Mùa đông chưa kịp qua
Sáng mùa đông tháng 12 ở Berlin thường bắt đầu trong làn sương mỏng, bầu trời xám tro và ánh sáng yếu ớt của mặt trời dường như chỉ lướt qua các mái nhà phủ một lớp tuyết mỏng. Không khí lạnh buốt, khô và sắc như lưỡi dao, khiến từng hơi thở hóa thành những làn khói mờ trong không trung. Trên vỉa hè lát đá, người đi bộ cuộn mình trong áo khoác dày, khăn len quấn kín cổ, bước chân vội vã vang lên lách cách giữa không gian tĩnh lặng. Thành phố như đang thì thầm, chậm rãi thức giấc dưới tấm chăn trắng mùa đông.
Mọi sinh viên dường như bước vào trạng thái “ngủ đông học thuật”. Gương mặt ai cũng căng thẳng, ánh mắt quầng thâm và những ngón tay gõ bàn phím không ngừng nghỉ. Lịch thi chen chúc, deadline nối tiếp deadline, không khí trường đại học ngột ngạt như một cỗ máy đang hoạt động hết công suất.
Chiều thứ ba, thư viện A đông nghẹt người, ghế ngồi trở nên khan hiếm như vé xem một buổi hòa nhạc nổi tiếng. Ai cũng cúi đầu, như bị hút vào thế giới riêng, và giữa những hàng sách cao vút kia, một sự im lặng dày đặc bao trùm, im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng giấy lật khe khẽ hay tiếng bút chì miết lên giấy.
Nhóm của Noah gần như chiếm trọn cả căn phòng, bám trụ từ sáng đến tối như thể đã coi nơi này là “căn cứ địa” riêng. Kể từ sau hội chợ sinh viên quốc tế, điều tưởng chừng chỉ thoáng qua lại để lại một sợi dây gắn kết lạ lùng: dẫu khác trường, nhóm của đại học nghệ thuật Berlin và Humboltd bỗng trở nên thân thiết đến khó ngờ. Đặc biệt, Ivan và Charles càng lúc càng ăn ý, như thể tìm thấy tri âm giữa đám đông. Lần này cũng vậy, chính họ là người khởi xướng, rủ rê hai nhóm tụ họp, biến buổi học chung thành một dịp gặp gỡ nhiều hơn là một cuộc ôn tập đơn thuần.
Nhóm UdK chiếm góc bàn dài dưới cửa sổ, chất chồng giấy vẽ, bút màu, bản phác thảo và sách lý thuyết mỹ thuật. Cả lũ không thể ngẩng đầu nổi mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính và giấy vẽ. Không khí căng thẳng bị dâng lên đỉnh điểm, chỉ có tiếng bút chạy trên màn hình điện tử, tiếng giấy lật nhẹ vang lên sột soạt và tiếng nhạc jazz lờ mờ từ tai nghe của Samon lọt ra.
Nhóm Humboldt cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Felix vò đầu bứt tai trước màn hình, chương trình cứ báo lỗi đỏ chói mà không tài nào chạy nổi. Bên cạnh, Chris chăm chú đánh dấu xanh lè vào phần Hoá hữu cơ, ánh mắt dán chặt vào màn hình như cố gắng trấn áp cơn bực bội đang dâng lên. Thỉnh thoảng, tiếng thở dài bất lực vang lên, hòa cùng tiếng gõ phím dồn dập.
Noah chăm chú chỉnh sửa bản demo đồ án trên màn hình. Cậu như tan ra giữa những deadline, bài vẽ dang dở và tờ giấy nháp chi chít mảng màu lem luốc. Lúc này, cậu đang loay hoay với phần phối nền: xanh lam đậm hòa cùng ghi xám, tạo được chiều sâu, nhưng vẫn khiến cậu có cảm giác chưa thật sự “ăn khớp” với tổng thể.
Chris ngồi đối diện cậu, vẫn đang gõ vài dòng gì đó trên máy tính. Anh nghiêng đầu nhìn tranh, rồi đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cậu còn ổn không vậy?”
“Không, tôi có thể sẽ nằm ăn vạ ở đây đến hôm thi, nó khó quá.”
