Dù cậu không trả lời nhưng tôi nghĩ cậu vẫn sẽ đọc



Từ sau buổi tối đó, Noah trở nên kín đáo hơn. Không còn những dòng tin nhắn kéo dài đến nửa đêm, cũng không còn mấy biểu tượng cảm xúc cậu thỉnh thoảng vẫn dùng. Mọi thứ trở nên chỉn chu, lịch sự, những tin nhắn từ Chris giờ đây thường chỉ nhận được những tin nhắn trả lời ngắn ngủi, né tránh như “Ừ”, “Cũng ổn” hay là “Tôi nhắn lại sau nhé, tôi đang bận.”

Chris có lẽ cũng đã nhận ra điều đó. Rất sớm. Nhưng anh không nói gì.

Tin nhắn trôi qua giữa họ như một nhánh sông cạn, cạn đến mức không đủ sức phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào.

Noah không chắc mình đang làm gì nữa. Cậu không biết tại sao bản thân mình lại bắt đầu dần tạo khoảng cách với Chris. Cậu không trách. Không có lý do rõ ràng nào để rút lui cả. Chỉ là sau cái buổi tối vô tình nhìn thấy anh với ánh mắt dịu dàng, nụ cười kéo dài hơn bình thường, cái hôn chạm nhẹ lên khóe môi trong lòng cậu xuất hiện một điều gì đó như là: “À, ra là vậy."

Cậu không ghen. Hoặc, ít nhất, cậu tự nhủ như thế. Chỉ là lý trí bảo cậu nên giữ khoảng cách đối với người con trai này.

Từ sau ngày đó, cậu cảm thấy hơi thừa thãi, như người đang nghe một bản nhạc đã sắp đến nốt cuối, nhưng chưa kịp thuộc. Dù vậy, Chris vẫn liên lạc đều đặn, đôi khi là một bức ảnh vẽ nguệch ngoạc trên khăn giấy quán cà phê, đường link bài nhạc cũ, đôi khi là vài dòng tin nhắn “Nay cậu có ca làm ở thư viện không?” hay “Trời lạnh rồi, cậu nhớ mặc thêm áo.”

Cuộc trò chuyện giữa họ cứ thế lặng dần, cho đến khi kỳ thi cận kề. Thư viện nơi Noah làm việc, vốn chỉ lác đác vài nhóm sinh viên lui tới, giờ đây chật kín người. Không gian ấy bỗng hóa thành một nhà ga bỏ hoang, nhưng giờ đây được đốt sáng bằng mùi thơm nồng ấm của cà phê và tiếng gõ lách cách từ bàn phím. Sinh viên tản ra khắp các góc, mang theo thế giới riêng gói gọn trong những tập giấy chi chít chữ và những cuốn sách in dày cộp. Ai cũng căng thẳng, nhưng im lặng, như thể mỗi người đang cố níu lấy chút tập trung cuối cùng giữa cơn bão của kiến thức.

Noah tranh thủ lúc trực ca để làm nốt đống bài tập mà giảng viên bộ môn đã giao. Cả núi lý thuyết hỗn độn trong đầu khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu, như thể đang cố gắng xếp lại một căn phòng vừa bị bão quét qua. Thỉnh thoảng, một sinh viên tiến đến hỏi vị trí sách. Cậu lại tất bật chạy đi tìm, lục tung các kệ, bởi lẽ cuốn sách cần tìm thường bị ai đó đặt sai chỗ. Những lần như vậy, Noah thấy mình như một người gác thư viện kiêm thợ săn kho báu, đang mò mẫm giữa mê cung sách vở lộn xộn.

Hôm đó, Noah trực đêm cùng một cậu bạn năm ba tên Elias là một người bạn cùng trường với cậu,  người thường chép nhạc jazz vào USB và nghe lén trong ca trực. Khi đồng hồ điểm quá 11 giờ, thư viện đã không còn bóng người, hai người tách nhau ra kiểm tra các tầng và phòng học. Khi đến tầng 2, cậu đi theo thói quen: từng phòng, từng công tắc đèn, từng ô cửa sổ khóa chốt cẩn thận.

Cậu vừa nhắn tin báo cáo kiểm tra xong trên nhóm thì chợt nghe thấy tiếng động gì đó phát ra. Cánh cửa cuối hành lang có gì đó lạ. Cậu tưởng mọi người đã ra về hết, nhưng chợt nghe thấy tiếng ghế kéo rất khẽ từ trong.

