết phải đáp lại thế nào khi trực diện đối mặt với ánh mắt của Chris.
"Vậy... em có gì muốn nói với tôi không?"
Chris vừa dứt lời liền nhích người xích lại gần hơn. Noah theo phản xạ lùi lại, cố gắng rướn người ra xa để kéo giãn khoảng cách an toàn. Nhưng anh nhanh hơn cậu một bước. Chris chống hai tay lên thành bàn, trực tiếp tạo ra một thế giam cầm kiên cố, bao trọn lấy Noah vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực vững chãi và chiếc bàn trà thấp. Noah cứng đờ cả người, khi ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp ánh mắt thâm trầm, đong đầy thứ cảm xúc nóng bỏng của anh.
Chris khẽ cong môi, hơi thở mang theo mùi trà trắng ấm áp phả trực tiếp sát bên tai cậu, giọng trầm đục mang theo ý cười quyến rũ:
"Theo em, chúng ta có nên làm rõ chuyện còn đang dở dang của tối hôm qua không?"
Vừa dứt lời, bàn tay thon dài của anh đã vòng ra sau gáy Noah, ngón tay nhẹ nhàng mân mê phần da mềm mại ở đó, khiến tâm trí cậu chòng chành không lối thoát. Chris chầm chậm hạ thấp tầm mắt, khoảng cách giữa đôi môi hai người ngày một thu hẹp.
Đúng lúc Noah hoảng loạn nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị chịu trận thì...
Reng... reng…
Tiếng chuông điện thoại từ chiếc màn hình đang úp trên bàn trà bỗng vang lên gắt gao. Noah giật bắn mình, vớ lấy điện thoại như vớ được cọng rơm cứu mạng. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ‘Samon’, cậu lập tức trượt nghe máy.
"Alo, Noah à? Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Vết thương ở miệng còn đau không?" Giọng Samon vang lên ở đầu dây bên kia, đầy vẻ lo lắng và ân cần.
Ngay khoảnh khắc cái tên "Samon" lọt vào không gian tĩnh lặng, bầu không khí mờ ám ban nãy bỗng hạ nhiệt độ đột ngột. Nụ cười vừa nãy còn vương trên môi Chris giờ chẳng còn, nhìn mặt như thể vừa bị ai quỵt nợ không bằng. Noah vô thức nuốt khan, cố gắng điều chỉnh giọng nói thật bình thỉnh để đáp lời Samon qua điện thoại, thế nhưng, sự chột dạ cùng chút bối rối hiện rõ trong từng nhịp thở của cậu lại chẳng thể qua mắt được người đang ngồi ngay sát cạnh.
Trong lúc Noah còn đang bối rối đối phó với cuộc gọi, Chris chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi trượt người ngồi bệt xuống tấm thảm ngay cạnh cậu. Anh thuận thế ngả đầu tựa hẳn lên vai Noah, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ cậu. Những sợi tóc vương vãi lướt qua làn da mỏng manh mang đến cảm giác ngứa ngáy. Chưa dừng lại ở đó, ngón tay dài của anh bắt đầu rảnh rỗi chọc chọc vào lòng bàn tay Noah, cố tình quấy phá để phá vỡ hoàn toàn sự tập trung của cậu. Mặc cho Noah cố tình rụt tay lại, Chris vẫn ngoan cố níu lấy cổ tay cậu để nghịch ngợm. Bị cái sự dai dẳng và ngang ngược ấy làm cho phiền phức, Noah đành bất lực vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh mấy cái như một lời cảnh cáo ngầm.
Noah nhíu mày, bất giác cúi đầu xuống nhìn kẻ đang bày trò ngang ngược bên cạnh.
Chớp lấy khoảnh khắc Noah cúi đầu, Chris nhanh như cắt rướn cổ lên, đặt một nụ hôn dứt khoát lên môi cậu.
Chụt.
Một tiếng động nhỏ nhưng vang lên cực kỳ rõ ràng qua ống loa điện thoại đang áp sát tai.
"Ơ? Tiếng gì thế?" Giọng Samon ở đầu dây bên kia khựng lại, ngạc nhiên hỏi.
Máu trong người Noah như dồn hết lên não, mặt đỏ bừng đến mức cháy tai. Giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, lông mao trên người cậu dựng đứng cả lên, hoảng loạn suýt hét toáng lên. Cậu vội vàng ấp úng chối bay chối biến.
