Chương 12: Nó còn đau không?
Sau khi nhận được thông báo, Noah lập tức di chuyển đến trường. Trong văn phòng, ba bốn giảng viên đứng quây lại chiếc bàn gỗ lớn nơi đặt tác phẩm của cậu và tác phẩm còn lại. Tiếng thảo luận vang lên không ngớt, người thứ nhất chỉ ra sự tương đồng, người thứ hai phản đối,..không ai nhường ai giữa câu chuyện này. Thầy Andrew cau mày khẳng định.
"Cô Matilda, vấn đề này cần thực sự phải xem lại. Noah là sinh viên do tôi hướng dẫn, tác phẩm này thằng bé có xin ý kiến của tôi và cũng chính tôi đưa ra nhận xét, không thể vì Noah nộp sau mà nói đây là đạo phẩm được, chưa kể bức tranh kia của Anton cũng chỉ nộp trước một hôm thôi sao, tôi nghĩ hội đồng cần xem xét."
"Thầy Andrew, vậy là thầy nghĩ sinh viên tôi đạo tác phẩm của sinh viên anh sao? Tôi đã gọi Anton lên rồi, chút nữa anh sẽ biết!"
Cánh cửa văn phòng bật mở, Anton bước vào với vẻ mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt thoáng dao động khi chạm phải ánh mắt của Noah. Trên bàn, hai bức tranh được đặt cạnh nhau. Đúng như lời thầy Andrew, từ bố cục những vệt sáng lướt qua khung cửa sổ đến bảng màu xanh lục bảo pha lẫn sắc vàng hoàng hôn, chúng giống nhau đến kinh ngạc. Tác phẩm của Anton mang tên "Lichtspiel des Augenblicks" (Vũ điệu của khoảnh khắc).
"Anton, em giải thích thế nào về sự trùng hợp này?" Cô Matilda gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Cánh cửa văn phòng khoa nghệ thuật đóng lại, nhốt sự tĩnh lặng nghẹt thở vào bên trong. Trên chiếc bàn gỗ lớn, hai bức tranh được đặt đối diện nhau. Bức của Noah, "Impressionen des Lichts" (Ấn tượng của Ánh sáng), tỏa ra thứ ánh sáng chân thực, còn bức của Anton trông cũng bắt mắt không kém, nhưng ở góc độ chuyên môn, nó có những điểm "gượng" lạ kỳ.
Thầy Andrew và cô Matilda đứng khoanh tay, đợi chờ. Anton vẫn giữ vẻ mặt cứng cỏi, cậu ta tin rằng mình đã sao chép đủ khéo để đánh lừa thị giác người xem.
Noah không vội vàng. Cậu bước tới gần chiếc bàn, ánh mắt lướt qua bức tranh của Anton rồi dừng lại ở một vệt sáng nơi góc cửa sổ. Cậu không nói chuyện đạo nhái, cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười.
"Thầy Andrew, thưa cô Matilda" Noah cất tiếng, giọng điềm tĩnh như một mặt hồ không chút gợn sóng. "Nghệ thuật không chỉ nằm ở bố cục, mà còn ở quy trình. Nếu Anton là người vẽ, cậu ấy chắc chắn phải hiểu rõ những gì mình đã đặt bút xuống."
Noah dùng ngón tay chỉ vào một vệt sơn chồng lớp ở góc tranh. "Đây là kỹ thuật phủ màu Lasur trong suốt. Em đã đợi lớp nền màu xanh lục bảo khô hoàn toàn trước khi phủ lớp vàng hoàng hôn lên để tạo ra sự khúc xạ ánh sáng. Anton, cậu có thể giải thích tại sao ở cùng vị trí này, cậu lại dùng cọ lông cứng để di màu không? Nếu là cọ lông cứng, bề mặt sẽ để lại những rãnh xước li ti, phá vỡ hoàn toàn độ mịn của lớp Lasur. Đó là lý do tại sao bức của cậu nhìn thì giống, nhưng khi đặt dưới ánh sáng mạnh, nó hoàn toàn không có độ sâu."
Anton sững người, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán. Hắn lắp bắp: “Tôi…tôi…”
Noah không để hắn kịp bào chữa, cậu tiến thêm một bước, giọng trở nên sắc bén: "Còn đây nữa. Trong bức tranh, cậu đã thêm một vệt bóng đổ ở cạnh bàn. Hãy nhìn hướng mặt trời mà chúng ta cùng chọn làm chủ đề: ánh sáng chiếu từ bên trái. Nếu vậy, cái bóng đổ phải nằm ở phía sau bên phải. Cậu đã sao chép hoàn toàn cái bóng của một món đồ trong phòng tôi, chính là chiếc bình hoa sứ tôi đặt trên bàn làm việc, mà món đồ đó hoàn toàn không tồn tại trong bối cảnh không gian của bức tranh này. Cậu đã copy cả một lỗi sai của tôi mà không hề hay biết.”
“Cốc…cốc…cốc”
Ivan và Bren gõ rồi bước vào, đi sau là Luca, người cùng phòng với Anton.
“Em thưa thầy cô, tác phẩm này Noah đã vẽ từ hai tuần trước. Chúng em đã ở đó chứng kiến toàn bộ quá trình."
"Đúng vậy," Bren tiếp lời, giọng đầy mỉa mai. “Chúng em đã nhờ phía kí túc xá kiểm tra camera hành lang có thấy được Anton lảng vảng quanh phòng vào tối thứ ba tuần trước, lúc Noah đi lấy nước. Nếu cậu ta đã có ý tưởng từ trước, tại sao trong bản thảo nháp của cậu ta lại không hề có những nét phác thảo sơ qua nào, mà chỉ có một bản hoàn thiện được trong một đêm? Vậy cậu có thể nói cho chúng tôi ý nghĩa của bức tranh đó được không?”.
Hội đồng quay sang nhìn Luca, bạn cùng phòng của Anton. Luca cúi gằm mặt, giọng lí nhí.
"Tối thứ ba tuần trước... Anton mang bộ màu vẽ về, vẻ mặt rất vội vã. Cậu ấy có nhờ em che giấu việc cậu ấy đã vào phòng Noah. Cậu ấy bảo chỉ là "học hỏi chút thôi", nhưng em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."
Sự thật phơi bày như một cú tát. Anton tái mét mặt, không thể thốt nên lời trước những bằng chứng đanh thép và sự làm chứng của chính người bạn cùng phòng. Cô Matilda im lặng hồi lâu, nhìn bức tranh của Anton rồi nhìn Noah, cuối cùng cau mày ngán ngẩm.
”Anton, việc sao chép tác phẩm là vi phạm nghiêm trọng quy chế đạo đức học thuật. Kết quả bài thi của em sẽ bị hủy bỏ và em sẽ phải đối mặt với hội đồng kỷ luật. Xin lỗi em nhé, Noah, việc này phía nhà trường sẽ xử lý và không ảnh hưởng đến kết quả bài thi của em, đã làm phiền em lên trường rồi.”
“Dạ, em cảm ơn.”
Noah bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu. Dù thắng thế, nhưng cảm giác bị một kẻ mình quen biết sao chép trắng trợn rồi vu khống vẫn khiến cậu thấy nghẹn ở cổ họng. Ivan và Bren đi sát hai bên, vỗ vai an ủi, trong khi Luca, người vừa đứng ra làm chứng lẳng lặng đi phía sau với vẻ mặt tội lỗi.
Vừa về đến cửa kí túc xá, từ xa, cả nhóm đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ phát ra từ phòng của Anton ở ngay đối diện. Cánh cửa phòng Anton mở toang, bên trong là cảnh tượng đồ đạc đổ vung vãi. Hắn ta vừa bị hội đồng kỷ luật xử lý xong, quay về đến phòng, thấy đám người Noah thì máu nóng bốc lên đầu.
"Thằng khốn! Chính mày đã hại tao!" Anton gào lên, lao ra khỏi cửa phòng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ivan và Bren còn chưa kịp bước tới chắn cho Noah thì nắm đấm của Anton đã giáng xuống. Noah vốn là dân nghệ thuật, lại không chuyên về đánh đấm, cậu chỉ kịp nghiêng đầu theo phản xạ nhưng không tránh kịp.
Bốp!
Cú đấm mạnh mẽ nện thẳng vào gò má Noah. Cậu loạng choạng lùi lại phía sau, một bên mặt nóng rát, vị máu tanh nồng lập tức lan ra trong khoang miệng. Cú đấm mạnh đến mức khiến đầu óc cậu chao đảo, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống nền gạch hành lang lạnh lẽo.
