Chiều chưa tắt nắng, mà Vy và thằng Huy đã quậy tung xóm nhỏ như hai cơn gió lào xào chạy dọc con đường đất đỏ.
An Vy cầm con diều giấy tự gấp bằng tập vở cũ, đuôi buộc bằng dây thun lượm được, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Huy - nó thì cầm cây củi khô quơ qua quơ lại, miệng giả tiếng kiếm khí như đang đấu với kẻ thù vô hình.
“Mày né ra coi, tao đang làm anh hùng cứu diều nè!”
“Anh hùng gì mà tao thấy như con khỉ đang giành chuối vậy á!”
Hai đứa cãi lộn chí chóe, vừa đi vừa đạp bụi bay lên mù mịt. Mấy con chó trong xóm thấy vậy cũng sủa ầm lên. Vậy mà không ai la, vì ai cũng quen với cái kiểu 'trẻ trâu chính hiệu' của tụi nó rồi.
Đang đi, Huy đột nhiên khựng lại, chỉ tay vô sân nhà bà Bảy:
“Ê mày, ai ngồi trong đó vậy? Mặt lạ hoắc à nghen.”
Vy cũng quay lại nhìn theo tay Huy.
Trong sân nhà bà Bảy, dưới bóng mát của cây mít già, có một thằng con trai đang ngồi thừ ra nhìn mấy con gà bươi đất. Tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng, quần tây xám nói chung là nhìn sạch sẽ, không giống dân quậy phá kiểu tụi nó.
“À, Minh Quân đó. Con bà Út ở Sài Gòn, mới về đây mấy bữa. Tao chở nó tới bữa trưa nè.”
“Cô Út con bà Bảy đó hả?”
“Ừ, mà nó về quê chắc chưa quen ai nên cái mặt thấy tiu nghỉu ghê ha.”
Hai đứa nhìn nhau. Không cần nói nhiều, chỉ một cái liếc mắt, Vy gật nhẹ, Huy cũng hiểu ý. Cái kiểu bạn thân từ nhỏ, không cần ngôn ngữ cũng rành nhau.
Cả hai đứa đổi hướng, chạy xồng xộc vô sân nhà bà Bảy. Vy mạnh dạng lên tiếng trước, giọng lanh lảnh:
“Ê Minh Quân! Ngồi chi vậy? Ra đồng thả diều với tụi tui hông?”
Minh Quân ngẩng đầu lên, hơi giật mình. Huy chống nạnh nói tiếp:
“Ra mót trứng vịt luôn. Không vui là tụi tao bao cho kem cây!”
Quân nhìn hai đứa đang đứng nhe răng cười như hai con khỉ hoang, mặt thì dính bụi đất, tóc rối bù, tay cầm đồ nghề y như đi đánh trận. Nhưng, không hiểu sao, thấy lòng nhẹ hẳn.
“Ờ… đi cũng được.”
Vy nhảy cẫng lên:
“Vậy lẹ lẹ! Mặt trời lặn là gió tắt, diều rớt nha!”
Ba đứa nhỏ – hai đứa dân quê rặc, một đứa thành phố lạc quẻ chạy phóng qua cánh cổng gỗ ọp ẹp, lao ra đồng trong tiếng cười rôm rả.
Trên đồng, gió chiều bắt đầu lồng lộng, con diều giấy mà tôi mang theo đã bay vút lên trời, đuôi lượn qua lại như đang múa. Minh Quân đứng hơi lóng ngóng, tay nắm sợi dây rối mà mặt lại tươi hẳn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy một con diều tự tay làm bay được cao như vậy, không phải loại bán sẵn ở mấy cửa hàng trong phố.
Huy thì chẳng mấy quan tâm tới chuyện diều bay cao cỡ nào. Nó cứ len lén liếc qua phía Minh Quân rồi quay sang nhìn tôi đang lom khom bên bụi cỏ, tay vạch vạch tìm trứng.
Nó nhíu mày.
“Ê khoan... khoan khoan khoan! Cái gì kỳ vậy trời?!”
Vy đang lom khom mót trứng, ngẩng đầu lên:
“Cái gì kỳ?! Mày kiếm không được trứng rồi ganh tỵ với tao rồi hả?”