“Xin chào?” Cậu lên tiếng, tiến lại gần về phía phát ra tiếng động.

Noah khẽ rùng mình. Tòa thư viện cũ kỹ này vốn đã đủ u ám để khiến bất kỳ âm thanh nào cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến điều chẳng lành. Tiếng động ban nãy không giống gió luồn qua khe cửa như thường lệ. Cậu liếc nhanh xuống hành lang. Người bạn trực ca đã rời xuống tầng dưới. Noah gọi với ra cầu thang, nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng trống rỗng. Không một ai trả lời.

Đèn hành lang nhấp nháy chập chờn, y như một cảnh phim kinh dị hạng B rẻ tiền, nhưng đủ khiến lưng cậu lạnh toát. Như thể để thêm dầu vào lửa, trong đầu cậu chợt vang lên giọng Elias kể lại những lời đồn cũ kỹ: sinh viên nào ở lại thư viện quá đêm đều biến mất một cách kỳ lạ.

Noah nuốt khan, tự nhủ chỉ là tưởng tượng. Nhưng tay cậu đã vô thức nắm chặt lấy túi áo.

Cậu quay lại, toan mở cửa phòng.

Tạch.

Tất cả đèn vụt tắt. Hành lang tối om. Chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ biển “Exit” cuối hành lang le lói. Noah đứng sững một lúc. "Không, không phải ma đâu, không phải ma. Không thể là ma..." Cậu tự trấn an mình, nhưng chân đã vô thức lùi lại một bước. Trong lúc hoảng loạn, cậu mở cửa phòng vệ sinh gần đó, vớ đại một cây chổi lau nhà như thể đó là vũ khí tối thượng chống lại mọi thế lực siêu nhiên.

Tay nắm chặt cán chổi, cậu quay lại mở cánh cửa phòng học vừa phát ra tiếng động.

"Ai ở trong đó đấy? Tôi kiểm tra thôi đấy nhé!" Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng run run.

Không ai trả lời.

Noah đẩy cửa ra, bước vào một bước. Tối đen. Chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ  hắt vào. Tim cậu đập thình thịch, tay siết chặt cây chổi.

Cửa vừa đẩy vào, một bóng người cao lớn bất ngờ đứng phía sau cánh cửa, hù thẳng vào mặt Noah.

Noah gào lên thất thanh, vung cây chổi như thể đang đánh boss cuối, đập thẳng về phía sinh vật đáng sợ kia. Chỉ nghe được một tiếng “Bốp” vang rõ to cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Noah không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo, cậu quỳ thụp xuống sàn theo phản xạ. Miệng vừa lầm rầm vái lạy, vừa rít ra đủ thứ từ ngữ pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Đức, có phần nào đó kỳ quái như một nghi lễ trừ tà khẩn cấp.

“Đù má! Mẹ ơi cứu con!”

“Ich bin ein guter Mensch! Ich bin nur ein einfacher Angestellter!"”(Tôi không có tội gì hết!! Tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi!)

“Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!”

Giọng cậu run như lá, mắt nhắm tịt, hai tay vái lia lịa.

Rồi một tiếng cười nghẹn vang lên.

“Noah, là tôi, Chris. Không phải ma, không phải quỷ.” Anh vừa nói vừa giơ hai tay ra hiệu như đang bị bắt quả tang.

Noah ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to. “Cái đồ khốn khiếp nhà anh” Cậu gào lên. “Anh làm tôi muốn lên cơn nhồi máu cơ tim đấy! Thử tưởng tượng cảm giác bị tấn công trong cái nơi quái quỷ này đi, nó kinh hãi đến cỡ nào!”

Chris cố nín cười, nhưng không giấu được nụ cười. “Tôi không cố ý. Tôi ngủ quên. Tỉnh dậy thấy đèn tắt, tính chạy ra báo ai đó thôi.”

“Thì báo đàng hoàng! Không ai bật dậy như zombie giữa đêm mà gọi là bình thường cả!”

Noah và Chris bước xuống bậc cầu thang lát gạch nhỏ, bước chân vang nhẹ trong hành lang tĩnh lặng không một chút ánh sáng. Đèn pin trên điện thoại của Noah như những tia sao mỏng, len lỏi soi qua khe cửa phòng cầu dao, nơi bóng đen nhấn chìm cả một góc tường.