"Noah!"
Tiếng hét của Ivan và Bren vang lên kinh hoàng. Nhưng trước khi bạn bè kịp lao vào can ngăn, Noah đã lấy lại thăng bằng. Cậu dùng mu bàn tay quệt ngang vết máu trên môi, ánh mắt vốn dĩ điềm tĩnh giờ đây rực lên một ngọn lửa dữ dội. Cơn đau như một chất xúc tác, đánh thức bản năng phản kháng đang bị đè nén.
Không đợi Anton kịp tung cú thứ hai, Noah lao tới, gạt phăng vòng tay đang túm lấy áo mình, rồi dùng vai húc mạnh vào ngực đối phương. Khi Anton mất đà ngã lùi lại, Noah lao tới đè nghiến Anton xuống sàn. Một tay cậu ghì chặt cổ áo hắn, tay kia vung lên, những cú đấm liên tiếp trút xuống, không hề nương tay mà giáng thật mạnh vào mặt đối phương.
Bốp!
"Mày thích sao chép tác phẩm lắm đúng không?"
Noah gằn từng chữ, mỗi từ đều rít qua kẽ răng đầy phẫn nộ. Cậu đánh bằng tất cả sự tự trọng bị chà đạp. Hành lang kí túc xá náo loạn, sinh viên các phòng khác ùa ra, tiếng la hét, tiếng đồ đạc va đập tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.
"Đủ rồi Noah! Dừng lại đi!" Bren và Ivan phải chật vật lắm mới kéo được Noah đang vồ lấy Anton như một con thú dữ.
Lúc này, Anton nằm bệt dưới đất, máu mũi chảy ròng ròng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Noah như nhìn một kẻ khác. Noah thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt cậu đỏ ngầu, khóe môi bị rách sưng vù lên, nhưng tư thế vẫn đang cố vùng ra để đánh đối phương.
Ban quản lý xuất hiện, tiếng quát tháo của họ vang vọng khắp hành lang.
Đêm đó, trong phòng khách kí túc xá vốn dĩ rất thoải mái và ấm áp, không khí lại trở nên nghẹt thở. Noah ngồi trên giường, vết bầm trên má hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn. Samon vừa cẩn thận chấm thuốc cho cậu vừa thở dài.
"Cậu đánh hắn nặng tay quá đấy, ban quản lý đã ghi tên vào sổ rồi, may vừa nãy thầy Andrew xuống xin cho. Lần sau chú ý hơn vào không sớm muộn cũng bị cho cuốn gói ra khỏi kí túc xá.” Samon vừa nói vừa ấn mạnh tay vào vết thương, đau khiến cậu phải rít lên.
“Biết rồi, làm nhẹ chút. Đau đấy.”
“Biết đau rồi à, chết tiệt. Tím hết cả một bên má rồi, tên điên kia ra tay nặng thế không biết? Mai kiểu gì bên má này sẽ sưng lên.”
“Cậu nhìn xem gã kia còn mở nổi mắt không?” Bren ấn đầu Samon xuống, bắt đầu lên giọng giang dạy Noah như gà mẹ.
“Tôi biết cậu cáu, nhưng nên cẩn thận, cậu đang là du học sinh, xảy ra ẩu đả ở nước ngoài thế này là vô cùng bất lợi cho cậu, nhỡ nếu bị đuổi về nước thì sao. Lần sau nếu cậu tức có thể bảo tôi, tôi đánh giúp cậu.”
“Biết rồi mà, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Berlin thức dậy trong một màn sương xám chì, nơi mùa đông không vội vã đánh thức mặt trời mà chọn cách bao phủ lấy thành phố bằng một lớp tuyết mỏng tang, tinh khôi. Những bông tuyết rơi lất phất, xoay tròn trong không trung như những mảnh vụn pha lê nhảy múa trước khi đậu khẽ lên những gờ cửa sổ cổ kính. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, thành phố như một bức tranh phác thảo bằng gam màu đen trắng, nơi những hàng cây trơ trụi cành khẳng khiu giờ đây đã khoác lên mình lớp áo pha lê lấp lánh.