Huy chống nạnh, chỉ tay về phía Quân, giọng như mới phát hiện ra chuyện động trời:
“Mày xưng hô gì với nó vậy Vy? Tao nghe rõ ràng nha cái gì mà ông – tui? Hả? Hả? Tui là cái gì còn ông là ai?”
Vy thờ mặt ra nói:
“Ờ thì... lịch sự! Nó là khách! Tao là chủ nhà! Lịch thiệp chút không được à?!”
Huy nghe xong nhảy cẫng lên, tay múa may loạn xạ:
“Bà nội cha mày, mới sáng còn kêu tao là mày – tao banh nóc mà giờ quay qua thằng kia thì ông với tui! Bộ bữa nay đổi phong cách hả Vy?!”
Cô quắc mắt liếc nhìn nó, tay vẫn cầm trứng:
“Mày la cái gì? Mày muốn tao kêu mày là anh Huy luôn hông?!”
Huy bặm môi, giả bộ nghiêm trọng:
“Không cần, không cần. Tao không chịu nổi kiểu nói chuyện ngọt như mía lùi của mày đâu. Ớn!”
Minh Quân đứng kế bên cười khúc khích, tay vẫn giữ chặt sợi dây diều.
Cậu nhìn hai đứa cãi nhau mà trong lòng thấy lạ, cái lạ dễ thương. Ở thành phố, bạn bè cậu không ai dám nói chuyện kiểu đó. Còn ở đây, tụi nó có thể la nhau như mắng chó, rồi một giây sau lại chia trứng vịt cười khà khà.
Vy bỏ mấy quả trứng vô túi áo rồi chạy lại:
“Nè, nè, tìm được bốn cái. Ba đứa chia, còn một đem cho bà Bảy như thường lệ.”
Huy cầm lấy trứng, vẫn chưa hết chọc:
“Mày nhớ dặn ‘ông Quân’ là trứng quê này ăn vô là nhớ quê luôn đó nha!”.
Cô liếc xéo nó:
“Ông Huy im giùm tui cái đi.”
Minh Quân đứng giữa đồng mà không nhịn được nữa. Nghe hai đứa bạn mới cãi qua cãi lại, hết “mày – tao” rồi “ông – tui” như đóng cải lương, cậu bật cười thành tiếng một tràng cười lớn vang lên giữa cái gió chiều lành lạnh, kéo theo tiếng chim sà xuống gần bờ ruộng.
“Hai đứa mày... à không, hai người bạn... khỏi khách sáo với tôi... à không, với tao nữa nha! Nói chuyện như bình thường đi. Vui hơn nhiều á.”
Vy đang lúi húi lật trứng trong tay, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, liếc một phát sắc như dao cau, rồi 'bốp' tay đập vô vai Minh Quân một cú rõ mạnh:
“Trời đất! Sao mày không nói sớm?! Tao làm bộ nghiêm túc gần chết!”
Minh Quân xoa vai, vừa cười vừa né:
“Đau đó! Mày thiệt là...”
Huy khoái chí, gật gù:
“Ừ đúng rồi, chơi với tụi tao là phải vậy! Chứ khách sáo là tụi tao ngứa lỗ tai lắm!”
Nói rồi cả ba đứa kéo nhau lại gốc cây dừa, gom mấy nhánh củi khô rải rác xung quanh, nhóm một đống lửa nhỏ.
Trời bắt đầu ngả sang màu cam đỏ, ánh lửa bập bùng hòa với ánh nắng cuối ngày, đẹp tới nao lòng.
Cô đặt mấy quả trứng mới mót được lên mấy cục đá nóng, lấy que củi lật tới lật lui. Huy ngồi kế bên, thổi thổi khói bay vào mặt Quân chọc quê.
“Nè, lần đầu ăn trứng đồng nướng dã chiến, nhớ kỹ khoảnh khắc này nha Quân!”
Tách! Bốp!
Trứng nổ! Lòng trắng văng ra xém chút dính trúng mặt Huy. Cả đám la lên rồi phá lên cười như điên. Tiếng trứng nổ bôm bốp, tiếng củi cháy tí tách, tiếng cười rộn vang cả một góc đồng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận