Giữa tháng mười một, Berlin khoác lên mình chiếc áo xám của mùa đông đang đến gần. Bầu trời trĩu nặng mây, ánh sáng yếu ớt như muốn rút lui khỏi thành phố sớm hơn mỗi ngày. Con phố lát đá ướt sũng sau một cơn mưa rào bất chợt, phản chiếu ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ. Lá phong rụng gần hết, chỉ còn vài chiếc bám lại, run rẩy trong gió lạnh, như chờ một bàn tay vô hình gỡ xuống.
Noah ngồi một mình ở phòng học tầng ba của UdK, bàn ngay sát cửa sổ hướng ra khoảng sân rộng. Trên bàn cậu, một cuốn sách về “Biểu hiện và tượng trưng trong hội họa châu Âu” đang mở ra đến trang 216. Bên cạnh là ly cà phê mua từ máy bán tự động đã nguội, lớp bọt sữa đã xẹp xuống thành một vòng màu nâu đục. Mắt Noah đảo qua những dòng chữ, nhưng đầu óc lại trôi đâu đó. Tiếng gió nhẹ quét qua khung cửa hé mở, mang theo mùi gỗ cũ của hành lang và thoảng hương nhựa cây ngoài sân.
Cậu đứng dậy vươn vai, cầm lấy điện thoại lướt lướt những thông báo tin nhắn được gửi tới. Chợt cậu lướt thấy cái tên quen thuộc cùng với tin nhắn đã được gửi cách đây nửa tiếng trước.
“Nay cậu có thời gian rảnh không?”
“Hừm…hiện tại thì tôi rảnh. Sao thế?”
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình điện thoại lập tức sáng lên với một cuộc gọi đến. Cậu hơi giật mình vì tốc độ phản hồi nhanh đến mức gần như ngay lập tức.
Noah nhấn nhận cuộc gọi, áp máy lên tai. “Tôi đây. Anh gọi lại nhanh thật.”
Giọng Chris từ đầu dây bên kia vang lên, có chút lẫn tiếng gió và âm thanh ồn ào của dòng người qua lại phía bên kia. “Xuống cổng trường nhé. Tôi đang ở dưới.”
Noah ngẩng ra vài giây. “Hả? Sao anh đã ở đây rồi?”
“Ừ. Chiều nay tôi không có lịch học gì hết. Đi cà phê với tôi không?”
Bên ngoài cửa sổ, những vệt nắng cuối ngày đang rút dần khỏi mặt sân, để lại những khoảng tối loang lổ trên nền gạch ẩm. Noah nhìn xuống tách cà phê nguội ngắt trước mặt, rồi khẽ cười. “Chờ tôi ba phút.”
Cầu thang gỗ kêu nhẹ dưới bước chân. Tầng một của UdK vẫn ồn ào tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng giày nện xuống nền gạch. Khi Noah bước ra sân trước, ánh nắng buổi trưa hắt xuống bậc thềm làm mọi thứ sáng lên một cách êm dịu.
Chris đứng tựa vào rào cổng, vai khoác chiếc áo bomber màu xám đậm, vẫn đang đeo headphone một bên tai. Trên tay anh là ly giấy, hơi nước mỏng bay lên dưới nắng nhẹ. Khi thấy Noah, anh tháo tai nghe nhét vào túi.
“Tôi từng mời cậu đi uống một tách cà phê, cậu nhớ chứ?” Chris nói, giọng nhẹ như thể đây chỉ là một câu hỏi tùy hứng.
Noah khẽ nhướn mày. “Bây giờ á?”
“Ừ. Tôi dành ra cả chiều nay để rủ cậu đi cà phê đó. Cậu chắc cũng cần nghỉ một chút đúng chứ?”
Cậu chần chừ, ánh mắt lảng đi rồi quay lại, như đang cân nhắc giữa tách cà phê nguội trên tay và ánh mắt Chris, nó không hẳn là mong đợi, cũng không hẳn là thăm dò, chỉ bình thản, như thể câu trả lời “không” cũng chẳng khiến anh phiền lòng. Cuối cùng, Noah gật đầu. “Đi thôi.”
Hai người rẽ qua một con phố nhỏ rợp bóng cây, giờ chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu. Mỗi bước chân vang lên tiếng lách cách khẽ khàng trên mặt đá lát, nhịp nhàng như một bản hòa tấu giản dị giữa mùa lạnh. Chris không nói gì, chỉ đi song song bên cạnh Noah, tay đút túi áo, thỉnh thoảng đưa ly cà phê lên hớp một ngụm nhỏ. Không khí giữa họ không hẳn là im lặng, nó như một khoảng lặng có chủ ý, dễ chịu và đủ để cảm thấy rằng không cần lấp đầy bằng lời.
Quán cà phê nằm gọn trong một góc khu phố cũ, cửa gỗ sơn xanh đã tróc vài mảng, bảng hiệu viết tay bằng phấn trắng trên tấm bảng đen nghiêng nghiêng trước cửa: “Heute: Apfelkuchen & Zimtkaffee.”.
Chris đẩy cửa, tiếng chuông nhỏ trên trần vang lên leng keng. Quán vắng, chỉ có hai người đang ngồi gần cửa sổ, mỗi người chìm trong thế giới riêng với sách và laptop. Không gian bên trong ấm áp đến mức khiến cả hai gần như muốn tháo áo khoác ngay lập tức.
Chris cúi đầu chào chủ quán. Một người phụ nữ trung niên tóc muối tiêu, mỉm cười gật đầu rồi biến mất sau quầy pha chế. Không hỏi gì thêm như thể Chris đã quen gọi món sẵn, và hôm nay đơn giản là gọi thêm một người ngồi cùng.
“Ở đây không có thực đơn,” anh nói. “Chỉ có cà phê quế, sữa nóng, và một loại bánh táo nướng.”
Noah nhướng mày. “Quán cà phê hay nhà bà ngoại anh vậy?”
Chris cười khẽ. “Cảm giác thì gần giống nhau.”
“Lúc đầu tôi nghĩ biển hiệu chỉ ghi vài món nổi bật thôi, không ngờ đó là toàn bộ thực đơn luôn. Đúng là lần đầu tôi thấy. Vậy cốc cà phê của tôi có thể thêm chút sữa và đường được không?”
Cà phê được mang ra. Cốc của Noah là một ly latte quế, bốc khói nhẹ, với lớp bọt sữa mịn phủ phía trên, rắc một chút bột quế thành hình xoáy như cơn gió nhỏ. Mùi thơm ấm áp lan tỏa, ngọt dịu và cay nhẹ, như lời thì thầm kín đáo giữa người pha và người thưởng thức.
Noah ngồi im một lúc, tay chống cằm nhìn không gian trong quán. “Nơi này... khiến người ta không dám nói chuyện lớn tiếng.”
Chris gật nhẹ. “Vì ở đây, mọi âm thanh đều có trọng lượng.”
Noah bật cười. “Anh lúc nào cũng nói như thể mình bước ra từ tiểu thuyết.”
“Có thể.” Chris nhún vai. “Nhưng tôi nghĩ cậu lại giống tranh ký họa, những bức tranh của cậu tôi từng coi qua, không nhiều màu, nhưng nét vẽ rất có chủ đích.”
Câu nói ấy làm Noah ngừng lại, ánh mắt đổi hướng sang anh, có chút ngạc nhiên, có chút cảnh giác. Nhưng rồi cậu chỉ nói khẽ, như thể chính mình cũng không chắc có nên để lộ sự thật.
“Lúc đó, tôi vẽ anh, có khi nào anh sợ khi tôi sẽ vẽ anh theo cảm giác của mình không?”
Chris không né tránh. “Tôi sợ. Nhưng tôi chấp nhận cái sai đó, miễn là nó khiến tôi hiểu hơn về người đối diện.”
Họ im lặng. Lần này, sự im lặng không còn là khoảng chờ đợi, mà là phần không thể thiếu trong một cuộc trò chuyện sâu sắc. Giống như khoảng trắng trong bản nhạc – không có nó, những nốt nhạc chẳng thể bật lên trọn vẹn.
Sau vài ngụm cà phê, Noah khẽ dựa lưng ra ghế.
“Thật lạ. Tôi đã từng ghé qua nhiều quán ở Berlin. Nhưng nơi này lại có gì đó... giống như góc chưa ai chạm đến trong đầu mình. Sao anh tìm được quán cà phê này vậy?”
Chris đặt cốc xuống. “Cậu biết không, lần đầu tôi tới đây là vào mùa đông. Trời lạnh cắt da, không có ai ngoài tôi và chủ quán. Tôi ngồi đúng chỗ này, uống cốc cà phê nóng đầu tiên ở Berlin. Và lúc đó, tôi thấy nhẹ đi một chút giống như cuối cùng cũng tìm được một điều gì đó không cần dịch ra tiếng Đức hay tiếng Anh.”
Noah nhìn anh lâu hơn. Có điều gì đó trong giọng nói Chris thứ cảm xúc mộc mạc, không cần tô vẽ khiến cậu tạm gác lại mọi phòng bị.
“Vậy hôm nay, anh đưa tôi đến đây để làm gì? Ghi thêm một dấu mốc mới vào những điều đặc biệt đó à?”
Chris đáp ngay, không chần chừ. “Không. Tôi đưa cậu đến đây để không phải nhớ nó một mình.”
