Trời đã về khuya, nhưng khu quảng trường vẫn còn sáng rực bởi ánh đèn treo và tiếng nhạc sôi động từ sân khấu chính. Không khí lễ hội như được kéo dài thêm nhờ tiếng cười nói không dứt của sinh viên. Noah và Chris bước chậm dọc theo những gian hàng kéo dài, nơi những món ăn được tiếp tục tiếp đầy một cách thần kỳ bởi các bạn sinh viên trong ban tổ chức.
“Món xoài dầm mắm đường đâu rồi?” Noah nhìn quanh, nhón chân như thể việc cao thêm vài phân sẽ giúp cậu phát hiện ra khay đựng vàng ươm ẩn đâu đó. Chris nhìn cậu chăm chú, rồi chỉ tay sang một góc bàn gần cuối: “Chắc một lúc nữa sẽ có người mang ra thêm ra thôi.”
“May hai cậu chưa đi đâu. Giữ lại phần xoài dầm cuối cùng. Charles mà biết tôi giấu cho người khác bị dí theo tới tận lều đấy.”
Noah cười, nhận lấy. “Hy sinh lớn quá.”
Mùi mắm, ớt và xoài xanh trộn vào nhau bốc lên tức thì một hỗn hợp hương vị khiến mũi cay cay và lòng nao nao. Chris nhìn hộp xoài với ánh mắt nghi hoặc, nhưng không phản kháng. Anh dần quen với việc Noah chẳng báo trước món gì sắp đến, chỉ cười rồi chờ phản ứng.
“Lần này có cảnh báo gì không?” Chris nghiêng đầu hỏi, môi khẽ nhếch lên.
Noah lấy một phần vừa đủ, chia đôi trong hai chiếc ly giấy, rồi đưa một cái cho Chris. “Không cay đâu, tôi đảm bảo.”
Chris nhận ly, khẽ nhíu mày nhìn lớp ớt băm li ti trên mặt xoài. “Không cay kiểu Việt Nam hay không cay kiểu châu Âu?”
Noah phá lên cười. “Không cay kiểu người mới vừa bị hành bởi bánh mì nhiều ớt.”
Hai người tựa vào cạnh bàn buffet, xoài trong tay, không vội ăn. Tiếng nhạc đổi sang một bản acoustic nhẹ, có tiếng violin len lỏi giữa tiếng đàn guitar. Cảnh tượng trở nên chậm rãi hơn, giống như thế giới đang quyết định cho họ một nhịp nghỉ.
“Lúc nãy cậu nói cậu không thích vẽ màu.” Chris đột ngột nhắc lại. “Sao vậy?”
Noah trầm ngâm một chút. “Tôi không kiểm soát được màu sắc như tôi kiểm soát nét vẽ. Với tôi, màu sắc luôn có cảm xúc riêng, đôi khi quá thật đến mức làm tôi cảm thấy mình khó có thể hài hoà chúng theo ý tôi muốn.”
Chris gật đầu, ánh mắt không còn vẻ đùa giỡn. “Còn tôi thì từng tránh học piano vì nó quá cá nhân. Cứ như mọi lỗi sai trong bản nhạc đều là lời buộc tội mình vậy.”
Noah quay sang, ngạc nhiên. “Không nghĩ anh là kiểu người cảm xúc.”
Chris nhún vai. “Tôi không phải. Nhưng với một số việc, người ta không giấu được cảm xúc chỉ vì không quen thể hiện.”
Không khí giữa hai người như dịu đi thêm một tầng. Noah không nói gì nữa, chỉ cắn một miếng xoài, cau mày nhẹ vì mùi mắm và vị ngọt mặn chua chen nhau trong miệng, rồi bất giác cười khi nhìn thấy Chris cũng làm y như mình vừa nhăn mặt vừa nhíu mày nhưng không buông ly.
“Tôi không chắc mình thích món này...” Chris lẩm bẩm “...nhưng lại không ngừng ăn.”
Noah gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hiểu ý. “Đó là đặc sản. Thứ khiến người ta nhớ mãi không phải vì nó dễ chịu, mà vì nó lạ đến mức không dứt ra được.”
Tiếng guitar lại vang lên, lần này là một bản tình ca Pháp quen thuộc, giọng hát nhẹ bẫng cất lên như len vào từng cơn gió mát lạnh ban đêm.
Chris đặt ly xuống bàn, đứng thẳng người rồi quay sang Noah. “Cậu có muốn đi dạo một vòng không? Tôi thấy ở phía sân khấu có vẻ vô cùng náo nhiệt đó.”
Noah với bản tính ham vui không do dự mà đồng ý. “Đi nhanh, tôi cũng muốn coi thử ở đó mọi người đang làm gì.”