Không khí đông đặc và sắc lạnh, mỗi nhịp thở của người đi đường hóa thành làn khói trắng mỏng manh tan nhanh vào hư không. Tiếng chuông xe điện vọng lại từ xa, nghe như một nốt trầm lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Chuyến xe buýt sáng sớm chỉ có lác đác vài người đi, ai nấy đều vội vã đi làm trong những chiếc áo khoác dài, khăn len quấn kín cổ, hơi lạnh làm đỏ ửng những cánh mũi và gò má.
“Sáng sớm mà phải đi học đúng là một cực hình mà. Không thể tin được qua đây rồi vẫn phải dậy sớm, mà có đúng mình có tiết sáng nữa chứ, trường ác thật.” Noah kéo cao chiếc khẩu trang che kín nửa mặt, khẽ lầm bầm trong miệng.
Noah lê bước vào phòng học môn Lịch sử Nghệ thuật Phục hưng. Giáo sư Jasper, một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính cận, vẫn đang say sưa nói về những tỷ lệ vàng và kỹ thuật phối cảnh của thời kỳ hoàng kim. Noah gục đầu xuống bàn, những dòng kiến thức về cấu trúc tranh của Jasper như những đường kẻ ngang dọc khô khốc làm cậu buồn ngủ đến rã rời. Không gian phòng học rộng lớn, im ắng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng phấn viết ken két trên bảng hay tiếng gõ bàn phím lách cách. Cậu gục mặt xuống bàn, những nét phác thảo nguệch ngoạc trên giấy nháp chẳng hề liên quan đến bài giảng, đôi mắt cứ díp lại vì buồn ngủ và cơn đau âm ỉ từ vết sứt ở khoé môi.
Đúng 12 giờ trưa, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên như một sự giải thoát. Noah thu dọn sách vở vào túi, định bụng sẽ tìm một góc nào đó ở căng tin để gặm bánh mì cho qua bữa. Noah vừa bước ra khỏi tòa nhà khoa, cái lạnh ngay lập tức ùa tới, xộc thẳng vào lồng ngực. Cậu hơi co vai, kéo cao cổ áo để giữ chút ấm áp. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi rung lên dữ dội. Noah lờ đờ thò tay vào túi áo, cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại đang reo Màn hình hiện tên Chris.
"Alo?" Noah khẽ đáp, giọng còn hơi ngái ngủ.
"Cậu đang làm gì đấy? Có rảnh không?" Giọng Chris trầm ấm truyền qua đầu dây, lẩn khuất trong tiếng gió rít và âm thanh ồn ã của phố xá. Noah khựng lại, đôi mắt nhìn vào lớp tuyết đang đóng một lớp dày trên vỉa hè.
“Tôi vừa tan tiết của trên trường xong, đang định ra căng tin thôi. Cậu định làm gì?”
"Tôi đang ở khá gần trường cậu này, với cả chiều này không có tiết. Trời lạnh quá, mình đi ăn món gì nóng nhé? Có một quán súp kem gần đây, tôi nghĩ cậu sẽ hợp với nó đấy.”
Noah hơi ngập ngừng, theo bản năng, cậu đưa tay chạm nhẹ lên bên má vẫn còn sưng tấy. Vết bầm từ hôm đó giờ đã chuyển sang sắc tím bầm, khiến gương mặt cậu trông nhợt nhạt và kém sắc đi nhiều. Cúi nhìn đôi giày đang dính chút tuyết ướt, Noah thoáng do dự.
“Nhưng hôm nay trông tôi tệ quá, hay là thôi vậy, tôi định về kí túc xá nghỉ ngơi một chút.”
"Tệ thế nào?" Chris bật cười, giọng điệu nghe rất thản nhiên, không chút suy nghĩ. “Cậu vẫn còn bộ dạng tệ hơn cả hôm ôn thi đó sao, vậy tôi lại càng muốn coi thử xem nó trông như thế nào đấy. Có muốn suy nghĩ lại không?”
“Vậy tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi, lát nữa gặp tôi đừng có mà hốt hoảng hay tỏ ra ngạc nhiên đấy nhé. Tôi đợi dưới cổng.”
