Sáng hôm sau, trời trong veo như vừa được ai đó chùi sạch.
An Vy lại như thường lệ mà leo lên con xe cà tàng của mình, cái yên sau đã sờn vải, bánh xe trước còn kêu kẽo kẹt mỗi khi thắng gấp. Cô cột tóc cao bằng sợi dây thun cũ, vừa đạp xe vừa nghêu ngao mấy bài hát mà mình nghe được trên ti vi như một nghi thức chào đón một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Mà thật ra trong đầu cô vẫn tràn ngập cuộc tranh cãi kịch tính tối qua giữa mình và má. Còn cha thì ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ trước chuyện này, dù sau thì ngày nào mà má con nhà này mà không cãi nhau mấy cái chuyện xàm xí.
“Tao hỏi mày đi đâu mà áo quần như ở rừng mới về vậy hả, còn hôi như mùi khói lò!” -giọng má vọng lại vang lên mòn một trong đầu Vy như chuyện vừa xảy ra.
Vy nghĩ lại mà mắc cười.
Tối qua cô còn gồng cổ lên như muốn nổi hết gân xanh, gân đỏ - "con giúp bà Tư gom rơm."
Cô nghĩ đến chuyện hễ đi đâu về trễ liền lôi bà Tư ra làm bia đỡ đạn liền nghĩ chắc bà Tư đêm nằm đang cũng hắt xì giật mình dậy vì bị lôi tên ra sài hoài.
Chiếc xe đạp lạch cạch vừa qua khỏi ngã ba đầu xóm nhỏ thì Vy đã nghe tiếng lục cục đạp xe dữ dội như bị chó rượt từ phía sau vọng đến ù ù. Không cần quay lại, nhỉ cũng biết chủ nhân của ồn ào đó là ai.
“Ê! Vy!Dừng lại. Đợi tao với!”
Thằng Huy cái đứa bạn thân từ thời còn giành nhau viên kẹo me ở trường mẫu giáo đến học chung lớp mấy năm cấp hai rồi đến cấp ba, đang phóng như được gán xi lanh sau đít xe lao đến, chiếc xe đạp sơn đỏ chót nhưng đã tróc gần hết lớp sơn qua bao năm tháng dầm mưa dãy nắng trong những chuyến đi phá làng phá xóm, trên thân thì dính đầy nhãn dán hình siêu nhân cũ xì giờ gần như mất dạng. Nó lạng lách như dân đua chính hiệu rồi thắng cái két ngay cạnh Vy, tóc tai rối như ổ quạ.
“Hên nha mậy, hôm nay tao không trễ. Hồi nãy tao ngủ mà má tao tưởng tao bị bệnh, đòi bắt nằm nghỉ, tao nói sắp kiểm tra má mới tha!”
Vy lườm nó:
“Mày mà bệnh chắc trời sập á. “
Hai đứa nhìn cười khanh khách như thông tục mỗi sáng,rồi lại tiếp tục cùng nhau đạp xe trên con đường đất đỏ gò ghề dẫn tới trường. Nơi cuối con đường, ngôi trường mái ngói đỏ đã hiện ra.
Tới cổng trường, cả hai nhanh lẹ dựng xe vào dãy nhà xe cũ kỹ, chật chội và lổn ngổn những chiếc xe đạp cũ như đồ cổ lâu năm. Vừa dựng xe, vừa nói như thì thầm:
“Ê, mà mày làm bài tập chưa?” – Vy ngó đầu sang hỏi thằng Huy còn lớ ngớ gắn lại cộng dây sên bị rớt ra.
Huy chép miệng:
“Mày nghĩ tao là ai hả? Đương nhiên là không rồi mậy! Hôm qua còn lo mót trứng để nướng mà!”
Vy nhíu mày, giật mình:
“Trời ơi, tao cũng chưa làm! Hổm cô nói nay cô kiểm tra đó mậy!”
Hai đứa đứng yên như chết lặng một chút, rồi cùng lúc bật ra:
“Chết chuyến này rồi!”
Rồi cười.
Lại cười.
Cười vì thấy chính mình quen quá với cái kiểu này.
