Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Mùa Hè Ở Berlin

Chương 13: Xót xa

Chris kéo tay cậu, rảo bước về phía quán ăn nằm gần đó. Dưới bầu trời Berlin xám xịt, những bông tuyết thưa thớt lất phất rơi, quyện cùng hơi lạnh buốt giá luồn vào cổ áo. Noah lặng lẽ bước theo sau, nhịp chân vô thức trùng khớp với dáng vẻ vững chãi của anh, toàn bộ sự tập trung chỉ còn đặt nơi mùi hương trà trắng dịu nhẹ đang quẩn quanh chóp mũi.

Quán bistro nằm ngay mặt đường, nhộn nhịp và sáng rực ánh đèn, hoàn toàn tách biệt với cái lạnh buốt giá ngoài kia. Vừa bước qua cánh cửa, hơi ấm sực nức mùi kem béo và bánh mì nóng hổi lập tức bao trùm lấy họ, làm những bông tuyết trên vai áo cả hai tan thành những vệt nước li ti.

Chris nhanh nhẹn gỡ chiếc khăn len dày trên cổ cậu. Những ngón tay anh khéo léo gỡ từng vòng khăn, vô tình chạm nhẹ vào cổ cậu, khiến Noah thoáng khựng lại vì hơi ấm đột ngột ấy. Trong ánh sáng vàng ấm áp của quán, Noah lọt thỏm trong chiếc áo phao ngoại cỡ, đôi mắt lấp lánh dưới lớp khẩu trang vô tình thu hút sự chú ý của Chris. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày, ánh nhìn dán chặt vào cậu, đoạn đưa tay kéo nhẹ chiếc khẩu trang xuống một khoảng vừa đủ để cậu dễ thở hơn.

Chris vắt chiếc khăn len lên thành ghế, giọng trầm thấp phá vỡ bầu không khí bối rối.

“Ở đây ấm rồi, đừng quấn kín quá, không tốt cho vết thương đâu. Ngồi đi.”

Chris chọn một chiếc bàn trong cùng, nơi có tầm nhìn ra khung cửa sổ lớn đang mờ hơi sương. Anh kéo ghế cho Noah, rồi chọn ngồi đối diện, để ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt cậu.

Noah lướt nhanh thực đơn, tâm trí chẳng đặt vào những dòng chữ. Cậu đang cố né tránh cặp mắt cứ dán chặt lấy mình, như thể muốn xuyên thấu qua cả lớp khẩu trang. Cảm thấy khó xử, cậu chọn đại món súp kem nấm kèm một phần khoai tây chiên.

“Cho chúng tôi hai phần như vậy nhé. Nhưng đổi khoai tây chiên bằng một phần steak chín tới. Cảm ơn.”

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Noah không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này, bèn lên tiếng.

“Anh đừng nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thế nữa được không?”

Chris vẫn giữ tư thế chống cằm, ánh mắt anh dịu lại, lướt qua vết bầm tím trên gò má rồi dừng hẳn lại ở đôi môi đang sưng vấy của cậu.

“Giờ thì kể đi.” Chris lên tiếng, chất giọng anh trầm xuống, nhuốm vẻ kiên nhẫn hiếm thấy. 

“Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này? Cậu với gã kia xảy ra tranh chấp gì?”

Noah khẽ cúi đầu, dùng ngón tay xoay xoay mép áo len ngoài. Cậu kể lại câu chuyện về bức tranh bị sao chép, về gã Anton và sự hỗn loạn ở hành lang kí túc xá. Noah nói khá nhanh, như thể muốn kết thúc câu chuyện càng sớm càng tốt để né tránh ánh mắt của người đối diện. Nhưng khi cậu ngước mắt lên, Chris vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm và lắng nghe. Anh không ngắt lời, chỉ im lặng, đôi lông mày sau cặp kính nhíu lại theo từng chi tiết.

“Tên đó đánh cậu bằng cái gì mà sưng như vậy?” Chris hỏi khi Noah vừa dứt lời, ánh mắt anh dừng lại ở vết tím tái trên gò má cậu.

“Nắm đấm thôi. Hắn cũng chẳng hơn gì đâu, mặt mũi cũng thê thảm lắm.” Noah đáp, cố tỏ ra bình thản.

Chris khẽ nhếch môi, không rõ là đang cười hay chỉ là một biểu cảm thoáng qua. “Đừng có tự hào vì làm hắn đau. Cậu học nghệ thuật, bàn tay dùng để cầm cọ chứ không phải để đấm đá. Đánh nhau kiểu đó, chỉ có cậu là thiệt thôi.”