Noah đi trước, tay cầm cây chổi như thể vẫn chưa yên tâm với cái bóng cao lớn sau lưng. Dù biết rõ là Chris, nhưng hình ảnh khi nãy, ánh đèn chập chờn, cánh cửa bật mở, và bóng người đột ngột hiện ra vẫn khiến sống lưng cậu chưa hết lạnh.

Chris vẫn đi sau cậu, đôi vai cứng đờ như vẫn chưa thoát khỏi cú “hù ma” hồi nãy. Noah dừng lại trước bảng điện, mắt dán vào các cần gạt khuất sau tấm thép sơn trắng. Chẳng có gì bất thường. Chỉ là mất điện toàn bộ hệ thống.

“Lần sau mà còn đùa kiểu đó, tôi sẽ giết anh đấy.” Noah lầm bầm.

“Chưa chết đã bị đánh một trận rồi.” Chris vừa xoa trán vừa cười, giọng vẫn có chút mệt vì vừa lãnh nguyên một cú từ cây chổi phòng thủ của cậu.

Hành lang tầng trệt dẫn tới phòng cầu dao tối om, hai người chỉ có ánh sáng từ đèn pin trên điện thoại của Noah. Chris đưa tay che mắt mỗi khi Noah quay đèn về phía anh, như một thói quen nhẹ nhàng nhưng khiến Noah thấy có lỗi đôi chút.

Cầu dao hoàn toàn bình thường.

“Mất điện toàn tòa nhà rồi.” Chris nói, thở ra một hơi. “Chắc phải chờ ai đó xử lý.”

Noah lấy điện thoại nhắn nhanh vào nhóm trực ca, nhận được hồi âm từ Elias.

“Chết thật, mình vừa chạy đi đổ rác xong về đã thấy mất điện rồi. Đợi chút, mình đi tìm bảo vệ. Cửa từ bị khóa nên cậu chịu khó chờ trong đó đi, đừng lo. Đèn khẩn cấp vẫn có mà.”

Noah đọc xong tin nhắn, không biết nên thở dài hay cười khổ. Cậu quay sang Chris.

“Chúng ta bị nhốt ở đây rồi.”

Chris nhướng mày. “Lần đầu tiên bị nhốt qua đêm trong thư viện. Cảm giác hơi lãng mạn nhỉ?”

Noah trừng nhìn anh như kẻ không biết thế giới đã đủ loạn. “Có phải anh bị đánh đến điên rồi không? Đêm hôm khuya khoắt và chúng ta bị kẹt chẳng thể ra ngoài.”

“Đi thôi.” Noah nói, khẽ kéo tay áo Chris. “Quầy thủ thư có tủ thuốc. Tôi lấy thuốc cho anh bôi trán, sưng lên rồi kìa.”

Chris không nói gì, chỉ đi lẽo đẽo đi theo.

Trong không gian dừng lại giữa bóng tối và lờ mờ, họ bước đến quầy thủ thư. Trên mặt bàn gỗ cũ là một chiếc đèn pin khoanh vùng ánh sáng tròn, phủ lên tủ sách như tàn sóng. Không gian yên ắng, mọi âm thanh như tan biến vào hư không, chỉ còn lại bóng tối và nhịp thở dịu dàng của màn đêm.

Noah xoay mở chiếc hộp cứu thương. Tay cậu chậm rãi chọn lấy tuýp thuốc. Ánh sáng đèn pin vừa đủ để thấy rằng vết bầm trên trán Chris đang từ hồng nhạt chuyển sang tím nhẹ, như một vệt son kỷ niệm còn sót lại trên má, chưa kịp phai hết sau buổi chiều mùa đông.

“Cú đập khá chuẩn đấy.” Chris nói, tay vén tóc lên để Noah dễ thấy vết bầm.

“Không phải cố ý. Mà không phải tại anh hù tôi lúc nửa đêm hay sao?”

Ánh sáng mềm rọi xuống da, tạo thành những vùng sáng tối mờ ảo. Bàn tay Noah di chuyển chậm rãi, không chạm nhiều, nhưng vẫn đủ gần để Chris cảm thấy rõ hơi ấm truyền tới từ các đầu ngón tay.

“Một chút thôi, sẽ hơi rát.” Noah thì thầm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.

Chris ngồi yên, nhìn nghiêng khuôn mặt cậu đang tập trung. Ánh sáng hắt lên sống mũi Noah, đổ bóng hàng mi xuống má. Cậu im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều. Một khoảng lặng hiếm hoi, êm ái, nhưng mang theo chút gì như nước đọng ở mép ly, trong suốt nhưng dễ tràn.