Huy vội vàng chìa tay ra, giọng thần bí như vừa phát hiện bí kíp võ công trong mấy phim chiếu trên ti vi:
“Yên tâm đi! Tao đã nghĩ sẵn lý do rồi. Mày cứ nói như tao là hôm qua về phụ má đi cấy, tối mệt quá lăn ra ngủ. Còn tao thì nói nói là dắt bò đi tắm rồi bị trượt té xuống mương, ướt hết tập!”
Vy trợn tròng mắt:
“Trời đất ơi, mày nghĩ cái lý do gì như phim hài vậy, lỡ cô hông tin rồi sao cha!”
“Tin tao đi, ta là chuyên gia của mấy cái này mà, hổm trước tao còn nói là bị chó cắn mất tập mà cô cũng tin đó thôi!”
Vy phì cười, đẩy vai nó một cái rõ mạnh khiến nó chới với:
“Hên nhìn mày khờ nên cô mới tin đó!”
“Ê nói chuyện đó đằng hoàng nghen con kia? Mà thôi lẹ lẹ vô lớp đi, không thôi cô vô trước là tao với mày hết đường sống!”
Hai đứa nhanh chân, nhanh tay chạy lẹ về phía lớp học.
Chân vừa mới đặt vào lớp, chưa kịp ngồi ấm đít thì "Cộp, cộp!" – tiếng giày cao gót của cô giáo chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp.
Cả đám học sinh đang nhốn nháo như ong vỡ tổ liền im phăng phắc, ngoan như cục bột. An Vy hốt hoảng kéo cái cặp còn chưa kịp mở đặt xuống ghế, ngồi thẳng thớm như học sinh gương mẫu, hiền lành.
Mà... ơ kìa? Ai đi theo đằng sau lưng cô vậy ta.
Cái dáng cao cao, tóc cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn không ai khác ngoài cái thằng Minh Quân hôm qua đi mót trứng vịt với Vy và thằng Huy.
An Vy chớp chớp mắt mấy cái liền cho tỉnh ngủ, nói thầm:
"Ủa? Sao nó lại ở đây ta ? Tưởng về đây chơi mấy ngày thôi chớ"
Cô quay ngoắc sang đằng sau, thì thầm nhưng giọng nói lại rõ to với thằng Huy đang ngồi phía sau:
“Ê Huy, mày nhìn kìa, thằng Quân đó! Mới đi chơi chung hôm qua, nay chạy vô lớp tụi mình luôn rồi!”
Huy nheo mắt, ngẩng đầu lên dòm rồi nói nhanh như gió thổi:
“Hôm qua còn mót trứng, nay học chung lớp chắc chắn là duyên rồi đó mậy!”
An Vy nghe xong trợn mắt, thụi một cú vô bàn tay Huy làm nó suýt nữa cắn trúng đầu bút bi:
“Duyên cái đầu mày! Coi phim kiếm hiệp ít thôi cha nội!”
Cô giáo lên tiếng, ngắt ngang cuộc thì thầm lén lút của hai đứa:
“Lớp trật tự nào! Hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới chuyển từ thành phố về, tên là Minh Quân. Bạn sẽ học cùng lớp với chúng ta từ bây giờ.”
Minh Quân mỉm cười gật đầu chào cả lớp. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, vừa lịch sự vừa có chút gì đó ngại ngùng.
Cô giáo chỉ xuống bàn trống cạnh thằng Huy:
“Quân, em ngồi vào bàn đó đi. Tạm thời ngồi cùng bạn Huy nha.”
“Ê, xuống đây lẹ lên?!” – An Vy vẫy tay kêu Quân xuống, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ ngoài mặt 'con ngoan trò giỏi' cười mỉm chi với cô giáo ở trên bục.
Minh Quân bước tới chỗ ngồi, đặt cặp xuống, ngồi ngay ngắn ben cạnh thằng Huy, gật đầu một cái nhỏ xíu với Vy:
“Chào... Vy với Huy nha.”
Vy nhướng mày, khẽ gật lại:
“Ờ… chào lại bạn Quân. Hả, khoan làm như không quen biết vậy."
Bình luận
Chưa có bình luận