“Cái màu xanh xám này… cậu pha từ những gì vậy?”
Noah ngẩng lên, đặt cọ xuống, gác tay lên mép bàn.
“Tôi dùng cobalt blue, pha với một chút lamp black, và thêm tí trắng titan. Còn lại thì để nó tự loang theo nước.”
Chris gật gù, ánh mắt vẫn dán vào mảng màu ấy một lúc lâu hơn cần thiết. Anh không phải dân mỹ thuật, nhưng ánh nhìn ấy khiến Noah có chút ngập ngừng.
“Sao? Trông nó… lạc tông quá à?”
Chris lắc đầu. Đặt cốc cà phê xuống, anh ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía bức tranh.
“Không. Tổng thể thì không tồi. Chỉ là… cảm giác như màu của bức tranh mà cậu vẽ không muốn ở lại. Cảm giác không có điểm sáng, nhìn nó tối quá.”
Noah bật cười, khẽ chọc nhẹ vào cốc của Chris.
“Nói kiểu đó nghe như mọi thứ quá tối để có thể nhìn thấy phía trước.”
Chris cười. “Chẳng phải tình cảnh hiện tại của chúng ta đang là như vậy à?”
Câu trả lời nhẹ hẫng, nhưng lại khiến Noah không nhịn được cười.
“Không đến mức đó đâu. Anh nói nghe thật nặng nề. Có lẽ tôi sẽ sửa lại chút cho “chúng ta” có thể nhìn thấy ánh sáng của tương lai.”
Cậu nhìn lại tranh mình. Quả thực, những nét vẽ đan vào nhau rất khẽ, như thể đang nói chuyện trong giấc mơ. Gam lạnh, mảng màu mở không rõ biên, nét đậm - nhạt đan xen như đang tìm cách thoát ra mà không biết lối.
Cạnh cậu, Ivan đang căng mắt đọc một tập lý thuyết dài đến chóng mặt. Bren, mắt liếc nhanh về phía Noah và Chris, rồi lén huých tay Ivan dưới bàn. Cậu thì thầm nho nhỏ, đủ để Ivan có thể nghe rõ.
“Cược năm euro là họ có gì đấy không thể nói.”
Ivan nhướn mày, cười nhẹ, rồi khẽ lắc đầu. Samon, đang ngồi đối diện Ivan và Bren, không nói gì. Cậu chỉ ngẩng lên trong chốc lát, liếc về phía hai người, mắt ánh lên sự ghét bỏ, rồi lại cúi xuống màn hình, ngón tay di chậm trên tablet.
“Phương án tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra đó là…nghỉ giải lao. Mắt tôi díu lại không thể mở ra rồi. Nghỉ giải lao không mấy đứa?”
Noah quay sang hỏi những người bên cạnh. Nhìn sang Felix, cậu dành cho anh cái nhìn đầy thương cảm. Trước mắt cậu không còn là cậu sinh viên đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ như ở hội chợ sinh viên, khuôn mặt anh bơ phờ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhiều đêm.
“Felix, em nghĩ anh cần nghỉ ngơi một chút rồi đó. Em định ra ngoài mua chút đồ uống, muốn mua gì không?”
“Chắc thêm một Americano nóng. Hết kì thi lần này, có lẽ anh sẽ phải xin nghỉ một tuần để ngủ bù giấc mới được.” Felix gục đầu xuống bàn, rên rỉ vì chưa giải được chương trình máy tính. “Cảm ơn em rất nhiều.”
“Được rồi, vậy những người khác?”
“Một trà hoa cúc.”
“Một latte nóng.”
“…”
“Được rồi, vậy mình ra ngoài mua rồi về luôn.”
Noah gật đầu, giơ tay ra hiệu ‘ok’, đứng dậy quàng khăn, đang mặc dở áo khoác. Chris gập cuốn sách lại, đứng dậy vươn vai ra hiệu.
“Vậy tôi đi với cậu.”
Bren nghiêng người về phía Ivan, thì thào.
“Thế nào? Gấp đôi cược không?”
“Được, mười euro cho tháng tư năm sau.” Ivan bĩu môi, chống cằm nhìn bóng dáng hai người dần khuất bóng về phía cầu thang.