Noah mím môi, nhưng không kìm được nụ cười nơi khóe miệng. Lần đầu tiên trong buổi sáng, cậu thực sự thư giãn. Ánh sáng rọi qua cửa sổ khiến mắt cậu long lanh một cách rất tự nhiên. Không phải kiểu lung linh có chủ đích, mà là sự trong veo của một người vừa tạm gỡ được những lớp mặt nạ mỏng.
Noah nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm đầu tiên. Có chút đắng nhẹ. Rất đậm. Nhưng hậu vị lại dịu bất ngờ.
“Được rồi.” cậu nói, mắt không rời ly. “Tôi hiểu vì sao anh không đưa ai đến đây.”
Chris nghiêng đầu. “Vì sao?”
“Vì nếu ai đó ngồi cùng anh ở đây mà không thực sự lắng nghe thì cảnh vật cũng sẽ im lặng như họ chưa từng tồn tại.”
Chris cười nhẹ. Nụ cười đó không dành cho ai khác, chỉ duy nhất cho người đang ngồi trước mặt anh một người không dễ chạm vào, nhưng rõ ràng đang dần để mình được nhìn thấy.
Trời Berlin vào một buổi tối mùa đông như được vẽ bằng gam màu xám bạc và xanh lạnh. Tuyết không rơi, nhưng hơi thở đã có hình, mỏng manh như sương khói tan trên mặt gương. Đèn đường vàng nhạt hắt xuống lớp vỉa hè loang lổ nước đá, phản chiếu bóng những người vội vã, tay giấu sâu trong túi áo khoác dày. Không khí ngấm lạnh như ngấm nước chậm, nhưng chắc và chạm đến từng lớp da, khe áo, kẽ tay. Gió thổi qua những hàng cây trơ trụi, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của thành phố đã quen cô độc.
Quán rượu nhỏ nơi Noah làm thêm nằm ở góc phố yên tĩnh, chỉ cách ký túc xá mấy con đường. Bên ngoài treo một chiếc đèn lồng vàng cũ kỹ, ánh sáng hắt ra loang lổ trên nền gạch ẩm. Tiếng gió mùa đông lùa qua khe cửa, mang theo mùi ẩm của mưa ban chiều.
Noah bước vào, tháo khăn quàng cổ, chào mấy người đồng nghiệp rồi vào vị trí quen thuộc sau quầy bar. Công việc không quá vất vả: lau ly, sắp xếp chai rượu, thỉnh thoảng nhận order. Quán khá vắng vào tối thứ Ba, chỉ có vài nhóm khách rải rác, tiếng trò chuyện và tiếng nhạc jazz từ loa nhỏ tạo thành một nền âm thanh dịu.
Cậu thích những buổi tối như thế, mọi thứ chậm lại, đủ để thở. Noah cẩn thận dùng khăn mềm lau từng chiếc ly thủy tinh, quan sát ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt kính trong suốt. Lâu lâu, cậu ngẩng lên nhìn ra ngoài qua ô cửa kính rộng của quán, nơi những hạt mưa còn sót lại đang bám trên mặt kính, biến ánh đèn đường thành những vệt sáng mờ đục.
Và rồi cậu lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc trong một con ngõ nhỏ phía bên kia đường, nơi ánh đèn không đủ sáng để chiếu tới.
Chris đứng ở bên kia đường, hơi chếch về phía một bóng đèn đường. Áo khoác tối màu, tóc hơi rối vì gió, tay đút túi. Đối diện anh là một người con trai lạ, thấp hơn anh một chút, đội mũ len màu be. Họ nói gì đó với nhau, và ngay cả từ xa, Noah cũng nhận ra nụ cười quen thuộc của Chris, thứ mà cậu từng thấy, nhưng hiếm khi kéo dài đến vậy.
Noah nín thở mà không nhận ra. Thời gian như bị kéo chậm lại.
Người con trai kia nói điều gì đó khiến Chris khẽ nghiêng đầu, và trước khi Noah kịp hiểu chuyện gì, khoảng cách giữa họ dường như đã biến mất. Nhanh, gọn, tự nhiên như thể đó là điều họ vẫn làm thường xuyên. Một cái hôn sâu, không quá phô trương, nhưng thân mật đến mức khiến khung cảnh quanh họ mờ đi.
Cậu đứng im nhìn khung cảnh đó đến khi nó kết thúc. Chàng trai kia vẫn nở nụ cười tươi với Chris, hôn nhẹ một cái lên khoé môi đối phương. Cậu ngừng thở một nhịp. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu dâng lên chút hụt hẫng, cảm giác như vừa bước hụt một bậc cầu thang. Không biết vì tại sao hay ít nhất cậu tự bảo mình như vậy mà vì cảnh tượng ấy đến quá bất ngờ, như thể ai đó vừa xé ngang một trang giấy giữa lúc cậu còn đang đọc.
Cậu buông chiếc ly đang cầm xuống quầy. Tiếng va chạm nhẹ, nhưng vang rõ trong tai mình hơn bất kỳ âm thanh nào khác. Cậu phục vụ đứng gần hỏi nhỏ.
