Giữa cái trưa nắng cháy da cháy thịt của miền Nam, con đường đất đỏ chạy dài qua mấy ruộng lúa bắt đầu bốc bụi mù mịt. Cây me già đầu xóm cũng chẳng đủ bóng râm cho con chó già nằm bẹp thở dốc dưới gốc. Trong cái nắng lười biếng đó, An Vy - con nhỏ học trò lớp 11 của trường làng đang đạp chiếc xe đạp cà tàng của mình cọc cạch chạy băng băng trên đường, tay trái giữ ghi-đông, tay phải thì cầm cây kem dừa mới mua từ tiệm tạp hóa của dì Tám. An Vy vừa ăn vừa liếm quanh mép, miệng lẩm bẩm gì đó, chắc lại đang tự nói chuyện với mình như mọi khi.
Bỗng nhiên, lấp ló từ xa nhỏ thấy có một thằng con trai đứng dưới bóng râm cây me. Thằng đó nhìn không giống mấy đứa con trai trong xóm áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải gọn, balô đeo đúng kiểu “con nhà người ta”. Nó đứng lớ ngớ, tay cầm tờ giấy nhỏ, mặt thì cứ nhìn ngó xung quanh như lạc mẹ giữ chợ. Vy thắng xe cái két, chống chân xuống đất, nhướn mày hỏi nó tỉnh rụi:
“Ê, lạc đường hả?”
Thằng con trai kia giật mình quay lại, hơi ngập ngừng gật đầu, rồi lí nhí:
“Ờ… bạn cho mình hỏi… đường tới nhà bà Bảy được không?”
Vy liếc nó một cái từ đầu tới chân, rồi nhai tiếp cây kem còn dở dang:
“Bà Bảy nào? Ở đây có tới bốn bà Bảy lận đó nha. Bảy bán chè, Bảy ba đời chồng, Bảy dữ như cọp…”
Thằng kia quýnh quáng hết cả lên:
“Bà Bảy… mẹ Cô Út Lệ… nhà có hai cây xoài trước sân… với con chó vàng…”
“À há!”
Vy ré lên.
“Biết rồi, nhà đó gần nhà tui. Mà ông là ai dạ, nhìn lạ quá trời?” Cậu con trai gãi đầu: “Mình tên Minh Quân… mới từ Sài Gòn về đây …”
An Vy gật gù, nhìn nét mặt ổng lúng ta lúng túng mà mắc cười. Rồi cô hất cằm về phía sau yên xe, rồi nói gọn lỏn với thằng đó:
“Lên đi. Tui chở về. Nắng vậy mà đi bộ chắc hồi xỉu quá!”
Thằng kia tròn mắt:
“Hả? Vậy… có sao không?”
“Sao gì! Nhà tui sát bên nhà bà Bảy nè. Mà ông còn lề mề nữa là tui đổi ý à nghen.”
Không còn cách nào khác, Minh Quân đành leo lên. Cậu ngồi sau cứng đờ, tay chỉ dám bám nhẹ mép yên như sợ động vào vật lạ. Vy thì đạp xe đi, vừa đi vừa quay đầu lại cười cười:
“Ông mà rớt là tui không đỡ đâu nha!”
Chiếc xe đạp nhỏ lao đi dưới cái nắng chói chang, tiếng ve râm ran như dàn đồng ca khàn giọng. Mùi bụi, mùi kem dừa, mùi nắng trưa phá trộn vào nhau.
An Vy đạp xe qua mấy con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, bánh xe lăn đều trên nền đất lổn nhổn sỏi đá, mỗi lần vấp ổ gà là Minh Quân - nó giật mình nắm chặt mép yên xe hơn chút nữa. Cô quay đầu lại, nhìn nó bật cười:
“Ê, ông bám dữ vậy bộ tưởng tui đua xe hả?”
Quân đỏ mặt, lí nhí: “Tại, đường lạ quá.”
Nắng trưa vẫn hắt xuống thành từng vạt vàng rực, len qua tán lá râm mát rượi rì rào. Mồ hôi dính lưng áo của cô, còn cây kem thì đã chảy mất tiêu, chỉ còn cái que cầm cho có. Vy nhún vai như đã quá quen mà cắm đại vô giỏ xe, tiếp tục đạp xe rồi quay đầu lại dòm nó:
“Mà ông từ Sài Gòn xuống thiệt hả? Ở đó có nhiều xe hơi không?”
Quân ngập ngừng, gật nhẹ:
“Ờ… cũng nhiều…”
Cô nhíu mày:
“Mà sao ông nói chuyện nhỏ xíu dậy? Ở đây ai cũng nói lớn tiếng hết á, không là người ta tưởng ông đang thì thầm với mấy con gà, con bọ đó.”
Minh Quân bật cười thành tiếng lần đầu tiên. Tiếng cười nhẹ như gió, nhưng khiến tôi thoáng bất ngờ.
Cô nghĩ bụng:
[Ờ thì cười lên cũng không đến nỗi lắm hen.]
Chạy thêm một đoạn nữa, ngang qua cái cầu gỗ bắt qua con mương nhỏ, rồi quẹo phải vô con đường có bụi chuối và hàng rào bằng cây tre đan, Vy chỉ tay:
“Tới rồi kìa. Nhà có hai cây xoài to đùng hông? Con chó vàng đang nằm lim dim đó thấy chưa?”
Minh Quân gật gù:
“Ờ đúng rồi, đúng chỗ rồi.”
Vy dừng xe, để Quân bước xuống. Cậu lóng ngóng loay hoay không biết nói sao, chỉ cúi đầu nói nhỏ:
“Cảm ơn nha, An Vy.”
Cô hơi ngạc nhiên, nhướn mày:
“Ủa, sao ông biết tên tui?”
Quân cười nhẹ, đưa tờ giấy trong túi ra, trên đó có ghi nguệch ngoạc mấy dòng:
“Gặp con nhỏ tên An Vy, hay mặc áo trắng, tóc cột cao, nói chuyện lớn tiếng, hỏi nó là biết chỗ.”
Vy nhìn xong thì há hốc mồm:
“Trời đất, ai chỉ ông vậy?”
“Bà Bảy kêu ở đây ai cũng Vy cũng biết hết á.”
Vy đứng khựng một giây, rồi phá lên cười lên:
“Cũng đúng ha! Vậy thôi, vô nhà đi nha. Trễ nữa về nhà là tui bị má rầy á!”
Vy đạp xe, chiếc áo dài trắng tung bay theo gió. Còn Minh Quân đứng trước cổng nhà bà Bảy, tay vẫn cầm mảnh giấy, mắt nhìn theo dáng An Vy đang khuất dần sau rặng dừa.
Giữa trưa hè oi ả, tự dưng lại thấy mát lòng.
Vy vừa quay xe về trước của nhà, vừa lẫm nhẩm hát mấy câu nhạc tủ. Chiếc xe đạp lách cách trên con đường đầy bóng tre, bánh xe dính chút bùn khô, sỏi đá kêu rạo rạo dưới chân. Mồ hôi đã ướt hết lưng áo, mà Vy cũng chẳng thèm quan tâm cái kiểu con gái mà nắng gió cũng không hù được, chỉ sợ không có kem ăn thôi.
Cái nắng trưa đã bắt đầu dịu đi, mây kéo lại che mờ trời, gió từ ruộng xa thổi vào mát rượi. Vy thấy lòng mình cũng nhẹ tênh như bánh xe đạp đang quay ngoắt sân. Hổng biết sao nữa, chỉ là thấy vui cái vui là lạ. Mà chắc tại sáng giờ ăn cây kem mát quá!
Vừa tới cổng nhà, Vy đá chân chống cái cạch, quăng cặp xuống cái bàn gỗ trước sân. Má đang ngồi lựa rau, ngẩng đầu lên nói liền:
“Đi đâu mà giờ này mới lết về? Kem dừa có còn đem phần má không đó?”
Cô cười khì khì:
“Chảy hết trơn rồi! Về tới xóm là kem nó đầu hàng cái nắng luôn á má!”
Má liếc nhìn Vy nghĩ ngờ, nheo mắt:
“Cái mặt con nhìn có gì gian gian. Đừng nói con chạy đâu phá xóm nữa nghen?”
Cô chống nạnh:
“Ủa má, con là học sinh gương mẫu á! Con chỉ chở một thằng lạ về nhà bà Bảy thôi.”
Nghe tới đó, má tôi bỏ rổ rau xuống cái độp, xoay người lại:
“Cái gì? Thằng lạ? Con biết nó là ai không?”
Vy nhún vai, cầm cái khăn lau mồ hôi trên trán:
“Biết chớ. Nó tên Minh Quân, con cô Út ở Sài Gòn. Mới xuống. Bà Bảy còn nói với nó là gặp con thì hỏi đường đi. Bởi vậy, thấy con má nổi tiếng ghê không!”
Má thở dài:
“Cái miệng con… Lỡ nó là trai xấu dụ mày rồi sao?”
Cô cười nắc nẻ:
“Má ơi, nó mà xấu, thì trời không cho nó cái mặt như thư sinh vậy đâu. Nhìn nó còn ngơ hơn con bò mới xuống ruộng nữa kìa!”
Rồi nhỏ tung tăng đi vô nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Trưa hôm đó, gió thổi mát rượi qua hàng cau sau hè.
Bình luận
Chưa có bình luận