Năm hai mươi, tôi có dịp đi tình nguyện, một tuần bốn ngày. Với những người khác, sự giúp đỡ của tôi trong ba tháng hè đó ít ỏi đến đáng thương, giống như cơn mưa rào đổ sau sân đầy nắng, chẳng bao lâu đã bốc hơi, mất tăm mất tích.


Nhưng với riêng tôi, trong ba tháng hè có lẻ năm hai mươi, thân xác tôi vỡ vụn, trái tim bẻ làm hai, nhưng rồi lại được tưới táp nhờ cuộc gặp gỡ với "em".


Khi ghi lại những dòng nhật ký giờ đã bị nhòe nước bởi giọt mặn, tôi ghi tên em nhiều lần rồi gạch đi. Cái tên rồi sẽ sớm bị quên đi bởi những con người chắc chẳng có duyên gặp lại nhau trong đường đời. Rồi tôi ghi chữ "em" trong tập thật đậm, như để nhớ. Có thể sau này trong đường đời vội vã, em chỉ như dòng hồi ức nhạt nhòa… nhưng rồi tôi biết chắc chẳng gặp lại ai như em nữa.


Hôm ráng hạ ngày ấy, tôi đưa cho em một tờ giấy trắng, không có dòng kẻ. Sau đó nhìn em, bảo em cứ vẽ những gì em thích. Đó chỉ là một hoạt động mà tôi nghĩ ra dành cho những đứa trẻ thường ngẩn ngơ ngắm cảnh và cây, chẳng có gì để làm.


Em sờ cái đầu trọc lóc như trái banh của mình, nghi ngờ nhìn tôi, sau đó nghiêm túc nói với tôi rằng mấy trò vẽ vời này chỉ dành cho trẻ con. Tôi bị em chọc cười, hỏi rằng vậy người lớn thì sẽ làm gì.


Em bảo rằng người lớn sẽ viết chữ.


Giường kế bên là một cô giáo đã về hưu, thỉnh thoảng sẽ dạy em học chữ. Chữ O em viết méo xệch, chữ U thì lại viết một nét ngang, uốn cong phần giữa như mạn thuyền được gấp bằng giấy - chiếc thuyền mà tôi dạy em gấp, giờ vẫn còn đặt ở đầu giường ngay cạnh bình hoa gốm có hoa văn chấm bi. Cô hay dạy cho mấy đứa nhỏ học, có đứa còn chưa từng được tới trường, có đứa đã chững ở tuổi mười hai - mười ba.


"Người lớn thường sẽ tuân theo nguyên tắc. Tờ giấy trắng lớn thế này, không có đề bài em cũng chẳng biết viết gì." Em phụng phịu. Một đứa nhỏ mười tuổi - cho rằng mình đã lớn - học cách đề ra những nguyên tắc.


Tôi cốc vào đầu em, đáp bâng quơ: "Được rồi cô gái trưởng thành, chị giao bài tập về nhà cho em đây. Viết về mấy thứ mà em muốn làm trong tương lai ấy, hay là giấc mơ của em chẳng hạn?" Trẻ con lúc nào mà chẳng đầy sự mơ mộng để viết?


Em ngơ ngác: "Thế mà cũng gọi là đề bài à?"


Tôi trừng mắt, thu dọn rác dưới gầm giường: "Đúng vậy, hạn nộp là một tháng sau, liệu mà viết."


Em chớp mắt, sau đó trừng tờ giấy trắng giống như lúc tôi trừng em.


Kể từ sau đó, thỉnh thoảng tôi sẽ thấy em đi lòng vòng ở khu sân sau. Đôi khi là núp trong bụi, ngắm nghía gì đó. Đôi khi là lăn lộn trên nền cỏ, hất tung mấy hòn đá cuội. Có lần em còn mải mê chạy theo những chú chim, khiến em suýt té nhào, hoặc ít nhất là đã té trong vài lần tôi không để mắt. Khi mệt, em ngồi ngẩn ngơ dưới tán phượng, chờ hoa rụng.


Khi đó tôi cười em, bảo mùa hè còn dài lắm. Lũ hoa rụng ấy chẳng mấy chốc sẽ lại mọc nhanh như gió thổi.


Hoạt động của em mỗi ngày mỗi khác, nhưng đến cuối ngày, em sẽ kéo tay tôi, thủ thỉ những điều mà em nhìn thấy. Những đứa trẻ thích nói về những ước mơ của mình - những ước mơ nhiều người tự đề là "viển vông" và chắc không thành sự thật. Ví dụ như giấc mơ biến thành siêu anh hùng, như giấc mơ có thể bay, như giấc mơ có thể hái sao trời.


Thuở đầu em gối lên vai tôi, còn thủ thỉ: "Mấy ước mơ đó không tốt sao?"


Tôi không nghĩ rằng đó là những ước mơ tồi, nhưng đáng tiếc nó khó có thể thực hiện.


"Người lớn thường gặp rắc rối trong việc nói thật." Em nghịch sợi chỉ đã sờn tróc ra từ cổ tay áo tôi: "Họ có rất nhiều nỗi sợ, nhưng không biết cách đối mặt nó."


Tôi bật cười, trêu ghẹo: "Ơ thế chẳng phải em bảo em là người lớn à?"


"Em có đủ tư cách để làm người lớn, hoặc còn tốt hơn." Em nghiêm túc: "Em cũng từng có những giấc mơ viển vông, nhưng khi biết nó sẽ không trở thành sự thật, em học cách chấp nhận."


Lời này gây tò mò cho tôi hơn cả chuyện em đã thấy lũ kiến lôi một vụn bánh Nabati vào trong ổ: "Giấc mơ nào thế?"


"Giấc mơ mà cha mẹ sẽ đến thăm em."


Tôi lặng người đi một chốc, nhận ra đã rất lâu em đã một mình. Lũ trẻ làm bạn với em dạo ấy người đến rồi đi, chỉ có em vẫn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ chờ những người bạn mới.


Sau cùng, em bỏ cuộc, em bảo rằng việc kết bạn mới có chút khó khăn. Thay vào đó, tôi trở thành một người bạn "đồng trang lứa" với em.


"Chẳng có gì khó chấp nhận hơn việc bản thân đang ép mình phải làm điều gì đó. Đối với em, việc nhớ thương những người không nhớ thương mình quá khó khăn."


Tôi không biết phải đáp thế nào, dường như cuộc sống khó khăn hơn nhiều đối với cô gái bé nhỏ của tôi. Cuộc đời tôi không bằng phẳng, nhưng nghĩ về việc bị bỏ rơi vẫn là cái gì đó đau đáu.


"Thời gian biểu" của em bận rộn đến đáng ngờ, buổi sáng em sẽ quanh quẩn ở sân sau, ngắm đám hoa cỏ. Buổi chiều em sẽ trò chuyện với tôi, kể đi kể lại về việc mấy bông hoa thú vị ra sao.


Tôi thường hưởng ứng với điều đó, nhưng thỉnh thoảng không hiểu sao em lại cố chấp với những điều đó đến vậy. Rồi em nhìn tôi, giống như nhìn một kẻ khờ.


Mùa hè trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi cũng không gọi mùa hè năm đó là mùa hè nữa, mà nhớ đến nó như một mùa hè ba tháng có lẻ. Ba tháng đủ dài, nhưng “có lẻ” cho tôi hiểu rằng tôi vẫn còn lưu luyến, tiếc thương.


Ánh mắt trong veo của em ngày đó dần trùng khớp với ánh đèn đỏ lập lòe. Đèn tắt, cả hành lang vang vọng tiếng thở dài tang thương. Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng than thở. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy cây phượng già đã xổ trái, dài và dẹp như đôi dép làm bằng cao su em thường đi.


Mọi chuyện sau đó trôi qua nhanh đến mức nghẹt thở, dường như tôi cũng quên mất tờ giấy trắng không có ô ly mà tôi đưa em ngày đầu hạ đó.


Tìm thấy tờ giấy đó cũng chỉ là vô tình, em gấp nó gọn gàng, ngay ngắn và cẩn thận, giấu trong bao gối. Hành động này giống như lúc em nghiêm túc nói với tôi: Người lớn ấy à, phải làm việc có kế hoạch.


Lúc đó tôi chỉ cười trêu em người lớn sẽ không ngủ đá chăn xuống sàn.


Tôi ngồi xuống chiếc giường trống không, ga giường vừa được tôi thay mới. Ga giường được hấp trong lồng sấy, không có mùi gì cả, cũng không có mùi nước sát trùng gay mũi kia. Tôi đặt ba lô xuống giường, vuốt phẳng mặt giấy, đọc chăm chú hơn cả khi nghe em kể chuyện về những ước mơ em đã sớm bỏ quên.


