Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Mùa Hè Ở Berlin

Chương 16: Mân mê

Noah bừng tỉnh giữa đêm khuya. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn trong không gian tĩnh mịch càng làm cho cơn đau âm ỉ từ mạn sườn phải trở nên nhức nhối hơn. Cậu khó nhọc xoay người, một hơi lạnh toát xộc thẳng lên đại não khi từng thớ thịt bị tổn thương va chạm vào lớp áo, buộc cậu phải hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cậu với tay lấy điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình làm cậu hơi lóa mắt, màn hình hiển thị đã 00:12.

Cơn khát khô khốc nơi cổ họng cùng cảm giác trống rỗng, bụng còn réo lên từng hồi càng khiến Noah buộc phải rời khỏi giường. Cậu chống tay xuống tấm nệm, gồng người ngồi dậy, cố nén đi tiếng rên khẽ vì vết bầm nơi xương quai xanh đang giật lên từng hồi. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ khe cửa sổ nơi ánh đèn đường Berlin rọi vào, soi rõ những chuyển động chậm chạp, đầy vẻ chật vật của Noah khi cậu chầm chậm bước về phía cửa phòng.

Cánh cửa gỗ khép hờ. Noah nhẹ nhàng đẩy nó ra, một khe hở vừa đủ để cậu thò đầu nhìn ra ngoài.

Không gian phòng khách đã được chuyển sang chế độ tĩnh lặng. Ánh đèn trần đã tắt, thay vào đó là thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn treo phía trên bàn ăn, tạo nên một vầng sáng cô độc giữa căn hộ rộng lớn. Chris đang ngồi đó, nhưng không còn là chàng trai với chiếc măng tô dạ lịch lãm ban nãy. Anh mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu xám tro, dáng vẻ thoải mái đến lạ thường.

Đây là lần đầu tiên Noah nhìn thấy Chris đeo kính. Gọng kính mảnh bằng kim loại khẽ tựa trên sống mũi, làm gương mặt anh thêm phần sắc sảo. Anh đang hoàn toàn đắm chìm vào màn hình máy tính, từng cái liếc nhìn đều toát lên vẻ tập trung điềm đạm. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt kính, tạo thành một quầng sáng mờ nhạt, khiến dáng vẻ của anh lúc này trông vừa gần gũi, lại vừa có chút xa cách đầy lôi cuốn.

Noah thẫn thờ nhìn anh một lúc lâu mà không thốt nên lời. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Chris trông gần gũi và đời thường, gạt bỏ đi vẻ ngoài xa cách, hoàn hảo vốn có mà anh vẫn thường mang theo mỗi khi gặp.

Đột nhiên, Chris khựng lại. Có lẽ anh đã nghe thấy tiếng cọt kẹt nhỏ của sàn gỗ. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sau cặp kính hướng thẳng về phía Noah. Cả hai chạm mắt nhau trong giây lát. Noah cứng đờ tại chỗ, cảm giác như lại bị bắt quả tang đang lén lút trộm anh lần thứ hai.

"Noah?"

Chris khẽ lên tiếng, giọng anh có chút ngạc nhiên. Anh đóng máy tính lại, đẩy cặp kính lên sống mũi rồi đứng dậy, ánh nhìn dịu đi ngay lập tức khi thấy dáng vẻ nhợt nhạt của cậu trong chiếc áo rộng thùng thình của mình.

"Sao lại thức dậy rồi? Đang đau à?"

Noah bước hẳn ra khỏi cửa, bước đi hơi khập khiễng, vẻ mặt lúng túng thấy rõ. "Tôi... tôi chỉ hơi khát nước thôi. Xin lỗi, tôi không làm phiền anh chứ?”

Chris nhẹ nhàng bước lại gần cậu, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại, mang theo mùi hương thoang thoảng và sự ấm áp từ phòng khách. "Không sao, tôi cũng đang làm việc thôi. Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Chris đỡ lấy vai cậu, từng cử động đều chậm rãi và cẩn trọng hết mức, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ chạm vào những vết bầm trên cơ thể Noah. Cậu khẽ run lên, sự gần gũi đột ngột này khiến bản thân bối rối đến lạ. Những điểm anh chạm vào, một luồng nhiệt nóng rực như lan tỏa, len lỏi qua lớp áo mỏng, khiến nhịp tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp trong lồng ngực. Noah cúi mặt, cố giấu đi đôi gò má đang ửng nóng, lặng lẽ để mặc anh dìu lại gần phía ghế.

“Tôi đỡ hơn rồi. Không sao đâu.”

“Ngồi đi, để tôi lấy cho cậu chút cháo, dù gì giờ chắc cũng đã đói rồi."