Noah im lặng. Câu nói của Chris không mang vẻ trách móc, nhưng sự thực tế trong đó lại khiến cậu thấy mình thật ngốc nghếch. Cậu quay mặt đi, tránh cái nhìn của người đối diện. “Biết rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Hai bát súp kem nấm nóng hổi tỏa khói nghi ngút, đi kèm với đĩa khoai tây chiên giòn tan và phần bít tết thơm nức. Chris đẩy bát súp về phía Noah.

“Thử đi, tôi nghĩ cậu sẽ thích. Cẩn thận kẻo nóng.”

Hương vị béo ngậy của món súp khiến Noah bất giác cầm thìa lên, nhẹ nhàng khuấy. Cậu múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi mới đưa lên miệng. Vị kem đậm đà quyện cùng mùi nấm rừng tan chảy trên đầu lưỡi, đúng là rất ngon.

Đang lúc Noah mải mê với bát súp, một tiếng “lạch cạch” nhỏ vang lên khi đĩa sứ được đẩy sát về phía cậu. Noah ngẩng đầu, bắt gặp đĩa bít tết của Chris đã nằm ngay trước mặt. Thịt đã được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, thậm chí anh còn tỉ mỉ lọc sạch những phần gân dai.

“Ăn phần này đi.” Chris thản nhiên nói, ánh mắt anh vẫn dán vào đĩa thịt, tay dùng dĩa tách nhẹ một miếng khác cho nhỏ hơn nữa. Anh cẩn thận đến mức muốn chắc chắn rằng Noah sẽ không cần dùng chút sức lực nào để nhai, tránh làm vết thương trên môi thêm đau.

Noah nhìn những miếng thịt bò nằm gọn ghẽ trên đĩa, rồi lại nhìn đôi bàn tay vẫn đang tỉ mẩn của Chris. Cậu hơi mím môi, cảm giác nóng ran lan từ cổ lên tận mang tai, phần vì hơi ấm từ bát súp, phần vì sự ân cần quá mức của anh. Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

“Anh không cần phải chăm tôi như trẻ con thế đâu. Tôi bị thương ở mặt, chứ không có gãy tay.” 

Chris dừng động tác tay, ngước mắt nhìn cậu. Anh không hề tỏ ra xấu hổ, trái lại còn khẽ nhướn mày, ánh mắt xoáy sâu vào vết thương trên môi cậu thêm một lần nữa.

“Tôi không chăm trẻ con.” anh đáp, giọng trầm thấp và bình thản đến lạ. “Tôi chỉ đang đảm bảo rằng người đang ngồi trước mặt tôi không phải vừa ăn vừa nhăn mặt vì đau ngay tại bàn ăn thôi. Cậu ăn đi, hay là muốn tôi đút luôn mới chịu?”

Câu nói nửa đùa nửa thật của Chris khiến Noah cứng họng. Cậu vội vàng vơ lấy dĩa, xiên ngay một miếng thịt bỏ vào miệng để tránh phải đối mặt với ánh mắt đang chực chờ trêu chọc kia. Vị thịt mềm tan, đậm đà, nhưng chẳng biết vì điều gì mà cậu lại thấy lòng mình dịu lại một cách lạ kỳ.

Đoạn đường từ quán bistro về ký túc xá không quá xa, nhưng gió mùa đông Berlin thì không hề nương tay. Noah rụt cổ vào trong áo khoác, bước đi nhanh trên lớp tuyết đã bị nén chặt. Chris đi bên cạnh, đôi tay anh đút gọn trong túi áo măng tô, phong thái vẫn điềm đạm như thể cái lạnh giá này chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Khi đến gần cổng ký túc xá, Noah dừng lại, tay đưa lên định tháo chiếc khăn len của Chris xuống.

“Đợi đã, khăn của anh này.” Noah nói, giọng hơi run vì lạnh. “Cảm ơn vì bữa trưa, tôi vào trước đây.”

Chris liếc nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn gò má vẫn còn hơi sưng của Noah. Anh khẽ hất cằm về phía cánh cổng sắt của ký túc xá đang đổ bóng dài trên mặt đất. “Cứ quàng đi. Ngoài này gió lạnh lắm, tôi không muốn lát nữa vừa quay lưng đi thì cậu lại lăn ra ốm đâu.”

“Nhưng…”

“Tôi đi về kí túc xá cũng gần thôi, không cần khăn.” Chris cắt lời, giọng anh dứt khoát đến mức Noah không tìm được lý do gì để từ chối thêm. Noah nhìn anh một giây, rồi gật đầu, siết nhẹ chiếc khăn len trên cổ.

“Ừm. Vậy hôm nào gặp tôi sẽ trả lại cho anh.”