Chris không nói gì. Chỉ im lặng nhìn Noah chăm chú, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó rất khó gọi tên. Noah cảm nhận được ánh nhìn ấy, nhưng không ngẩng đầu lên. Ngón tay cậu nhẹ nhàng di chuyển, vừa xoa vừa tránh để gây thêm đau. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ và tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa khe khẽ thì thầm.

“Xin lỗi nhé.” Noah nói khẽ, giọng nhỏ đến mức suýt bị gió cuốn đi. “Tôi không cố ý đánh anh mạnh như vậy đâu.”

Chris mỉm cười, hơi nghiêng đầu để bắt trọn ánh mắt Noah. “Tôi biết. Cậu phản xạ thế là bình thường. Nếu tôi là cậu, chắc cũng vung lên như vậy thôi.”

Noah im lặng cất lại tuýp thuốc vào hộp. Giữa hai người là một lớp không khí mỏng như tơ, không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng chẳng đủ thoải mái để Noah có thể ngồi yên. Chris vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo cậu không chớp.

“Dạo này cậu tránh mặt tôi sao?” Giọng Chris không lớn, nhưng rõ ràng và chắc chắn, vang lên trong không gian tĩnh mịch như một câu hỏi vốn đã được giữ trong lòng quá lâu.

Noah hơi khựng lại. Cậu không nhìn lên, tay vẫn mân mê nắp hộp thuốc, rồi nhẹ nhàng xoay nó một vòng vô nghĩa.

“Không…” Câu trả lời bật ra có phần vội vàng. “Tôi dạo này bận. Phải hoàn thành sản phẩm mỹ thuật để nộp cho giáo viên. Sao anh lại nghĩ như vậy?”

Ánh mắt cậu lảng đi nơi khác, vờ như đang kiểm tra lại những tuýp thuốc và miếng dán cá nhân bên trong hộp, nhưng Chris thì không rời mắt khỏi cậu một giây.

“Bận đến mức chẳng còn thời gian trả lời tin nhắn sao?” Chris hỏi, nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút gì đó như tổn thương.

Một nhịp thở dài khe khẽ vang lên. Rồi bất ngờ, Chris đưa hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Noah. Lòng bàn tay anh lạnh hơn thường lệ, khiến Noah đang mất tập trung giật bắn mình.

Bàn tay anh lạnh bất ngờ. Cái lạnh ấy không buốt giá, nhưng đủ để tâm trí Noah tê liệt trong giây lát, như thể tất cả các giác quan vừa bị đánh thức cùng một lúc. Hơi thở cậu chững lại, mắt khẽ chớp, tim đập một nhịp lỡ nhịp.

Chris không nói gì ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh nhìn im lặng, sâu hút và nghiêm nghị đến mức khiến người ta không thể lẩn tránh. Rồi giọng anh vang lên, trầm và khàn, gần như thì thầm, nhưng lại mang sức nặng của một mệnh lệnh.

“Nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.”

Noah giật mình. Cậu không kịp phản ứng. Đôi mắt cậu đảo đi nơi khác theo bản năng, nhưng lại bị giữ lại bởi cái siết nhẹ của hai bàn tay đang đặt hai bên má. Cảm giác ấm áp, xa lạ, gần gũi ấy khiến cậu lắp bắp.

“Tôi… tôi…”

Gò má Noah đỏ bừng. Cậu không chắc Chris có nhận ra không, nhưng bản thân thì cảm thấy như hai tai mình sắp bốc cháy. Trong một nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi tình huống này, cậu vung tay lên. Không quá mạnh và búng thẳng vào trán Chris một cái ‘Cốc!’ rõ kêu.

“Đừng có nghĩ nhiều.” Cậu lầm bầm, vừa xấu hổ vừa bối rối, không biết là vì cái chạm tay ban nãy hay ánh mắt của Chris, hay vì cái sự thật mơ hồ mà cậu vẫn cố chối từ trong lòng mình.

Chris nhăn mặt, một tay ôm trán, nhưng vẫn cười. Anh không nói gì thêm. Không cần phải nói nữa.

Không khí lại chìm vào yên lặng, nhưng lần này không còn căng thẳng như trước. Chỉ là khoảng lặng mơ hồ, như sương giăng nhẹ giữa hai người, chưa rõ là khoảng cách hay là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ phía cửa chính. Cả hai cùng quay lại nhìn.