"Không... không có gì đâu! Thế ông vào học đi nhé, có gì tối về nói. Tôi tắt máy đây.” rồi dập máy cái rụp trong một nốt nhạc.
Cắt đứt liên lạc, Noah quay phắt lại, trừng mắt lườm Chris, tức tối chất vấn.
”Anh điên à? Tự dưng làm cái gì thế hả?!"
Chris không hề nao núng trước của cậu. Anh chậm rãi ngước lên, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đỏ gay vì tức giận lẫn thẹn thùng của Noah, giọng nói mang theo một sự ghen tuông không thèm che giấu.
"Cậu ta thân thiết với em như vậy từ bao giờ thế, Noah?"
Noah nghẹn họng, tức đến mức phì cười một cách bất lực.
"Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi chứ ai! Anh bị cái quái gì thế hả?!"
Nghe câu trả lời đầy bất lực của Noah, đôi mày sắc nét của Chris khẽ nhướng lên. Anh không những không buông tha mà còn nhích lại gần hơn một chút, khóe môi cong lên một nụ cười nửa thật nửa đùa.
“Tôi thấy cậu ta không có ý tốt lắm đâu.”
“Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi, là bạn cùng phòng của tôi. Anh có hiểu không hả, anh nghĩ đi đâu vậy hả?”
Noah nghẹn họng, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mà tức đến độ không thốt nên lời. Cậu thực sự không tài nào hiểu nổi bộ não của kẻ này được cấu tạo bằng gì nữa. Rõ ràng ban nãy còn thâm trầm và đầy vẻ lạnh lùng cơ mà, sao chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một tên mặt dày vô lý thế này?
Thấy Noah tức đến mức hai gò má đỏ bừng như trái táo chín, chóp mũi hơi ửng hồng, trông hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông dựng đứng, ánh mắt Chris bỗng dịu đi vài phần. Sức nóng từ lồng ngực anh áp sát, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy Noah, khiến không gian xung quanh bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn hình bóng của đối phương.
"Hít sâu vào, Noah." Chris thấp giọng, bàn tay vốn dĩ vừa nãy còn nghịch ngợm ở cổ tay cậu nay chậm rãi dịch chuyển, chạm nhẹ lên gò má đang nóng bừng của Noah.
"Em căng thẳng cái gì chứ? Tôi chỉ muốn em để ý tôi một chút thôi mà."
Sự dịu dàng đến mức bất ngờ ấy đánh úp khiến tâm trí Noah chòng chành, những lời trách móc còn nghẹn lại ở cổ họng, chẳng thể thốt ra nổi một chữ. Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu phản chủ, đập những nhịp loạn nhịp vang dội bên tai.
Cảm nhận được sự dao động từ người đối diện, Chris không chần chừ thêm nữa. Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người từ tốn thu hẹp lại cho đến khi chóp mũi gần như chạm vào nhau. Lần này, Noah không né tránh, cũng chẳng còn đường để trốn chạy. Cậu bất giác nhắm chặt hai mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy theo từng nhịp thở dồn dập.
Và rồi, một nụ hôn sâu, mang theo sự chiếm hữu triệt để nhưng lại vô cùng trân trọng áp lên đôi môi cậu. Không còn là sự trêu chọc vụn vặt hay những cái chạm phớt lờ ngập ngừng của tối hôm qua nữa. Lần này, Chris dùng đôi môi ấm áp của mình mút nhẹ môi dưới của Noah, chậm rãi và kiên nhẫn, như thể đang thưởng thức một món tráng miệng đắt giá mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.
Cảm nhận được sự luống cuống của Noah, Chris dùng một tay đỡ lấy sau gáy cậu, giữ chặt để cậu không thể lùi lại, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bên eo cậu. Anh nghiêng đầu, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn. Đầu lưỡi của anh thăm dò, nhẹ nhàng liếm viền môi Noah, khẽ khàng xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của cậu dây dưa, cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè của đối phương.
Mọi phòng tuyến của Noah trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn sụp đổ. Cậu run lên bần bật, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Chris, bấu víu vào anh như phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương cảm xúc dâng trào. Nụ hôn kéo dài khiến đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng đang lan tỏa khắp cơ thể.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Berlin buổi trưa bỗng lất phất vài giọt mưa nhỏ, nhưng bên trong căn phòng ấm áp lúc này, khoảng cách giữa Noah và Chris đã hoàn toàn tan biến.