Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Mùa Hè Ở Berlin

Chương 14: Không sao rồi, có tôi ở đây

Tháng một ở Berlin không chỉ là mùa đông, đó như là một sự tra tấn đến cực điểm. Bầu trời sập xuống sớm đến mức mới bốn giờ chiều, ánh sáng đã chuyển sang màu xám chì u ám, rồi nhanh chóng lịm tắt hẳn vào lúc năm giờ. Những dải mây nặng trịch giăng kín mặt tiền các tòa nhà, và tuyết, thứ tuyết đầu mùa đã dần chuyển sang màu bẩn đục, đang rơi những hạt nhỏ, sắc như kim châm vào da mặt.

Hơi lạnh từ tấm cửa kính phía sau lưng như mũi kim, lặng lẽ len lỏi vào da thịt. Noah thở dài, ánh mắt dán chặt lên màn hình máy tính, nhưng những dòng chữ cứ nhòe đi, tâm trí cậu chẳng thể tập trung vào từng mục sách. Khi tiếng chuông báo hiệu sáu giờ tan tầm vang lên, Noah đành buông xuôi, chậm rãi thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện A.

Noah xách chiếc túi kraft đứng lặng trước cửa thư viện. Cậu thở ra một làn khói trắng xóa, mặc cho những ngón tay dần tê cứng vì cái rét đang bủa vây. Tiếng giày cao su nghiến trên lớp tuyết nén chặt vang lên khô khốc giữa đêm đen. Con đường tắt sau thư viện A vốn đã vắng lặng, giờ lại càng trở nên tối tăm, thăm thẳm như một cái bẫy.

Một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, âm ỉ và dai dẳng như thủy triều. Cậu lầm bầm vài tiếng không rõ nghĩa. “Bận việc đột xuất sao? Ít nhất... cũng nên nhắn một tin chứ.”

Vừa rẽ vào góc khuất giữa hai tòa nhà gạch, vài đốm lửa đỏ rực bùng lên trong bóng tối. Mùi thuốc lá hắc lên, xộc vào mũi Noah. Một bóng người cao lớn dựa lưng vào tường, tay rít một hơi thuốc dài rồi từ từ phả khói vào không trung. Là Anton. Gã không đi một mình. Hai tên khác, có vẻ là bạn, từ phía sau bước ra, chắn ngang lối đi duy nhất của Noah.

"Đi đâu mà vội thế, Noah?" Anton nhả khói, giọng gã rè rè như tiếng kim loại va chạm. "Dạo này bận rộn quá nhỉ, tao ra đường chẳng thấy gặp mày lấy một lần. Chắc là bận làm gì cao sang quá nên quên mất tao rồi à?"

Noah siết chặt chiếc túi giấy trong tay, lùi lại một bước: "Tránh ra, tao không có thời gian cho mấy trò vặt vãnh của mày đâu."

Anton cười, một nụ cười không chạm đến mắt. Gã quăng mẩu thuốc lá xuống tuyết, di mũi giày lên trên đó, rồi bất ngờ lao tới, tung một cú đẩy mạnh vào bụng Noah. Cậu ngã ngửa, lưng đập mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt. Chiếc túi giấy kraft rơi xuống, chiếc khăn bên trong văng ra ngoài, nằm chỏng chơ trên lớp tuyết nhơ nhớp.

Trước khi Noah kịp phản ứng, một cú đấm như búa tạ của tên đàn em đã giáng thẳng vào bụng cậu. Noah quỵ xuống, cơn đau xé toạc khoang bụng, khiến toàn bộ không khí trong phổi cậu bị đẩy ra ngoài trong một tiếng nghẹn ứ. Cậu gập người lại, ôm lấy bụng, nhưng chưa kịp đứng lên, một cú đá vào sườn khiến cậu lảo đảo đổ rạp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Bọn chúng không cho cậu cơ hội thở. Những cú đá nối tiếp nhau giáng xuống lưng, vai, và mặt. Noah cố cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu, nhưng mỗi cú đấm vào bụng lại khiến cậu cảm thấy như nội tạng mình bị vò nát. Vị máu tươi chát chúa tràn ra từ vết rách ở môi.

“Sao nào, đứng lên đấm vào mặt tao như hôm đó đi chứ?” Anton đá đá vào chân, gã bước tới, túm lấy tóc Noah, giật ngược đầu cậu lên. Gã vớ lấy chiếc khăn đang nằm dưới đất, quấn mạnh nó quanh cổ Noah, thít chặt lại khiến cậu nghẹt thở, rồi dùng tay kia tát mạnh vào mặt cậu.

"Tao đã nói rồi, đừng có mà vác cái bộ dạng này đi lởn vởn trước mắt tao."

Bọn chúng dừng lại. Gã vỗ vỗ vào hai bên má bầm tím của Noah, lực vỗ mạnh đến mức khiến đầu cậu chao đảo.

"Nhớ kỹ đây.” Anton thì thầm, sát vào tai Noah, giọng đầy ác ý. "Đừng để lần sau tao gặp lại mày, hoặc đừng để tao biết mày lại đi mách lẻo hay gì. Lần tới, không chỉ có những cú đá đâu. Rõ chưa?"

Gã buông cậu ra, dùng chân đá văng chiếc túi giấy kraft rách nát sang một bên rồi quay lưng bỏ đi, tiếng cười đắc thắng của bọn chúng lẫn vào trong tiếng gió rít qua khe cửa tòa nhà. Noah nằm đó, cả cơ thể run lên bần bật, giờ đối với cậu, đến thở cũng trở nên khó khăn. Noah ngồi bệt dưới nền tuyết lạnh, lưng dựa hẳn vào bức tường gạch phía sau. Cậu không đủ sức để đứng dậy, chỉ có thể co chân lại, hai tay ôm lấy phần bụng vẫn còn đang nhói lên từng đợt sau những cú đá của bọn Anton. Máu từ vết rách ở môi đã hơi khô lại, đỏ thẫm trên làn da nhợt nhạt.

Tiếng bước chân vội vã từ đầu ngõ vọng lại, giòn giã và dồn dập, phá tan sự tĩnh mịch của bóng đêm. Một bóng người xuất hiện dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Chris lao đến, bước chân anh khựng lại ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Dưới ánh sáng vàng vọt, Chris đứng sững lại. Đôi mắt màu xanh dương nhạt của anh, giờ đây dãn ra, ánh lên vẻ bàng hoàng khó tả. Anh không nói một lời nào, nhưng chỉ cần nhìn vào đó, Noah cảm nhận được một nỗi xót xa cuộn trào. Anh ngay lập tức quỳ xuống sát cạnh cậu. Đôi bàn tay anh, những ngón tay vốn dĩ luôn điềm tĩnh, bàn tay run rẩy khi chạm nhẹ vào gương mặt bầm tím của Noah. Đôi ban tay của anh mang theo cơn gió mùa đông của Berlin, lạnh buốt, áp vào má cậu khiến cậu bất chợt khẽ run người. "Chết tiệt... Noah, nhìn tôi này!" Chris gầm khẽ, tay anh chạm vào vết máu bên khóe môi cậu, vẻ hối lỗi và đau lòng không thể che giấu. "Tôi đến muộn quá. Tôi thật sự xin lỗi.”

"Anh... anh đến muộn thật đấy.” Noah nở một nụ cười méo xệch, giọng nói đứt quãng.

Anh nhặt chiếc khăn bị vứt chỏng chơ trên lớp tuyết đang tan dần. Những ngón tay Chris khẽ khàng phủi đi lớp tuyết mỏng, anh vòng tay ra sau cổ Noah, quấn chiếc khăn lại, động tác chậm rãi đến mức như thể anh đang nâng niu một vật phẩm vô giá. Từng vòng, từng vòng khăn được anh tỉ mỉ điều chỉnh, che chắn khéo léo những vết bầm tím đang rỉ máu trên cổ và xương quai xanh của cậu.

Khi quấn đến vòng cuối, đầu ngón tay Chris vô tình chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắt của Noah. Anh khựng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào vết rách trên môi cậu, đáy mắt thoáng qua một tia xót xa đau đáu. Không khí giữa hai người dường như cô đọng lại, chỉ còn tiếng gió rít qua những dãy nhà gạch.

Chris đứng dậy, nhưng thay vì chỉ dìu bằng tay, anh khẽ vòng tay qua eo Noah, ghì chặt lấy cậu vào sát lồng ngực mình. Cơ thể anh nóng hổi, vững chãi như một bức tường thành, che chắn cho cậu khỏi những luồng gió lạnh buốt. Anh vẫy tay gọi chiếc taxi đang tiến lại gần, suốt quá trình đó, cánh tay anh chưa bao giờ rời khỏi lưng cậu.

Khi chiếc taxi đỗ lại, anh không thả Noah ra, mà cẩn thận đỡ lấy từng bước chân của cậu. Chris nghiêng đầu, thì thầm sát vào tai cậu, giọng trầm thấp đầy trấn an.

“Được rồi, không sao rồi. Có tôi ở đây, tôi đưa cậu về.”

Về tới kí túc xá, khi Chris dìu Noah lên tầng bốn, hành lang bình thường vốn ồn ào nay bỗng chốc im ắng đến lạ. Cánh cửa phòng mở ra, Ivan, Samon và Bren đang ngồi túm tụm quanh một chiếc máy sưởi di động. Họ sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Noah tả tơi, bước đi khập khiễng dựa hoàn toàn vào người Chris.

"Noah? Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Sao Chris đi cùng cậu vậy?” Bren hoảng hốt nhảy dựng lên, chạy lại đỡ lấy Noah.

"Ông bị ai đánh ra nông nỗi này?" Ivan nhìn chằm chằm vào bầm trên khuôn mặt của Noah, rồi chuyển ánh mắt đầy khó hiểu sang Chris.

Chris nhẹ nhàng dìu Noah đến bên giường, đặt cậu ngồi xuống một cách cẩn trọng như đặt một món đồ sứ dễ vỡ. Noah hít một hơi dài, cảm thấy cả cơ thể tê dại đi vì cái lạnh đang bủa vây căn phòng.

"Sao nay trong này lạnh thế?" Noah nhịn đau, giọng lạc đi vì rét và đau .

Samon thở dài, kéo cái chăn quấn quang người Noah. "Hệ thống sưởi của cả tầng hỏng rồi. Thợ bảo hệ thống sưởi của tầng quá tải nên hỏng hàng loạt, chắc phải mất một đến hai ngày mới sửa xong. Tối nay chắc anh em mình đóng băng mất thôi."

Noah tựa đầu vào gối, cay đắng thốt lên: "Đúng là một ngày đen đủi hết chỗ nói. Sáng thì gặp chuyện, chiều thì bị đánh, tối đến thì cái phòng như cái tủ đông. Không biết hôm nay ra đường tôi có giâm nhầm vào phân không nữa!”

Bren vừa lấy khăn ấm đặt lên vết thương ở miệng cho Noah vừa cằn nhằn: "Ông bị thằng nào đánh? Nói đi, tôi gọi người đi tính sổ với nó!"

"Bọn Anton. Kệ đi, lo cho tôi trước đi.” Noah đáp khẽ, nhắm mắt lại.

Bầu không khí trong phòng chùng xuống. Cả nhóm nhìn nhau đầy bất lực trong cái lạnh căm căm, tay ai nấy đều run cầm cập dù đã quấn vài lớp áo. Chris đứng lặng một góc, đôi mắt xanh nhạt quét qua căn phòng chật chội, rồi anh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.

"Không thể ở đây đêm nay được. Mọi người đi với tôi đi.”

Cả bốn người cùng đồng loạt ngước nhìn anh.

"Đi đâu cơ?" Samon hỏi.

"Nhà tôi.” Chris đáp. "Gần Humboldt. Chỗ đó đủ rộng cho tất cả. Ở đây tối nay thì chỉ có nước nhập viện vì hạ thân nhiệt thôi."

"Nhà anh? Như vậy có phiền lắm không?” Ivan ngập ngừng, nhìn sang Noah.

“Không đâu. Đi thôi.” Chris không đợi phản ứng, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Noah. "Cậu không thể chịu thêm cái lạnh này nữa đâu, Noah à."