Noah kéo chặt khăn quàng cổ, tay đút vào túi áo khoác dày, cảm giác lạnh lẽo ngấm vào từng ngón tay. Chris đi cạnh cậu, không vội vã, như thể đang tận hưởng không khí tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông.Bên ngoài thư viện, Berlin vẫn phủ một màu trắng nhạt. Tuyết vẫn rơi, không gấp, không dữ dội - chỉ lặng lẽ rơi, như một thói quen. Bầu trời buổi sáng mùa đông xám đặc, không còn thấy mặt trời đâu, chỉ là một quầng sáng mờ bị nuốt chửng bởi sương và mây.
Chris đút tay vào túi áo khoác, bước cạnh Noah một cách tự nhiên, không quá gần cũng chẳng quá xa. Chỉ có Noah, mắt còn cay vì thiếu ngủ, đang mơ màng giữa thực và ảo. Cậu tưởng tượng ra cảnh mình đổ gục xuống đống tuyết mềm, rồi cứ thế nằm lại luôn ở đó, không buồn đứng dậy nữa. Con đường lát đá đã trơn, nay tuyết ẩm càng khiến mỗi bước chân thêm bấp bênh. Trong lúc đầu óc vẫn lơ mơ, Noah bất chợt trượt chân. Cậu loạng choạng, cả người đổ về phía trước như thể mọi trọng lượng bị hút xuống nền đất lạnh. Nhưng trước khi tiếp đất, một đôi tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, chắc chắn và vững vàng giữ lấy cổ áo cậu, kéo trở lại.
“Chậc. Cậu ngủ được mấy tiếng đêm qua vậy? Đi đứng cẩn thận chút chứ.” Chris hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
Noah cười nhẹ, tay siết chặt chiếc khăn len quanh cổ. “Ba tiếng. Cảm ơn nhé, nhưng nếu vừa nãy tôi có ngã vào đống tuyết thì tôi có thể nằm đó ngủ luôn.”
Anh bật cười, vẫn đang trong trạng thái xách lấy hai tay của Noah.
“Ngủ trong tuyết chỉ có ở phim Na Uy thôi, cậu mà nằm lại thật thì sáng mai chúng ta sẽ có hình người tuyết quàng khăn UdK.”
“Thì cũng nghệ thuật mà.” Noah nhún vai. “Ít nhất nếu tôi có chết cóng, cũng mong ai đó đặt tôi trong viện bảo tàng.”
Chris không đáp, nhưng khóe miệng anh khẽ cong lên. Cả hai lại bước tiếp, tiếng giày nghiến nhẹ lên mặt đá phủ tuyết nghe như tiếng kim đồng hồ đang điểm.
Họ không nói gì một lúc. Berlin buổi sáng vẫn mang cái vẻ mơ hồ cố hữu, những tòa nhà cổ phủ tuyết, xe điện lăn bánh chậm, người đi bộ rút gọn dáng người trong áo khoác dày, bước nhanh như chạy trốn khỏi gió.
Rồi Chris hỏi, mỗi lần anh nói đều toả ra không khí những làn khói nhàn nhạt dưới không khí lạnh lẽo của trời đông.
“Cậu thường ngủ ít như vậy à?”
Noah khịt mũi. “Không. Nhưng dạo này deadline chất đống như tuyết ở bậc cầu thang. Tôi vừa mơ thấy bài kiểm tra biết nói, hỏi tôi vì sao bỏ nó giữa chừng.”
Chris liếc sang. “Nó có giận không?”
“Nope. Nó khóc. Trong mơ tôi phải đi dỗ nó bằng việc tô màu nền lần hai.”
Chris bật cười khẽ. Cười thật, không chỉ thở mạnh qua mũi, mà là tiếng cười ngắn, nhẹ, thật.
“Ít ra tranh của cậu có cảm xúc. Môn hoá hữu cơ của tôi tính năm lần ra bốn đáp án. Nếu nó biết nói chắc chửi tôi mỗi ngày.”