“Thôi, làm phiền anh quá, tôi…”

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng bụng cậu reo lên đầy "phản chủ" giữa không gian tĩnh mịch. Noah đỏ bừng mặt, muốn tìm chỗ trốn ngay lập tức. Chris đứng cách đó vài bước, đôi vai anh khẽ rung lên vì buồn cười. Anh không trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng nói.

“Để tôi lấy cháo cho cậu. Cả ngày nay cậu đã chẳng ăn uống gì tử tế rồi.”

Noah ngồi đó, dõi mắt nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh trong ánh sáng vàng ấm áp. Chris đứng trong căn bếp mở, những cử động đều toát lên vẻ thành thục và bình tĩnh đến lạ thường.

“Họ ở đâu cả rồi?” Noah lên tiếng, cố phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

“Họ về phòng nghỉ ngơi rồi.” Chris đáp, tay vẫn đều đặn múc cháo vào bát, không quay đầu lại.

“Đều đã ngủ cả, cậu không cần lo lắng làm ồn đến ai đâu.”

Một lúc sau, bát cháo nóng hổi tỏa hương thơm dịu được đặt xuống trước mặt Noah. Chris đẩy thêm một cốc nước ấm sát cạnh, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không giấu vẻ nghiêm khắc. "Ăn chậm thôi, kẻo bỏng. Miệng cậu còn đau đấy."

Việc ăn uống với vết rách ở khóe môi quả thực là một thử thách. Noah nhấm nháp từng thìa nhỏ, chậm rãi và đầy gượng gạo. Chris kiên nhẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhắc cậu uống nước ấm để dịu cổ họng. Khi thấy một chút nước cháo vô tình vương lại nơi khóe môi sưng đỏ của Noah, anh lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đưa tay lau đi. Cử chỉ ấy nhanh gọn và thành thục đến lạ, như thể anh đã chăm sóc cậu như vậy hàng trăm lần.

Trái tim Noah thắt lại, nhịp đập dồn dập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vội cúi mặt, cố giấu đi vẻ bối rối. Phải mất gần 30 phút, bát cháo mới được xử lý xong trong bầu không khí ngập tràn sự chăm sóc ân cần đến mức khiến người ta khó thở.

Noah lúc này tỉnh táo lạ thường. Nhìn thấy quyển sách dày cộm đặt cạnh máy tính của Chris, cậu cảm thán. "Đã quá nửa đêm rồi mà anh vẫn học sao? Anh chăm chỉ thật đấy."

Chris thu dọn bát đĩa, quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. “Bình thường tôi cũng hay thức khuya nên quen rồi. Với cả tôi đoán thể nào cậu cũng sẽ tỉnh dậy vì đói, nên quyết định ngồi lại đợi một chút."

Câu nói bình thản ấy khiến Noah bất ngờ bật cười. Cậu khẽ liếc nhìn Chris, đôi mắt lấp lánh ý trêu chọc. “Vậy sao? Nếu tối nay tôi ngủ say như chết thì anh định thức trắng đến sáng sao?'

Chris tiến lại gần, bóng anh đổ dài, phủ lên người Noah. Anh không vội đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu. "Vậy thì tôi sẽ coi như mình đoán sai vậy. Nhưng mà..." Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Noah. "Có vẻ như tôi chưa bao giờ đoán sai về cậu mà, đúng không?"

Lời đáp ấy khiến không gian như ngưng đọng. Chris không đợi cậu kịp phản ứng, anh đứng dậy lấy túi thuốc, rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh cậu. Với một lực kéo dứt khoát nhưng kiểm soát, anh nắm lấy mép ghế của Noah, kéo dịch về phía mình. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, chỉ còn vỏn vẹn hai gang tay. Bất ngờ, Noah ngả người tới trước, bàn tay cậu vô thức bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh để giữ thăng bằng.

“Anh làm gì vậy?”

"Vết thương ở khóe miệng vẫn chưa khép hẳn, để tôi bôi lại thuốc cho. Ngồi yên nhé.”

Anh cẩn thận thấm thuốc vào tăm bông, rồi nhẹ nhàng chấm lên vết sứt ở khóe miệng Noah. Đôi mắt anh chăm chú, hàng mi dài hơi rủ xuống, che đi vẻ sắc lẹm thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng đặc quánh. 

Ánh đèn vàng treo phía trên bàn ăn đổ xuống một vầng sáng dịu, bao bọc lấy cả hai trong một kén nhỏ bé. Không gian tĩnh lặng đến mức Noah nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, hòa cùng tiếng thở gấp gáp của chính mình. Chris đặt tăm bông xuống, nhưng thay vì lùi lại, anh không hề có ý định giữ khoảng cách. Bàn tay anh đưa lên, những ngón tay ấm áp khẽ mân mê bờ môi dưới đang run rẩy của cậu. Cái chạm nhẹ nhàng, nâng niu như thể cậu là một cánh hoa mỏng manh mà chỉ cần một chút sơ suất thôi cũng đủ làm tổn thương.

Rồi, bàn tay ấy từ từ lướt qua xương quai hàm, chậm rãi vòng ra sau gáy cậu. Những ngón tay anh len lỏi vào chân tóc, khẽ xoa nhẹ khiến Noah rùng mình, cảm giác tê dại lan tỏa dọc sống lưng. Chris không vội vã, anh tiến lại gần hơn nữa, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp tới mức Noah có thể thấy rõ ánh nhìn chăm chú của anh đang đặt lên môi mình. Sự thăm dò ấy kéo dài trong vài nhịp thở, Chris khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh nheo lại một chút như thể muốn hỏi ý kiến, chờ đợi sự đồng ý từ phía đối diện.

Noah lúc này cả gương mặt đã đỏ bừng, hơi nóng lan từ gò má xuống tận cổ. Cậu hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, đôi mắt mở to nhìn anh đầy bối rối, nhưng lạ thay, cơ thể cậu lại không hề có ý định lùi lại. Chính sự im lặng đầy cam chịu ấy là tín hiệu khiến Chris mỉm cười nhẹ.

Anh cúi xuống, nụ hôn đầu tiên đặt lên môi Noah nhẹ bẫng như một cái chạm thăm dò. Cậu khẽ run lên, đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng mi dài khẽ run rẩy vì lạ lẫm. Noah không biết phải làm gì, cậu cứng đờ người, đôi tay bám chặt lấy vai áo của anh, vừa vụng về vừa e dè. Cảm nhận được sự lúng túng của cậu, Chris không tiến công dồn dập. Anh kiên nhẫn dẫn dắt, nhẹ nhàng mân mê cánh môi dưới của Noah, tránh hoàn toàn vết thương ở khóe miệng.

Dần dần, sự dịu dàng của anh khiến lớp vỏ bọc căng thẳng trong Noah tan chảy. Cậu thử buông lỏng cơ thể, khẽ nghiêng đầu theo sự dẫn dắt của anh. Những ngón tay Chris sau gáy vuốt ve chậm rãi, như một lời trấn an khiến Noah dần chìm sâu vào hơi ấm của anh. 

Nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu hơn, khiến Noah hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không biết làm sao để điều phối hơi thở, lồng ngực dần nặng trĩu vì thiếu không khí, đôi bàn tay đang bám chặt vào vai Chris bất giác siết lại, các ngón tay gồng lên trên lớp vải áo. Cảm nhận được nhịp thở của Noah trở nên đứt quãng, Chris ngay lập tức nhận ra sự vụng về ấy. Anh khẽ tách rời đôi môi, chừa ra một khoảng cách nhỏ chỉ đủ để cậu đón lấy từng ngụm không khí cần thiết.

“Ha…ha…”

Chris vẫn không lùi lại, anh để trán mình tựa nhẹ vào trán cậu, để Noah hít lấy từng hơi ngắn đầy khó khăn. Trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, anh khẽ vuốt ve vành tai đang đỏ bừng của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo cả sự dỗ dành.

"Cậu quên thở rồi, Noah. Thả lỏng đi, tôi ở đây với cậu mà."

Chỉ một lời nói ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến trái tim Noah lại lỗi nhịp lần nữa. Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chui vào lòng anh, đôi mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự, gương mặt vẫn còn vương lại hơi thở nóng hổi của cả hai. 

“Quàng tay lên vai tôi đi.”

Noah hoàn toàn nghe theo, đôi tay hơi run rẩy vòng qua cổ Chris, buông lỏng bản thân để anh dẫn dắt. Anh liếm láp bờ môi của cậu, vị ngọt khiến cho anh tham lam chiếm lấy nó. Đầu lưỡi của anh cuốn lấy cậu một cách cuồng nhiệt, khiến cho cậu không có đường lui, chỉ có thể bấu víu lấy anh để tranh thủ từng hơi thở khó nhọc. Khoé mắt của cậu tự động nhoè đi, bàn tay siết chặt khiến cho phần áo sau bị kéo cao đến nhăn nhúm. 

Đôi bàn tay của anh không biết từ lúc nào đã mò xuống dưới vạt áo cậu, luồn vào trong. Cảm giác lòng bàn tay anh hơi lạnh chạm vào làn da ấm nóng nơi vùng eo khiến Noah giật bắn mình. Luồng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu óc cậu tê dại, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cậu không thể phân định được đâu là thực tại, chỉ biết rằng mình đang hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của anh, không thể thoát ra, cũng chẳng hề muốn rời xa.

“Cạch.”

“…!”

“…!”

Nụ hôn đang ở hồi cao trào, hơi thở cả hai hòa quyện thành một khối nóng rực thì tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ phía cửa phòng.

Noah giật thót, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng đẩy mạnh Chris ra, bàn tay run rẩy lau vệt nước còn vương nơi khóe môi, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cửa với vẻ hoảng loạn tột độ. Trái ngược với sự cuống quýt của cậu, Chris vẫn điềm tĩnh lạ thường. Anh khẽ cười, một nụ cười ẩn ý, rồi bàn tay anh không hề rời đi mà chủ động đan chặt vào từng kẽ ngón tay Noah, siết nhẹ như một lời nhắc nhở rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Bren lờ đờ bước ra từ phòng, đôi mắt vẫn còn díp lại vì cơn ngái ngủ chưa dứt. Vừa nhìn thấy Noah, cậu ta đã tỉnh táo hẳn, vội vã tiến lại gần. 

"Noah? Sao ông lại ngồi đây? Vết thương sao rồi, có còn đau lắm không?”

“Ôi ông khiến cho bọn tôi lo chết mất!”

Vừa dứt lời, Bren đã dang tay định ôm chầm lấy Noah để bày tỏ sự lo lắng. Noah chưa kịp phản ứng, bàn tay đang bị nắm chặt của cậu đã bị Chris kéo giật về phía sau. Anh không hề đứng dậy, chỉ khẽ nghiêng người, đặt một tay lên thành ghế của Noah, tạo thành một rào cản vô hình nhưng vững chãi giữa hai người. Ánh mắt anh lúc này sắc lạnh như dao, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính áp chế.

"Đừng chạm vào, cậu sẽ đụng phải vết thương của cậu ấy mất."

Bren khựng lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn Chris rồi chuyển hướng sang Noah.

“Ồ, tôi biết rồi, không cần cậu phải nghiêm trọng thế đâu. Này, sao mặt cậu đỏ bừng thế kia? Sốt à?"

Bren vội vã dùng tay áp vào trán Noah kiểm tra nhiệt độ.

“Có đâu ta, không nóng lắm, vẫn bình thường mà.”

Noah lúng túng, gương mặt nóng bừng như lửa đốt. Cậu vội cười trừ, khẽ xua tay như để trấn an.

"À... không, tôi không sao đâu. Chắc tại máy sưởi trong nhà bật hoạt động tốt quá... tôi thấy hơi nóng."

Bren không chút nghi ngờ, chỉ gật gù rồi đi xuống bếp rót nước. Uống xong, cậu nhìn Noah đầy quan tâm.

“Đừng thức khuya quá, vào nghỉ ngơi đi nhé." Nói rồi, Bren quay lưng đi thẳng về phòng.

Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Noah trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu thở hắt ra một hơi dài, khuôn mặt vẫn chưa thôi đỏ ửng. Thấy Chris vẫn đứng đó, đôi mắt nheo lại mang đầy ý cười trêu chọc, cậu bẽn lẽn hỏi. "Anh... anh cười cái gì chứ?"

Chris không đáp, anh lặng lẽ siết chặt những ngón tay đang đan vào tay cậu. Sự dịu dàng quay trở lại, anh khẽ cúi xuống, ánh nhìn chứa đựng sự bao bọc khiến Noah quên cả việc phải rút tay ra. "Không có gì. Chỉ là... đúng là cậu nên nghỉ ngơi thật rồi."

Anh nhẹ nhàng dẫn Noah vào phòng ngủ. Ánh đèn bàn dìu dịu tỏa ra sắc vàng nhạt, bao phủ lên căn phòng một bầu không khí tĩnh mịch và riêng tư. Chris dìu cậu nằm xuống giường, cẩn thận kéo tấm chăn dày đắp kín đến ngang vai, những cử động đều tỉ mỉ đến mức khiến người ta phải nao lòng.

Khi Noah còn chưa kịp định thần sau cơn chấn động tâm lý vừa rồi, Chris đã cúi thấp người xuống. Anh dừng lại ngay phía trên cậu, một khoảng cách gần đến mức Noah có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình, mang theo cả mùi hương dễ chịu từ trà trắng vương lại từ nụ hôn lúc nãy.

Chris không vội rời đi. Anh nán lại một chút, dùng ngón tay cái khẽ ve vuốt vầng trán vẫn còn hơi nóng và vương lại vẻ bối rối của cậu. Sau đó, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, kín đáo nhưng đầy ắp sự nâng niu.

"Ngủ ngon nhé."

Giọng anh trầm thấp, như một lời thì thầm mê hoặc xoáy sâu vào tâm trí cậu. Chris dứt lời rồi mới xoay người rời đi, bóng lưng anh đổ dài dưới ánh đèn, từng bước chân đều đều nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng tới cậu. Thế nhưng, dư vị của nụ hôn ấy cùng hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn đọng lại trên môi cậu, lan tỏa như một dòng điện dịu êm. Noah nằm đó, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lồng ngực đập loạn nhịp. Cậu biết rõ, với những dư âm ngọt ngào đến thế này, e là cả đêm nay cậu chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ được nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px