Chris đứng đó nhìn Noah đi vào cổng, cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau cánh cửa mới xoay người đi ngược trở lại con phố. 

Vừa đẩy cửa phòng, mùi dầu gió và không khí đặc quánh của căn phòng chật chội ập vào mũi. Bren, cậu bạn cùng phòng đang ốm dặt dẹo ngồi trên giường cùng với đống giấy vẽ và sách, ngước mắt nhìn Noah, tông giọng khàn khàn. “Về rồi à, sao muộn dữ vậy? Nay tôi nghỉ thầy có điểm danh không? Học đến chương nào rồi ấy nhể?”

"À, tôi học xong nên đi ăn gì đó luôn, về ngại nấu lắm. Nay thầy không điểm danh đâu, may đấy. Nay học giai đoạn Thịnh kỳ Phục Hưng đó, tuần sau kiểm tra vấn đáp nhé, nhớ mà ôn.”

“Ờm, sẽ cố.” 

Bren thở dài, day day thái dương còn đang đau nhức sau một trận cảm cúm, chợt liếc thấy chiếc khăn len trên cổ Noah, mắt nheo lại đầy tò mò. 

“Ủa, lạ nhỉ? Sáng đi học tôi nhớ có thấy cậu quàng cái khăn đâu mà ta? Cái này trông xịn thế?”

Noah hơi khựng lại. Cậu nhanh chóng tháo chiếc khăn ra, gấp gọn đặt lên đầu giường, giọng không lộ ra chút sơ hở, như thể chiếc khăn này mới xuất hiện trong tủ đồ của cậu. “À ừ, hôm nay tôi đi vội nên quên mất, lúc đi về trên đường tôi bắt gặp nó đang giảm giá nên tiện vào coi thử. Thấy cũng được mà, nhỉ?”

“Quên mất. Noah, cho tôi mượn bài vẽ hình khối người hôm trước cậu vẽ đi, cái bài tập về nhà đó. Tôi đang kẹt cái tỉ lệ phần vai, muốn xem lại cách đi nét để học hỏi tí. Cho tôi mượn chút nha, ngày  kia nộp bài rồi mà tôi chưa có xong.”

“Ở trong ô thứ ba, kệ trên bàn. Cái quyển màu nâu đó.”

Noah vừa chỉ tay vừa cởi áo khoác mà quên mất rằng trong tập vẽ có vài bức hoạ. Bren lật vội vài trang, miệng lẩm bẩm tìm kiếm, rồi động tác bỗng khựng lại.

“Đâu rồi ấy nhỉ…? Ơ, cái gì đây?”

Động tác của Bren khựng lại ở một trang kí hoạ vẽ chì ngẫu hứng. Đó là bức ký họa một người đàn ông với đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi thẳng và đôi mắt có chiều sâu.

“Wow…” Bren huýt sáo một tiếng rõ dài, nhìn bức vẽ rồi lại đánh mắt nhìn Noah đầy ẩn ý. “Gì đây? Ai mà trông nét thế này? Tỉ lệ khuôn mặt chuẩn đấy, lại còn vẽ sâu thế này nữa. Mà sao tôi cảm giác cứ thấy quen quen ấy nhỉ?”

Noah liếc qua trang kí hoạ mới nhớ bức vẽ này cậu vẽ trộm Chris lần đầu tiên gặp anh ở quán cà phê, lúc đó ấn tượng với khuôn mặt của anh nên cậu bất giác vẽ lại, coi như giải khuây. Cậu vội vàng giật lấy tập vẽ, gương mặt bỗng chốc trở nên lúng túng. 

“Vẽ lâu rồi. Chỉ là hôm đó thấy cấu trúc gương mặt người này thú vị nên tôi tập vẽ thôi, tỉ lệ chuẩn để luyện tập. Không có gì đâu nên cậu đừng đoán mò.”

“Thú vị mà vẽ kỹ từng sợi tóc với ánh mắt thế à? Sao tôi thấy cái mắt này nó tình vậy ta?” Bren không tha, dựa lưng vào bàn, bắt đầu trêu chọc.

“Không có ai đâu nên đừng đoán mất công. Mà tôi thấy cậu có vẻ không cần mượn bài tôi đâu nhỉ?” Noah gắt nhẹ, cố tình lảng tránh ánh nhìn tinh quái của Bren. Bàn tay đang nắm chặt mép cuốn sổ lại run lên đôi chút. Cậu vội vàng lật tìm đúng trang Bren cần, lòng thầm cầu nguyện rằng tên này sẽ không nhìn ra những nét đặc trưng trên gương mặt người đàn ông kia, hoặc ít nhất, là không đoán ra đó chính là người vừa mới đưa cậu về đến kí túc xá.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px