“Ổn chứ?”
“Không sao đâu, hụt tay chút thôi.” Cậu cười nhẹ, trả lời người đồng nghiệp bên cạnh đang lo lắng.
Noah đứng lặng thêm vài giây, rồi quay vào, tiếp tục lau ly. Tay vẫn làm việc, nhưng cậu nhận ra mình vừa lau một chiếc ly sạch bóng thêm ba lần. Khi Noah lại nhìn ra ngoài, chỉ còn vài người đi bộ và mặt đường lấp lánh nước mưa. Không thấy Chris đâu nữa.
Có lẽ họ đi rồi… Mình tại sao lại phải quan tâm nhỉ?
Ca làm kết thúc muộn. Cậu khoác áo, quấn khăn, bước chậm qua phố. Gió đêm mang theo hơi lạnh ẩm của mùa đông, làm hai bàn tay cậu tê buốt. Mỗi khi ánh đèn đường hắt lên vỉa hè ướt, hình ảnh khi nãy lại lướt qua trong đầu không rõ ràng, chỉ là những mảnh vụn: ánh đèn vàng, nụ cười của Chris, cái cúi đầu chạm nhẹ ấy.
Noah tự nhủ, mình chỉ ngạc nhiên thôi. Bạn bè thì ai chẳng có cuộc sống riêng. Nhưng một giọng nói khác, nhỏ thôi nhưng rõ mồn một, hỏi ngược lại: Nếu chỉ là bạn, sao mình cứ nghĩ mãi về nó?
Về đến ký túc, Noah đẩy cửa phòng, không gian quen thuộc ập vào với tiếng cười đùa và mùi mì gói vương vất trong không khí. Bren đang nằm ườn trên giường, chân vung vẩy, mắt dán vào điện thoại. Ivan ngồi khoanh chân trên sàn, lục lọi trong đống đĩa nhạc cũ. Samon thì đang gõ gì đó lên laptop, tai đeo headphone.
“Về rồi à?” Samon ngẩng lên hỏi. “Quán đông không?”
Noah gật, cởi áo khoác treo lên móc, đáp hờ. “Cũng được, không đông lắm.”
Âm thanh trong phòng lẫn lộn: tiếng nhạc rò rỉ từ tai nghe, tiếng mỳ gõ muỗng trong tô sứ, tiếng gió quét qua khe cửa sổ hở. Nhưng trong đầu Noah thì gần như trống rỗng, không phải kiểu trống rỗng của buồn bã, mà là thứ trống rỗng khi không biết phải nghĩ gì.
Hình ảnh khi nãy Chris và người con trai kia lướt ngang qua tâm trí cậu như đoạn phim tua chậm. Chỉ vài giây. Nhưng lại cứ lập lại. Noah chống khuỷu tay lên gối, vùi mặt vào bàn tay. Không buồn, thật sự không buồn… nhưng lại không thể hoàn toàn dửng dưng. Cảm giác ấy nằm đâu đó giữa bất ngờ và một sự hụt nhẹ, rất nhẹ, như khi mở hộp quà ra và thấy bên trong không phải thứ mình nghĩ, dù chẳng ai hứa gì từ đầu.
Cậu tự hỏi: Mình bận tâm vì điều gì chứ?
Chris là bạn. Một người bạn khác biệt, thú vị, khiến Noah thấy dễ chịu khi nói chuyện. Nhưng không hơn thế. Cậu chắc là vậy.
Vậy thì tại sao? Tại sao khi thấy người ấy cười với người khác, không phải kiểu cười mà Chris dành cho mọi người, mà là một thứ gì đó riêng hơn, thân mật hơn, cậu lại thấy hơi chùng xuống?
Noah không trả lời được. Và có lẽ, cũng chẳng cần trả lời vào lúc này.
“Ê Noah.” Bren quăng một chiếc gối qua “Mai cậu có ca làm sáng à?”
Noah chụp lấy chiếc gối, lắc đầu. “Không. Mai có tiết thực hành trên trường rồi.”
“Tranh tĩnh nữa hả?” Ivan hỏi với qua.
“Có lẽ là vậy.”
Cậu nhìn sang chiếc sổ vẽ trên kệ, nơi bản phác họa của Chris vẫn còn dang dở. Đôi mắt chưa được vẽ. Không phải vì không nhớ rõ mà vì chưa dám chắc mình đang nhìn thấy gì trong đó. Cậu đứng dậy, cầm lấy cuốn sổ rồi quay lại giường. Bút chì trong tay xoay một vòng. Nhưng thay vì tiếp tục nét cũ, Noah lật sang một trang giấy trắng.
Có lẽ bây giờ không phải lúc để hoàn thành điều gì cả.
Bình luận
Chưa có bình luận