“Noah! Cậu ổn chứ?” Giọng Elias hối hả vang lên cùng ánh đèn pin loang loáng. Bên cạnh là chú bảo vệ quen thuộc với chiếc đèn pin công suất lớn và bộ đàm đeo hờ bên thắt lưng. Nhìn thấy Chris đang đứng cùng với Noah, Elias bất ngờ, vậy mà vẫn còn người ở lại từ lúc đó đến giờ mà mình không biết.

Noah thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, vừa giơ tay chào vừa nở nụ cười gượng. Chris đứng bên cạnh, cũng cười theo, tay vẫn còn đặt nhẹ lên trán như dấu vết của cái “cốc” vừa rồi vẫn còn âm ỉ.

Sau vài lời trao đổi ngắn ngủi, hai người được đưa ra ngoài. Không khí bên ngoài phả vào mặt lạnh buốt nhưng dễ chịu như vừa trồi lên khỏi mặt nước. Noah khẽ hít sâu, cảm thấy lồng ngực giãn ra sau vài giờ như bị giam trong một thế giới khác.

Berlin, cuối tháng Mười Một.

Bầu trời đêm mang sắc xanh đậm của mực tàu, lấp lánh vài vì sao hiếm hoi lọt qua màn mây mỏng. Không khí lạnh se sắt, luồn qua từng lớp áo khoác, len vào cổ áo, nhưng không quá gắt để khiến người ta khó chịu. Hai bên đường, những tán cây trụi lá khẳng khiu soi bóng xuống mặt vỉa hè lát đá, nơi thỉnh thoảng còn đọng lại chút ánh sáng vàng từ đèn đường hắt xuống.

Hai người sánh vai bước đi trong im lặng. Không ai nói gì. Nhưng không khí không còn ngột ngạt như trước. Mỗi bước chân đều mang một nhịp thở nhẹ, trầm và đều đặn.

Noah co tay vào túi áo khoác, mắt nhìn xuống mặt đường. Cậu vẫn đỏ mặt một cách kỳ cục. Trong đầu vẫn là hình ảnh đôi tay Chris ôm lấy mặt mình, ánh mắt không rời, và câu hỏi ấy “Cậu tránh mặt tôi à?”

Chris, đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu nhưng không nói gì. Có điều gì đó trong dáng đi của anh khiến Noah cảm thấy không bị áp lực. Có lẽ là sự kiên nhẫn. Có lẽ là sự chờ đợi mà anh không cần cậu phải vội vàng đáp lại.

Gió lướt qua, mang theo mùi ẩm lạnh của những cơn mưa đi ngang thành phố. Xa xa, tiếng chuông xe đạp vang lên khe khẽ như một nhịp nhớ nhà, khiến Noah bất giác quay đầu nhìn. Phố vắng. Chỉ còn vài ánh đèn leo lét từ cửa sổ các tòa nhà cao tầng, nơi người ta đang gấp lại một ngày dài.

“Tôi đưa cậu về nhé?” Chris hỏi, khi cả hai đứng ở ngã rẽ nơi hai con đường tách làm hai nhánh đối lập.

Noah ngập ngừng một chút, rồi lắc đâu.

“Đi đến trạm thôi, anh về đi, cũng muộn rồi.”

Khi đến ngã rẽ, nơi con đường chia làm hai hướng một về phía trạm U-Bahn, một về dãy kí túc xá của sinh viên.

“Về đi. Khuya rồi.”

Noah gật đầu. Nhưng khi quay đi được vài bước, cậu chợt dừng lại.

Quay đầu lại, cậu nói, giọng nhỏ như gió: “Chris.”

Chris ngẩng đầu lên.

“Lúc tôi không trả lời, tại sao anh vẫn nhắn?”

Chris im lặng vài giây, rồi mỉm cười. “Vì tôi vẫn nghĩ cậu sẽ đọc.”

Noah chỉ “Ừm” rồi chúc ngủ ngon. Cậu quay đi, bước chân vội hơn, như thể trời lạnh thêm đột ngột, hoặc như điều gì đó đang chực trào ra cần được giữ lại bằng khoảng cách. Gió đêm cuối tháng Mười Một ở Berlin thổi qua những tán cây trụi lá, mang theo âm thanh xào xạc mơ hồ của thời gian và những điều chưa kịp gọi thành tên.

Gió đêm tháng Mười Một ở Berlin lại rít nhẹ qua từng góc phố, len lỏi qua mái tóc rối của cậu, mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa sắp chuyển sang đông thực sự lạnh, rõ ràng, và rất dễ làm người ta yếu lòng.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout