Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Mùa Hè Ở Berlin

Chương 15: Chăm sóc

Chris dìu Noah vào phòng ngủ. Cánh cửa gỗ khép lại, cắt đứt hoàn toàn âm thanh ồn ào từ căn bếp nơi những người còn lại đang hì hục nấu ăn.

Căn phòng của Chris mang một vẻ đẹp tĩnh tại, ấm áp và tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã ngoài kia. Là một sinh viên nghệ thuật, Noah không khỏi cảm thấy dễ chịu trước cách bố trí nội thất đầy tinh tế nơi đây. Không gian này được bao phủ bởi những tông màu be chủ đạo, từ màu kem nhạt của tường cho đến màu nâu nhạt của sàn gỗ, tạo nên một cảm giác thư thái và gần gũi. Ánh đèn vàng tỏa ra từ chiếc đèn bàn bằng đồng cổ điển làm tôn lên vẻ trầm mặc. Điểm nhấn là khung cửa sổ lớn hướng về phía Bắc, nơi những tán cây mùa đông đen nhánh, khẳng khiu đang in hình lên bầu trời về đêm ở Berlin không chút ánh sao. Qua lớp kính, tuyết vẫn rơi lác đác, tạo nên một khoảng không cô tịch nhưng đầy mê hoặc.

Chris dẫn Noah đến chiếc giường tatami được trải ga phẳng phiu kĩ càng, để cậu ngồi xuống. Anh lấy ra túi thuốc, đặt cẩn thận lên chiếc kệ gỗ.

“Cậu cởi áo ra đi.” Chris nói, giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng mang theo uy lực không thể chối từ.

Noah ngẩn người, phải hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. "Cái gì cơ? Để làm gì?"

"Để tôi kiểm tra vết thương và chườm đá.” Chris nhướn mày, ánh mắt anh lướt qua cái vẻ ngơ ngác của cậu. "Hay cậu định mặc nguyên cái áo khoác đẫm hơi lạnh này mà chườm? Cậu còn đủ sức tự mình xoay xở với đống vết bầm trên lưng mà không làm nó tệ hơn sao?"

Noah hơi lúng túng, cậu liếc nhìn ra cửa, rồi nhìn lại căn phòng. 

"Tôi... tôi tự làm được mà. Anh ra ngoài đi, để tôi tự xử lý cho."

Chris nhìn thấy bàn tay Noah đang siết chặt mép áo, những đầu ngón tay run lên vì cơn đau và cái lạnh, ánh mắt anh dịu lại, sự kiên quyết ban nãy lập tức tan biến thành sự ân cần khó giấu. Anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Noah, xoa nhẹ một cách an ủi.

"Đừng căng thẳng, tôi không có ý ép cậu đâu.” Chris khẽ nói, giọng anh trầm thấp và dịu dàng đến lạ thường, như thể đang dỗ dành. "Nhưng cậu đang đau mà, nếu cứ để lớp áo ẩm ướt này dính vào da thịt, vết thương sẽ chỉ tệ hơn thôi. Để tôi giúp cậu, có được không?"

Noah ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy sự quan tâm và tự trách trong đôi đồng tử xanh nhạt ấy. Sự dịu dàng bất ngờ của Chris khiến những bức tường phòng thủ trong lòng cậu vỡ vụn. Noah mím môi, khẽ gật đầu, sự bối rối lúc này không còn là áp lực, mà trở thành một sự ngượng ngùng đầy tin tưởng.

Cậu bắt đầu khó khăn cởi từng lớp áo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp phòng, không gian trở nên tĩnh lặng đến mức Noah có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình. Khi những lớp vải cuối cùng rời khỏi làn da, luồng khí lạnh trong phòng tràn đến khiến Noah bất giác rùng mình, hai vai cậu khẽ co lại, cơ thể săn chắc phản xạ tự nhiên trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Chris thấy vậy, anh lập tức xoay người, lấy chiếc khăn bông lớn từ giá treo gần đó, cẩn thận choàng qua vai Noah trước khi cậu kịp lên tiếng. Anh không nhìn chằm chằm vào cậu, mà chỉ tập trung vào việc che chắn để Noah không bị nhiễm lạnh. 

Dưới lớp áo mỏng, làn da trắng tái của Noah giờ đây làm nổi bật rõ những vết đỏ loang lổ sau trận đòn của đám Anton. Những mảng da thịt sưng tấy, ửng đỏ lên đầy nhức nhối, nóng hổi đến mức như tỏa ra cả hơi nóng của sự đau đớn. Vùng xương quai xanh chịu tác động lực mạnh nên đỏ ửng một mảng lớn trông vô cùng ám ảnh. Đặc biệt, dọc theo mạn sườn phải, những vệt dài vẫn còn hằn sâu trên da thịt, khiến mỗi cử động của cậu đều trở thành một cực hình.

Chris im lặng. Khi nhìn thấy toàn bộ vết thương ấy, ánh mắt của anh tối lại, một sự hối lỗi cay đắng dâng trào trong lòng. Anh không nói thêm lời nào, lấy đá từ túi chườm ra, bọc vào một chiếc khăn mỏng rồi nhẹ nhàng đặt lên vùng xương quai xanh của Noah.

Cảm giác mát lạnh từ đá chạm vào vết bầm khiến Noah khẽ "ư" một tiếng, vai cậu rụt lại.

"Đau à?" Chris hỏi, giọng anh dịu lại, chứa đựng sự nâng niu mà chính anh cũng không nhận ra.

“Không…không sao đâu.”

Noah không dám nhìn vào mắt anh. Cậu quay mặt đi, nhìn về phía khung cửa sổ hướng Bắc, nơi những tán cây mùa đông đang chao nghiêng trong gió đêm Berlin. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vành tai đỏ ửng lên vì cả sự ngượng ngùng lẫn cơn đau đang âm ỉ. Chris không vội vàng, anh tiếp tục chườm lên vùng sườn, những ngón tay anh chạm vào da thịt cậu nhẹ nhàng như sợ rằng nếu quá tay, anh sẽ làm tổn thương cậu thêm một lần nữa. Cảm giác đau đớn từ vết thương dần được xoa dịu bởi luồng hơi lạnh, nhưng bầu không khí giữa hai người lại càng trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt hơn bao giờ hết, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn và tiếng tuyết rơi nhè nhẹ ngoài khung cửa.

"Tôi xin lỗi.” Chris lẩm bẩm, âm thanh nhỏ như tiếng thở dài. Anh dán miếng dán lên vùng sườn một cách khéo léo, những ngón tay anh chạm vào da thịt Noah với sự trân trọng tuyệt đối, như thể anh đang chạm vào một món đồ quý giá mà chính sự sơ suất của anh đã làm nó bị trầy xước. "Lẽ ra tôi không nên để cậu một mình."

Noah nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được sự dịu dàng của Chris len lỏi qua từng miếng dán. Cậu muốn nói "không sao đâu", nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Cảm giác được người đàn ông này chăm sóc, được anh lo lắng đến mức ánh mắt lộ rõ sự đau lòng, làm cậu thấy ấm áp hơn cả chiếc lò sưởi ngoài kia.

Chris dán nốt miếng băng cá nhân lên vết thương trên lưng cho cậu, rồi anh chậm rãi ngồi xuống đối diện. Anh nhìn những vết bầm loang lổ, nhìn cả gương mặt đang cố né tránh sự ngượng ngùng của Noah, ánh mắt thoáng lộ vẻ xót xa. Đôi bàn tay anh khẽ khàng đặt lên cổ cậu, những ngón tay thon dài mơn trớn một cách đầy ẩn ý.

Anh cúi thấp người, giọng trầm thấp vang lên, mang theo vẻ nhắc nhở đầy nghiêm khắc nhưng cũng không giấu nổi sự dịu dàng. “Từ giờ, khi nào tôi chưa đến, đừng đứng đợi ngoài đó một mình nữa. Rõ chưa?”

Noah khẽ gật đầu.

Chris đứng dậy, bước về phía tủ quần áo ở góc phòng. Chris khẽ mở cánh cửa tủ, mùi hương nước xả vải nhè nhẹ lan toả trong không khí. Anh lấy ra một quần áo mới, rồi xoay người quay lại phía giường.

"Chiếc áo kia của cậu bị bẩn với thấm tuyết lạnh rồi.” Chris nhẹ nhàng nói, đặt chiếc áo lên giường cạnh Noah. "Mặc đồ này vào đi, vải mềm, sẽ giúp cậu dễ chịu hơn. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài với mấy đứa kia một chút, cậu cần gì thì cứ gọi nhé.”

“À, vậy tôi cảm ơn nhé.”

Anh không nán lại lâu, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, Chris dừng lại, ánh mắt anh dừng trên gương mặt Noah vài giây, ánh nhìn có chút lo âu nhưng rồi nhanh chóng dịu lại thành sự trấn an trước khi cánh cửa gỗ khép kín phía sau lưng.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Noah chậm rãi khoác lên mình chiếc áo mà Chris đưa cho, chiếc áo quá khổ khiến thân hình cậu như lọt thỏm bên trong, gấu áo dài trùm qua hông còn ống tay phủ kín quá nửa bàn tay. Chất vải mới phẳng phiu thoang thoảng hương hoa trà trắng dịu nhẹ, bao bọc lấy cậu trong một cảm giác sạch sẽ và an yên đến lạ thường.

Cậu đổ người xuống chiếc giường tatami, vùi mặt vào gối. Mùi nước xả vải dịu nhẹ từ vỏ gối xộc lên mũi, khiến thần kinh đang căng như dây đàn của Noah dần thả lỏng. Thế nhưng, trong đầu cậu, những mảnh ký ức về buổi chiều cứ loạn nhịp xoay vần. Cơn đau từ những vết sưng trên sườn và xương quai xanh vẫn âm ỉ, mỗi khi hít thở sâu, một luồng đau nhói lại chạy dọc sống lưng.

Noah nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu trong bầu không khí ấm áp của căn phòng. Cậu nhớ lại cảm giác khi những ngón tay của Chris chạm vào da thịt mình nhẹ nhàng và cực kỳ cẩn trọng. Cậu đã quá quen với việc phải tự xoay xở trong cái guồng quay của cuộc sống đại học xa nhà, quen với việc tự liếm láp vết thương của chính mình, nhưng sự ân cần của Chris tối nay như một đợt sóng bất ngờ tràn qua những khe nứt trong tâm hồn cậu.

Chris là người mà cậu từng say mê vẽ trong những trang phác thảo, một "mẫu hình" hoàn hảo với gương mặt sắc sảo và khí chất khó gần. Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi đó, kiên nhẫn lau từng vết thương cho cậu, nói những lời dịu dàng mà cậu chưa từng dám hy vọng sẽ được nghe. Có phải sự quan tâm này chỉ đơn giản là nghĩa khí của một người bạn đối với một người đang gặp nạn? Hay còn điều gì khác?

Noah xoay người, vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo rộng thùng thình. Cảm giác vừa tủi thân vì trận đòn chiều nay, vừa bối rối trước sự ân cần của Chris khiến lồng ngực cậu nhói lên. Cậu ghét cái cách bản thân cứ vô thức tìm kiếm sự quan tâm của anh, ghét cả việc trái tim mình bắt đầu đập loạn nhịp mỗi khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ ngoài kia không làm tan đi những lo âu, mà ngược lại, nó tạo ra một vùng không gian quá đỗi tĩnh mịch, đủ để những tâm tư thầm kín nhất của Noah trỗi dậy. Cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ vừa cập bến sau cơn bão, dù đã an toàn, nhưng vẫn không khỏi run rẩy khi nghĩ về những con sóng dữ vừa đi qua, và cả người đã đưa cậu đến chốn bình yên này.

Tại quầy bar mở, không khí không còn cái vẻ hào hứng thường thấy của những buổi tụ họp cuối tuần. Charles và Felix đang ngồi đối diện với nhóm của Noah là Ivan, Bren và Samon. Họ vừa ăn xong bữa tối, trên bàn vẫn còn vài lon bia dở dang và những chiếc đĩa ăn xong chưa kịp dọn dẹp, nhưng sự chú ý của tất cả đều đổ dồn về phía căn phòng ngủ.

Chris đứng tựa lưng vào quầy bar, tay cầm một lon bia lạnh, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại xoay nhẹ thân lon, khiến lớp sương mờ đọng bên ngoài bắt đầu rịn thành những giọt nước nhỏ lăn tăn.

“Nói xem, gã Anton đó là loại người gì mà dám chặn đánh người ngay giữa phố vậy?” Felix lên tiếng, giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng. “Samon, cậu học cùng khoa với Noah, cậu có biết gì về tên đó không?”

“Chuyện cũng dài lắm, tóm tắt là bài dự thi cuối kì của Noah bị nghi đạo tranh tên Anton, sau đó lôi nhau rùm béng trên văn phòng hội đồng trường, kết quả thì ngược lại, gã đó mới là người đi đạo tranh. Hai người xảy ra ra tranh chấp ngay tại kí túc xá bọn tôi, đánh nhau qua lại, gã kia vừa bị kỉ luật trên trường vừa bị cho đuổi khỏi kí túc xá vì gây rối trật tự.”

Cậu dừng lại một chút, nhìn về phía căn phòng đang đóng kín cửa, rồi nói tiếp: “Chiều nay lúc bọn tôi ở phòng thì Noah còn đi làm thêm ở thư viện A. Mãi đến lúc về thì tôi đã thấy Chris dìu cậu ấy vào với bộ dạng thảm không nỡ nhìn như mọi người thấy đó.”

Không gian trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Ivan quay sang phía Chris, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát. “Chris, sao cậu không nói gì đi? Chắc hẳn cậu phải biết nhiều hơn thế chứ?”

Chris kể lại sự việc, lời kể ngắn gọn nhưng đủ để những người nghe phải nghiến răng. Sự kiện Noah bị chặn đường và bị đánh đập thô bạo khiến bầu không khí trong căn hộ trở nên đặc quánh sự phẫn nộ.

“Cũng là lỗi do tôi, do tôi đến muộn nên mới xảy ra cớ sự này.”

"Bọn khốn đó coi trường này là sân sau của nhà chúng nó sao?" Samon gằn giọng, bàn tay siết chặt lon bia đến mức vỏ nhôm biến dạng.

Chris không góp lời vào những tiếng chửi rủa ồn ã xung quanh. Anh lặng lẽ ngước mắt về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, nơi Noah đang nằm. Nụ cười thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ trầm mặc lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng như cô đặc lại. Đôi mắt màu xanh nhạt vốn luôn tĩnh tại, giờ đây ánh lên những tia sắc lẹm, ẩn chứa một sự toan tính đáng sợ.

Anh thừa hiểu Anton, và càng rõ hơn về kẻ đứng sau giật dây cho những trò bắt nạt nhắm vào những sinh viên yếu thế.

"Đủ rồi."

Anh thầm nhủ. Sự kiên nhẫn chưa bao giờ là thứ anh dư thừa, và với việc Noah, người mà anh đang bao bọc, bị tổn thương đến mức này, anh không còn lý do gì để giữ thái độ trung lập. Một kế hoạch sắc bén đã bắt đầu thành hình trong đầu, một cái kết không đường lui dành riêng cho đám người đó. Chris khẽ nhấp ngụm bia, ánh nhìn của anh lúc này không còn là của một sinh viên bình thường, mà là của một kẻ đi săn đã xác định được con mồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px