Tờ giấy vốn trắng tinh giờ đã được em viết đầy hai mặt. Chữ em vẫn xấu tệ, tôi bật cười, dù tôi biết chắc em đã cố nắn nót.


"Sau này, em muốn trở thành gì. Câu hỏi này khó quá đi mất. Em đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa chọn được.


Trước đó, em nghĩ rằng em sẽ trở thành một bông hoa. Chắc chị không biết dưới gốc cây bồ đề gần khuôn viên có mấy nhúm bồ công anh. Nó hay thật, là hoa nhưng có thể bay, em cũng muốn như thế. Hoặc là chị đã biết, nhưng không mấy quan tâm nhỉ?


Nhưng sau đó em lại nghĩ, hoa yếu ớt quá, em không thích sự yếu ớt. Em nghĩ chắc em muốn làm thứ gì đó rắn chắc và mạnh mẽ. À, em nghĩ ra rồi, em muốn làm một hòn đá.


Nhưng hòn đá chắc là buồn chán lắm, chỉ có thể nằm im mãi thôi. Em biết cả mà, có một hòn đá nhỏ gần tổ kiến, em đã cố đợi xem liệu có con kiến nào tha viên đá vào tổ, nhưng rốt cuộc bọn chúng chỉ tha những miếng bánh vụn.


Em lại nghĩ hay là em làm một con chim sẻ? Chim sẻ vừa có sức sống, lại vừa có thể bay. Nhưng chim sẻ chỉ có màu nâu thôi, em vẫn chưa đủ thông minh để tìm một loài chim khác đẹp hơn. Em muốn hỏi cô Chi rằng loài chim nào đẹp hơn loài sẻ, nhưng cô Chi đã xuất viện mất rồi.


Không được, chắc là em vẫn muốn làm một cái cây hơn. Cây phượng nở rồi, vừa đẹp lại vừa cao, lại tạo bóng râm. Em cũng muốn có ích như thế.


Em nghĩ mãi, lại phát hiện mình rất ích kỷ. Vừa muốn xinh đẹp, vừa muốn khỏe mạnh, có sức sống, lại muốn có ích cho người khác. À, vậy chẳng phải là chị còn gì?


Em nghĩ kỹ rồi, trong tương lai, em muốn trở thành như chị.


Nếu em có một tương lai, như thế, em sẽ không đổi ý đâu."



Mùa đi, người giường bên đi rồi, em cũng đi rồi. Không ai thấy cảnh từng dòng chữ trên trang giấy kia loang lổ rồi nhòe đi.


Gió đưa khẽ lay mái tóc ngắn củn tôi đã cạo chưa mọc được bao lâu. Đồng nghiệp đi ngang qua hành lang, ghé mắt nhìn tôi: "Thu dọn đồ xong chưa, người nhà đang đứng đợi đấy."


Tôi: "Ừ", thật khẽ.


Trong cái nắng chiều đã oi ả của Sài Gòn, màu phượng tàn rơi ngập góc bóng sân em vẫn hay ngồi bó gối. Không hiểu sao, tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi gặp em, mái tóc dài và làn da trắng bệch. Em gầy gò, chiếc đầm màu xanh trở nên quá cỡ. Đôi mắt em trợn to, nhìn tôi đầy tò mò.


Tương lai ấy không đến, tôi tò mò giờ đây em đã trở thành gì nhỉ?


Chắc là đóa bồ công anh sau góc bồ đề kia, hay là hòn đá nhỏ ngay góc tường. Liệu em có phải là chú chim sẻ nhỏ đang đậu trên bậu cửa sổ, hay em là một chồi non đang nở của cây phượng già mà em yêu thích?


Và tôi, "đứa trẻ" vừa qua tuổi hai mươi, hời hợt và hờ hững, bỗng muốn trở thành một con người như em đã từng viết. Một bước ngoặt trong cuộc đời dài đằng đẵng, đổi bằng em.


Chưa xa nhau bao lâu, tôi thấy nhớ em rồi.


Mùa hạ năm sau sẽ đến sớm thôi, tôi tin là vậy, dù chẳng còn là ba tháng có lẻ kia. Hẹn lại em trong hồi ức, với một tôi đã trở thành những thứ em mong.


Em thân yêu.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}