Noah cười theo, tiếng cười tan vào gió, không gượng. Cậu thấy lồng ngực mình dịu lại. Không hẳn vì câu nói đùa, mà vì người nói nó, lần đầu tiên, Chris không giống một sinh viên lạnh lùng trong thư viện, mà là một người bạn có thể dễ gần đến bất ngờ.
Cả hai dừng lại trước tiệm cà phê nhỏ ở góc phố, cửa kính mờ hơi, đèn vàng ấm bên trong như một lát cắt khác của thế giới. Chris mở cửa trước, giữ tay kéo lâu hơn một nhịp cho Noah bước vào sau.
Bên trong thơm mùi espresso mới pha và bánh quế nướng. Không khí yên tĩnh, vài sinh viên ngồi lặng với laptop, tay quấn quanh cốc giấy nóng. Chris gọi Americano cho Felix, Noah gọi thêm hai trà hoa cúc và latte cho mình. Trong lúc đợi, cả hai ngồi xuống cạnh chiếc kệ tạp chí cũ kỹ. Hương cà phê, hơi nóng, tiếng máy pha sục sôi, không khí ấm cúng của quán,… tất cả khiến Noah bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, dựa vào tủ sách nhắm mắt. Không biết đã qua bao lâu, mùi thơm của bánh quế buộc cậu phải hé mắt tìm kiếm. Chiếc bánh quế nóng hổi đung đưa trước mặt cậu, người làm không ai khác chính là Chris đang ngồi bên cạnh.
“Có vẻ như gọi cậu dậy không quá khó nhỉ.” Anh không khỏi bật cười khi thấy hành động theo phản xạ của Noah.
“Bánh này ở đâu vậy? Mà tôi ngủ lúc nào vậy, sao anh không gọi tôi dậy thế?”
“Được một lúc thôi, không sao đâu. Này cầm lấy đi. Nhanh lên mọi người đang đợi.” Chris để bánh vào tay Noah. Noah đón lấy chiếc bánh, hơi ấm qua lớp giấy từ vỏ giòn tan truyền vào lòng bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình. Một phần vì sự ấm áp đột ngột, một phần vì ngạc nhiên không phải vì Chris mua bánh, mà là vì cách anh lặng lẽ làm vậy. Cậu nhìn Chris, một cái nhìn ngắn thôi, nhưng đầy đủ hơn mọi lời cảm ơn.
“Cảm ơn anh.” Noah nói, nhẹ đến mức gần như tan vào hơi cà phê đang lan trong không khí.
Chris nhún vai. “Chỉ là bánh thôi mà.”
Nhưng Noah không nghĩ vậy. Có điều cậu không nói ra. Thay vào đó, cậu cắn một miếng nhỏ. Vỏ bánh giòn, nhân ngọt dịu, mùi bơ và quế hòa quyện, y như những ngày lễ ấm áp cậu từng nhớ về khi còn nhỏ. Cậu bất giác mỉm cười, rồi quay sang nhìn Chris, người đang bận rót cà phê từ quầy vào cốc mang đi, động tác chậm rãi và cẩn thận. Như thể mọi thứ đều đáng để dành thời gian, kể cả một ly Americano cho người khác.
Noah nhìn anh, đôi mắt hơi mở to.
Chris quay lại, khoác lại áo khoác, tay cầm túi đồ uống, ánh mắt dịu dàng nhưng không dễ đoán.
“Chúng ta nên về thôi, không thì trà hoa cúc sẽ nguội mất.” Anh đưa một cốc cho Noah, cốc cacao nóng với hình vẽ ngôi sao nhỏ nguệch ngoạc bằng bút mực đen. “Tôi bảo nhân viên vẽ cái gì đó vui vui lên. Để cậu không cảm thấy ngày hôm nay là một chuỗi deadline vô nghĩa.”
Noah nhận lấy, lòng bàn tay ấm dần. Cậu không nhìn Chris, chỉ nhìn vào ngôi sao bé xíu đó. Nó xiêu vẹo, không đều nét, nhưng lại khiến cậu muốn giữ mãi cốc cà phê này lâu hơn bình thường.
“Cẩn thận đấy.” Chris nghiêng đầu khi cả hai bước ra khỏi quán, tuyết lại bắt đầu rơi. “Ngôi sao đấy chỉ dành cho những người vẫn còn mơ giữa mùa đông.”
Noah bật cười.
“Vậy anh có đang mơ không?”
Chris không trả lời ngay. Anh quay sang, ánh mắt như đang tìm điều gì đó trong gương mặt người bên cạnh. Một lát sau, anh mới chậm rãi nói.
“Có thể. Nhưng lần này, tôi không muốn mơ một mình nữa.”
Trong thư viện, Bren ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở. Felix đang nằm rên rỉ trên bàn, không hề ngẩng đầu dậy. “Có cà phê không, trời ơi cứu tôi với…”
Ivan cầm điện thoại, chụp một tấm hình thật nhanh: Chris đang cười, còn Noah cầm trong tay cốc giấy có vẽ ngôi sao, khác hẳn với bọn họ. Hai người đứng cạnh nhau, tuyết còn đọng trên tóc, ánh sáng chiều hắt vào từ cửa kính lớn sau lưng.
Ivan gửi ảnh qua cho Bren, kèm một tin nhắn ngắn gọn.
“20 euro nhé. Cá cho tháng hai.”
Bren phì cười, nháy mắt với Ivan. Cậu chỉ nhìn về phía họ, ánh mắt đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người kia. Samon không ngẩng lên, nhưng miệng nhả ra một câu khô khốc.
“Thế là một ngôi sao nữa vừa xuất hiện trong mùa thi địa ngục này. Mong là nó không rơi.”
Ngày thi cuối cùng cũng vừa kết thúc. Cánh cửa phòng thi đóng sầm lại phía sau lưng, kéo theo một làn sóng ồn ào vỡ ra trên hành lang. Sinh viên túa ra như vừa được thả khỏi một chiếc hộp nén chặt, tiếng nói cười, tiếng thở phào, tiếng than vãn về đề thi hòa lẫn vào nhau. Có người đã bắt đầu bàn về vé tàu về nhà, người khác nhắc đến tiệc cuối năm, về những ngày ngủ bù không cần đặt báo thức.
Noah gập bài lại, đặt bút xuống. Lông mày cậu nhíu chặt vì cái đề quá là “bật ngửa”, nằm ngoài dự đoán. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt vài giây, trong đầu trống rỗng nghĩ đến cảnh sẽ được ôm một suất thi lại. Bren nằm bên cạnh nằm bò ra bàn không nói một lời, trông cậu ta lúc này hồn lìa khỏi xác không chút sự sống.
“Xong rồi đấy.” Bren là người phá vỡ im lặng, giơ hai tay lên như vừa thắng một trận lớn. “Tôi thề là nếu tôi còn phải phân tích thêm một tác phẩm đương đại hay hiện đại nào nữa, tôi sẽ đốt luôn giáo trình.”
Samon nhét máy tính bảng vào túi, động tác gọn gàng quen thuộc.
“Ăn mừng đi. Não tôi hiện tại chỉ xử lý được đồ ăn và nhậu.”
Ivan khoác áo, quay sang gợi ý cùng với đó là ánh mắt mong đợi nhìn họ.
“Đi ăn không? Tôi biết một quán đồ nướng gần trường mình trông có vẻ đông khách.”
Noah cùng Bren vừa nghe thấy đồ nướng liền gật đầu lia lịa nhìn qua Samon, cậu thấy vậy đành đeo ba lô lên vai.
“Đi. Tôi muốn ăn thứ gì đó chứ không phải ngửi cái mùi chì hay màu vẽ này.”
Hai ngày sau kỳ thi trôi qua rất chậm, theo cái cách chỉ mùa đông Berlin mới có.
Buổi sáng bắt đầu muộn. Không còn chuông báo thức gắt gỏng, không còn cảm giác giật mình vì nhớ ra deadline nào đó bị bỏ quên. Noah tỉnh dậy khi ánh sáng xám nhạt đã len qua rèm cửa. Tuyết đọng trên bệ cửa sổ, dày thêm một lớp mới. Căn phòng ký túc xá im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng ống sưởi kêu lách tách trong tường.
Cậu nằm thêm một lúc, nhìn trần nhà, cảm giác trống rỗng dễ chịu. Đã lâu rồi cậu mới không phải bật dậy vì lo sợ trễ giờ. Trong đầu không có danh sách việc cần làm, chỉ có một khoảng trắng lạ lẫm.
Đến trưa, cả nhóm mới lục đục tỉnh hẳn.
Bren lôi từ đâu ra một túi bánh mì cứng, ném lên bàn. “Đồ ăn sống sót sau mùa thi.”
Ivan pha cà phê, mùi đậm đặc lan khắp phòng. Samon ngồi trên giường, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa chỉnh lại mấy bức ảnh điêu khắc cũ trên laptop.
Noah ngồi dưới sàn, dựa lưng vào giường, mở tập sketchbook. Không phải để làm bài, chỉ là vẽ vài đường vô thức: những mảng màu lạnh, những hình khối chưa thành hình. Tay cậu di chuyển chậm, không gấp gáp. Mỗi nét vẽ như kéo dài thời gian ra thêm một chút. Buổi chiều trôi qua bằng những việc rất nhỏ: tranh luận xem tối nay ăn gì, Ivan kể lại một câu chuyện ngớ ngẩn từ xưởng điêu khắc, Bren cười đến mức ngã ngửa ra sàn. Không ai nhắc đến bài thi, không ai nhắc đến kết quả thi sắp tới.
Ngày thứ hai cũng không khác mấy.
Trời âm u hơn, tuyết rơi dày và nặng. Họ gần như không ra khỏi phòng. Samon bật một playlist jazz cũ, tiếng nhạc len lỏi giữa không gian ấm và kín. Bren và Noah nằm dài chơi game, vừa chơi vừa lẩm bẩm chửi thầm đồng đội trong game vì chơi quá “gà”. Ivan ngả lưng trên cái ghế sô pha bệt mới mua, vừa nhâm nhi ly trà vừa coi lại bộ phim mà cậu yêu thích "Me Before You". Tiếng chuông điện thoại vang lên, sắc và bất ngờ, cắt ngang bản nhạc.
Noah nhìn màn hình. “Thầy Andrew”
Cậu khựng lại một nhịp. Không phải lo lắng, chỉ là ngạc nhiên. Noah tắt game, ngồi bật dậy ngồi ngay ngắn như sắp trả bài.
“Dạ, em nghe ạ.”
Giọng thầy ở đầu dây bên kia không gay gắt, nhưng rất nghiêm.
“Noah, thầy cần em lên trường trong hôm nay. Có vấn đề liên quan đến bài dự thi Impressionen des Lichts (Ấn tượng của Ánh sáng) của em.”
Không khí xung quanh dường như chậm lại trong phút này. “Dạ. Không biết có chuyện gì vậy thầy?”
“Bài của em bị đánh dấu là không hợp lệ do nghi vấn đạo nhái. Nhưng hệ thống ghi nhận một bài có bố cục và bảng màu gần như tương đồng, đứng tên người khác. Hội đồng đã tạm thời đình chỉ kết quả và yêu cầu làm rõ.Việc này cần em có mặt để làm rõ.”
Noah sững người khi nghe câu nói của thầy.
“Em không đạo nhái ạ. Bản đó là…”
“Tôi biết,” thầy ngắt lời, giọng hạ thấp. “Nhưng có một bài khác được nộp trước, trùng lặp bố cục và bảng màu ở mức đáng báo động. Em cần có mặt để giải quyết trực tiếp nhé. Tôi ở trên văn phòng khoa toà giảng đường đợi em. ”
Vừa tắt máy, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ cần một cái kim rơi xuống dường như cũng có thể nghe thấy.
Noah hít một hơi.
“Thầy hướng dẫn gọi. Bài thi của tôi bị đình chỉ. Họ nói tranh tôi dính đạo nhái.”
Không ai nói gì.
Samon bật dậy khỏi ghế, tháo vội tai nghe. Bren ngồi bật dậy khỏi sàn. Ivan đứng lên rất chậm, ánh mắt tối lại.
“Lên trường.” Ivan nói, giọng thấp và chắc. “Ngay bây giờ.”