Không để Noah đợi lâu, chỉ năm phút sau, Chris đã xuất hiện từ phía xa. Anh khoác trên mình chiếc áo dạ màu lông chuột đầy đặn, chiếc khăn len quấn cao che khuất gần nửa khuôn mặt. Những bông tuyết vẫn còn vương lại trên mái tóc và vai áo anh, còn chóp mũi thì ửng đỏ lên vì lạnh.
Nhưng nụ cười ấy đột ngột tắt ngấm ngay khi Noah tiến lại gần và ánh sáng ban trưa chiếu thẳng vào góc mặt nghiêng của cậu. Chris sững lại, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua vết bầm tím đang hiện rõ trên má Noah. Sự vui vẻ ban nãy tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn nét nghiêm nghị hiện lên trên gương mặt. Chris không nói một lời, hai bàn tay anh từ từ vươn ra, áp vào hai bên quai hàm của Noah. Bàn tay anh to lớn, khô ráo và ấm nóng, đối lập hoàn toàn với làn da đang tê cứng vì lạnh của Noah.
Noah giật mình, theo phản xạ định lùi lại nhưng Chris đã giữ chặt lấy mặt cậu. Anh nâng gương mặt Noah lên, nghiêng nhẹ sang một bên để kiểm tra kỹ hơn dưới ánh sáng. Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, sự ngạc nhiên lúc đầu đã chuyển thành vẻ xót xa khó tả.
"Đừng nhúc nhích." Chris thì thầm, giọng anh trầm thấp, mang theo một sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Anh cúi thấp đầu, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào mảng sưng tím trên má Noah. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc theo vết bầm, động tác vô cùng cẩn thận, như thể anh đang chạm vào một món đồ quý giá bị tổn hại. Hơi thở nóng hổi của anh phả ra, làm tan đi lớp sương lạnh trên đôi má Noah.
"Cậu đi đánh nhau hay là để người ta hành hung đấy hả?"
Chris gằn giọng, trong tiếng nói có sự tức giận ẩn giấu, nhưng nhiều hơn cả là sự đau xót. "Nhìn xem, sưng đến mức này rồi.”
Noah cúi mặt, không dám đối diện thẳng với mặt Chris. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Chris đang truyền sang, đối lập hoàn toàn với làn da đang tê cứng vì lạnh. Chris vẫn giữ nguyên tư thế, anh nâng mặt cậu lên cao hơn một chút, đôi mắt không rời khỏi vết thương trên má cậu dù chỉ một giây.
"Ngẩng lên cho tôi xem nào.” Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào không gian giá lạnh.
“Tôi bị đánh, nhưng cũng đã kịp phản đòn lại mà. Tính ra tôi không chịu thiệt lắm đâu.”
Chris khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Anh nhìn thẳng vào đôi môi đang sưng vấy và sứt một mảng nhỏ của cậu, ánh mắt vừa trêu chọc lại vừa xót xa.
“Cậu ngốc thật hay giả vờ thế? Mặt mũi thế này mà bảo không thiệt sao? Bị đánh đến nỗi hỏng cả đầu óc rồi đúng không?”
Lần đầu tiên anh gặp một người vừa bị đánh tím cả một bên mặt mà vẫn có thể nói năng thản nhiên đến vậy. Dứt lời, Chris buông tay khỏi gương mặt cậu. Anh nhanh chóng tháo chiếc khăn len dày của mình quấn quanh cổ Noah, rồi kéo luôn mũ áo phao của cậu lên, che chắn kỹ càng đến mức chỉ còn chừa lại đôi mắt tròn xoe.
"Nó còn đau không?"
Câu hỏi ngắn gọn rơi vào khoảng không tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng gió rít qua kẽ lá.
"Một chút.”
“Được rồi, đi thôi. Đứng đây lạnh lắm.”
Anh kéo tay cậu, rảo bước về phía quán ăn nằm cách trường chỉ vài con phố. Noah lững thững bước theo sau như một cái đuôi nhỏ, người lọt thỏm trong chiếc áo phao dày cộm. Dưới lớp khăn len anh vừa quấn cho, mùi hương trà trắng nhè nhẹ cứ vấn vít quanh chóp mũi, khiến nhịp đập nơi lồng ngực cậu bỗng chốc trở nên bình ổn, mọi sự gồng mình cứng nhắc dường như cũng theo đó mà dịu đi trong hơi ấm vừa vặn này.