Hai người rời khỏi khu bàn tiệc, bước xuyên qua những nhóm sinh viên đang tụ họp, xuyên qua ánh đèn lung linh treo ngang trời như dải ngân hà nhân tạo. Ở một góc quảng trường, nơi ánh đèn rọi xuống những khung ảnh được treo tạm lên tấm lưới sắt, là các tấm hình của sinh viên khắp nơi, người cười, người ôm nhau, người đang ăn, hoặc chỉ là một khoảnh khắc lướt qua. Gió càng về đêm càng se lạnh hơn. Nhưng giữa họ, có một loại ấm áp vừa đủ để không cần tìm thêm lý do.
Từ xa, tiếng Samon ré lên vì Ivan vừa bị đổ cả ly nước lên áo, khiến cả nhóm phía sân khấu cười vang. Felix đang chạy lại phía Noah, tay cầm chiếc máy ảnh.
“Noah! Chụp một tấm kỷ niệm đi, nhanh! Ban tổ chức đang gom ảnh để làm album năm nay đó!”
Noah quay sang, nắm lấy gấu tay áo của Chris, kéo anh đi về phía Felix. Anh do dự một chút, rồi cũng mặc cho Noah kéo đi.
“Chụp đi. Tôi từng coi trên trang của lễ hội năm ngoái, siêu nhiều ảnh đẹp.”
Chris bật cười, bước sát lại, vai hai người khẽ chạm nhau dưới ánh sáng lấp lánh.
“Được rồi.”
Felix và Charles vừa đến nơi, Noah nhanh tay kéo cả hai vào khung hình đứng cùng với mọi người. Chris hơi lùi lại một nhịp, nhưng rồi cũng để mặc Noah điều khiển. Chiếc máy ảnh chớp sáng một lần trong tiếng hô “cười lên nào!” vang lên từ ai đó phía sau.
Bức ảnh vừa được chụp, Felix chạy lại, cúi xuống kiểm tra bức ảnh của mọi người, ngón tay lướt trên màn hình máy ảnh một cách chậm rãi, cẩn thận, cẩn thận hơn thường lệ.
Một chi tiết nhỏ khiến cậu dừng lại.
Trong ảnh, ánh đèn vàng dịu hắt từ những dây đèn trên cao khiến từng khuôn mặt hiện lên như được bao bọc bởi một quầng sáng nhẹ. Mọi người đều đang cười, hoặc nghiêng đầu, hoặc tạo dáng ngẫu hứng. Chỉ có một điểm khiến Felix nhíu mày: ánh mắt của Chris. Nó không hướng về máy ảnh. Nó dừng lại rất rõ ràng trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Noah, đúng khoảnh khắc cậu ấy đang cười với ai đó bên cạnh, không hề hay biết. Một cái nhìn không dễ phân loại. Không có gì kịch tính hay lộ liễu, nhưng lại đủ khiến Felix thoáng khựng lại.
“Ê, góc này hơi ngược sáng.” Felix nói, giọng lẫn trong tiếng nhạc và tiếng cười, như thể chỉ đơn thuần là một câu nhận xét kỹ thuật. “Noah, Chris, hai người đứng lại vị trí đó chút. Tôi test lại ánh sáng máy.”
Noah không nghi ngờ gì, chỉ khẽ nhún vai rồi quay lại chỗ đứng cũ. Chris nhướng mày nhìn về phía Felix, rồi cũng làm theo. Felix đưa máy ảnh lên, không chỉnh quá nhiều, cũng không hối thúc. Cậu chỉ chờ. Khoảnh khắc không ai tạo dáng, không ai gượng gạo. Gió đêm lùa nhẹ qua, khiến tà áo khoác của Noah phồng lên một chút, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Chris khẽ quay sang đúng lúc ấy không nhiều, nhưng đủ để ánh sáng từ dãy đèn phía sau viền quanh ánh mắt anh, và Felix, qua ống kính, lại thấy điều gì đó.
Lần này rõ hơn. Như một thứ đang dần hình thành, chưa rõ hình thù, nhưng đã bắt đầu có tên.
Tách.
Felix hạ máy xuống, không cần nhìn lại ảnh. “Ổn rồi!” cậu nói, nụ cười thoáng qua nhưng không kéo dài. “Ảnh này sẽ đẹp đấy.”
Noah đút tay vào túi áo, quay sang Chris, nửa cười nửa nghi ngờ. “Chỉ là test ánh sáng thôi hả?”
“Ừ. Góc vừa nãy hơi tối.” Felix đáp, nhún vai, không giải thích thêm.
Chris không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên. Ánh mắt anh lúc đó không hướng về Felix.
Mọi người tạm biệt nhau khi trời đã về khuya. Felix và Noah trao đổi thông tin liên lạc qua WhatsApp, hẹn một ngày nào đó sẽ đi uống bia ở một nhà hàng Việt gần Humboldt. Trên đường trở về, Felix đưa điện thoại ra, mở bức ảnh chụp tập thể lúc nãy, rồi nghiêng đầu, nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi Chris.
“Cậu, lúc này đang nhìn đi đâu vậy?”
Chris liếc nhìn ảnh, nhún vai. “Hừm, lúc đó tôi chỉ hơi mất tập trung thôi.”
Felix gật gù, lặng lẽ nhả khói thuốc. “Vậy sao. Chris, tôi nói trước nhé. Noah và tôi là đồng hương, thậm chí cậu ấy ngang tuổi em trai tôi nên tôi rất có thiện cảm với thằng bé. Tôi không cần biết trước đây cậu quen bao nhiêu người nhưng nếu cậu thực sự thích Noah, thì cậu hãy nghiêm túc chút. Đừng để đến lúc mọi thứ rối tung lên thì tôi cũng khó xử. Dù cậu có là bạn tôi nhưng nếu có chuyện gì, tôi vẫn sẽ đứng về phía Noah đấy.”
Charles đi bên cạnh, chỉ cười đùa. “Chưa kể, cậu cũng không biết cậu ấy có phải là gay hoặc bisexual không mà? Nhỡ đâu không phải thì sẽ rất khó xử đấy.”
Sáng Berlin như một vệt màu loãng trải dài trên nền trời xám xanh. Gió nhẹ. Thành phố chưa hoàn toàn tỉnh, vẫn còn nằm trong chiếc chăn ẩm ướt của sương sớm. Đường phố khu Friedrichshain yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bánh xe lăn trên mặt gạch lát cũ.
Noah mệt mỏi gấp những cuốn sách lại, uể oải nằm dài trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trong góc thư viện. Trên mặt bàn, chồng sách về lịch sử nghệ thuật, mỹ học và trường phái biểu hiện nằm la liệt, vài tờ ghi chú gấp gọn như thể cố níu giữ một trật tự tạm bợ giữa mớ hỗn loạn tri thức đang lặp lại trong đầu cậu như băng tua ngược. Noah đã ở đây gần trọn một ngày một đêm, cắm rễ trong không gian tĩnh lặng để cố nuốt trọn hàng thế kỷ mỹ thuật chỉ trong vài mươi tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Không rõ khi nào mí mắt trĩu nặng dần, Noah thiếp đi lúc nào không hay, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách và bước chân rón rén. Cậu ngủ chập chờn trên cánh tay mình, hơi thở nhẹ, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Khi tỉnh dậy, cổ cậu tê cứng, gáy nằng nặng và dính bết vào tay áo bởi mồ hôi lẫn không khí bí bách. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, và chiếc đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiển thị 12 giờ hơn. Noah chớp mắt vài lần để lấy lại phương hướng, rồi mới nhận ra đối diện, cách cậu chỉ vài ba gang tay, giờ có thêm một chồng sách mới gọn gàng, cao cỡ cánh tay, toàn sách chuyên ngành sinh học vi sinh với nhãn thư viện dán ở gáy.
Cậu ngồi thẳng dậy, lưng vẫn còn đau ê ẩm. Không có ai ngồi phía đối diện. Không có áo khoác, không có ly cà phê dở. Chỉ có một chiếc ba lô cùng những quyển sách in dày đặc từ khóa chuyên môn, và một bút dạ đánh dấu đang kẹp giữa trang. Noah cau mày, ánh mắt lướt nhanh một lượt xung quanh, nhưng khu vực này vẫn vắng vẻ như trước. Có thể ai đó đã ngồi đó khi cậu ngủ quên, hoặc có thể họ đang quanh đây, vừa rời đi một lúc.
Cậu liếc qua quyển vở dày đặc chữ và chi chít những tờ giấy note xanh đỏ. Một thế giới hoàn toàn khác với những bức tranh sơn dầu và lý thuyết thẩm mỹ mà cậu đang vật lộn. Không hiểu sao, Noah lại thấy hơi buồn cười. Có điều gì đó yên lặng và quen thuộc trong sự hiện diện mơ hồ của chồng sách ấy, giống như cái cách một người xa lạ để lại dấu vết của mình trong khoảnh khắc rất nhỏ mà không cần phải xuất hiện.
Cậu không để tâm lắm, tiếp tục nằm gục đầu xuống, chuẩn bị đánh thêm một giấc nửa, chợt từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Hôm nay cậu trông như sắp hết pin ấy nhỉ, có cần sạc không?”