Căn hộ của Chris tọa lạc tại một con phố khá yên ắng gần Humboldt. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cái lạnh buốt giá của Berlin hoàn toàn bị chặn đứng. Một luồng không khí ấm áp, thoang thoảng mùi gỗ trầm và chút hương thơm tinh tế của hoa trà, lập tức bao bọc lấy họ.

"Vào đi, đừng đứng ở cửa nữa, lạnh đấy.” Chris cất tiếng, giọng anh trầm ấm, không chút khách sáo.

Anh nhẹ nhàng dìu Noah đi qua hành lang lát gỗ sồi bóng loáng, rồi đưa cậu đến chiếc ghế bành bọc da êm ái đặt cạnh lò sưởi. Chris ấn nhẹ vai Noah, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. "Cậu ngồi đây, đừng di chuyển mạnh, đừng để động vào vết thương ở bụng, không đùa được đâu."

Noah ngoan ngoãn ngồi xuống. Chưa đầy một phút sau, Chris đã trở lại với một chiếc chăn màu xanh hải quân dày dặn trên tay. Anh cẩn thận phủ nó lên người cậu, không quên chỉnh lại những góc chăn lỏng lẻo. Ngay khi chiếc chăn chạm vào mũi, mùi hương hoa trà trắng lại tỏa ra, chính là mùi hương vương trên chiếc khăn mà anh từng đưa cho cậu. Cảm giác ấm áp từ vải len len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến đôi vai vốn đang gồng lên vì đau của Noah dần chùng xuống.

Chris quay sang Ivan, Samon, Bren, giờ đây đang đưa ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quang, anh gật đầu nhẹ. ”Mọi người ngồi đi, cứ tự nhiên, đợi chút để tôi lấy nước cho mọi người."

Đúng lúc đó, tiếng mở cửa nhà vang lên, Felix và Charles đẩy cửa bước vào. Felix, với ánh mắt lo lắng hiện rõ, không đợi Chris bảo đã lập tức tiến lại phía Noah. Anh nhìn vết bầm loang lổ trên gương mặt vốn trắng trẻo của Noah, không giấu nổi vẻ xót xa.

"Trời đất ơi, Noah! Cái mặt này là sao hả?" Felix thở dài, tay run run định chạm vào vết thương nhưng lại thôi, sợ làm cậu đau. "Anh đã dặn bao lần rồi, gặp bọn đó thì phải tránh ra. Nhìn cái mặt này đi, tan nát hết cả rồi. Em không xót, chứ anh nhìn là anh còn đau thay đấy!"

Charles vỗ vai Felix, rồi quay sang cả nhóm. ”Thôi, để tí nữa tính chuyện này sau. Giờ trước mắt cứ lo cái bụng của Noah trước đã. Mọi người vào bếp nấu gì đó ăn đi, có thực mới vực được đạo. Tối nay phải ăn thật nóng mới đỡ rét được."

"Đúng đấy.” Felix hưởng ứng, gật đầu với Chris. “Cậu cứ dẫn Noah đi nghỉ ngơi chỗ nào yên tĩnh chút đi, để tụi tôi lo chuyện bếp cho."

Chris không từ chối. Anh nhìn Noah bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ thường, đôi mắt xanh dương nhạt dưới ánh đèn vàng của căn phòng trông bớt vẻ sắc sảo, thay vào đó là một sự quan tâm đặc biệt. Anh cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đủ để Noah thấy rõ từng sợi mi của anh.

"Nghe thấy chưa?" Chris khẽ nói, bàn tay anh vô thức đưa lên gạt lọn tóc lòa xòa trên trán Noah, rồi dừng lại ở má cậu một chút lâu hơn cần thiết. "Cậu nghỉ ngơi đi. Đừng để mấy chuyện này làm cậu nghĩ ngợi quá nhiều."

Noah nhìn vào đôi mắt anh, nơi sự bình thản thường ngày đã nhường chỗ cho một sự lo lắng kín đáo mà chân thành. Cậu khẽ gật đầu, lòng bỗng nhiên thấy bình yên đến kỳ lạ, mặc kệ ngoài kia tuyết vẫn đang rơi trắng trời. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px