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau khiến Noah khẽ giật mình. Cậu chớp mắt vài cái, vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ ngắn. Ngước lên, ánh sáng từ khung cửa sổ phía sau lưng Chris khiến bóng anh hơi đổ dài xuống mặt bàn, mờ mờ như một vệt mực nước. Trước mặt cậu là Chris, tay đút túi áo, đứng cách bàn chỉ một khoảng vừa đủ để không làm phiền, nhưng đủ gần để cậu cảm thấy sự hiện diện ấy không phải ngẫu nhiên.
Noah dụi mắt. “Anh làm gì ở đây?”
Chris nhún vai, mắt liếc sang đống sách sinh học trên bàn. “Tôi vẫn hay học ở đây vào buổi trưa. Chỗ này vắng, dễ tập trung. Nhưng hôm nay chỗ ngồi quen thuộc bị một ai đó chiếm mất.”
Noah khẽ nhướn mày, rồi cúi xuống nhìn đống sách bên kia bàn. “Ồ… Ra là của anh à?”
Chris không trả lời, chỉ cười mỉm. Một kiểu cười không hẳn xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. “Trông cậu kiệt sức thật đấy. Tôi đoán cậu đã ở đây từ tối qua?”
Noah gật đầu, ngáp khẽ rồi chống cằm. “Thi cuối kỳ rồi. Tôi phải học một vài môn lý thuyết. Bộ não tôi gần như muốn tuyệt giao với toàn bộ thế kỷ 19.”
“Cậu cần cà phê không?” Chris hỏi, mắt vẫn không rời khuôn mặt mệt mỏi của Noah.
Noah lắc đầu. “Không uống lúc này. Tôi sẽ tỉnh quá rồi lại không ngủ được.”
Chris không nói gì nữa, chỉ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, vị trí anh vẫn thường ngồi, giờ có thêm một người chia sẻ.
Không gian lại trở nên tĩnh lặng như trước, nhưng lần này, với một thứ yên lặng khác. Không hoàn toàn là im lặng của thư viện, mà là loại im lặng chỉ xảy ra khi cả hai người đều thoải mái với sự hiện diện của nhau mà không cần lấp đầy bằng lời nói.
Chris mở vở ra, lật tới trang đang dang dở, bắt đầu gạch vài dòng chú thích. Noah vẫn gục đầu trên tay, nhưng lần này mắt không nhắm nữa. Cậu lặng lẽ quan sát Chris, ánh mắt anh đang tập trung, đôi lúc khẽ nhíu mày. Dưới ánh sáng ban trưa lọt qua ô cửa kính, mọi thứ trông vừa thực, vừa hơi mơ hồ.
“Anh giỏi thật đấy.” Noah khẽ nói, như thể chỉ đang độc thoại.
Chris không ngẩng lên. “Vì tôi biết tôi không thông minh, nên phải chăm chỉ hơn người khác.”
Noah bĩu môi. “Tôi không tin. Anh trông giống kiểu người chỉ cần nhìn qua đã nhớ được hết tất cả.”
Chris dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ. “Vậy sao. Tôi thì thấy mình nhớ mặt người nhanh hơn mặt chữ.”
Noah bật cười, rồi khựng lại. Không rõ vì sao câu nói đó khiến cậu ngẩn ra một chút. Có lẽ vì nó nghe thật. Không bóng bẩy, không cố gắng gây ấn tượng và cũng không hẳn là một câu tán tỉnh, nhưng lại khiến cậu thấy không biết trả lời lại sao cho hợp tình cảnh lúc này.
“Thế lúc tôi ngủ trông có tệ lắm không?” Noah hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Chris ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt không giấu đi sự quan sát kỹ càng. “Không hẳn. Giống một con mèo ngủ say sau khi đã chạy loanh quanh cả ngày mệt nhoài, cuối cùng rúc vào góc yên tĩnh nhất mà nó tìm được.”
Noah chớp mắt. Câu trả lời khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao. Cậu không mong một hình ảnh cụ thể đến thế. Không sâu sắc, nhưng kỳ lạ là đúng. Cậu phá ra cười, bật thành tiếng, rồi chớp mắt nhìn Chris.
“Vậy là trông nó rất tệ sao?”
Chris chỉ nhún vai, quay lại trang sách. Nhưng khóe miệng khẽ nhếch, như thể đang giấu một câu trả lời khác mà chưa muốn nói ra.
“Cái này còn tuỳ người nhìn.” Anh đáp. Giọng không rõ đùa hay thật.
Bình luận
Chưa có bình luận