Chap 14: Liệu bao lâu thì những kí ức mới có thể mờ đi?
"Về đến nhà, ông bà vẫn đang ngồi chờ tôi ở bàn ăn. Nhìn thấy tôi về ông liền gọi
"Hoàng, vào ăn cơm đi con"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, lòng tôi thật yên bình biết nhường nào.
Tôi xoa đầu chú chó đang nằm trên thềm nhà rồi nhanh chóng vào nhà ăn cơm với ông bà.
Trong bữa ăn, ông bà cũng chỉ nói đến vài điều bình thường diễn ra trong buổi sáng.
Tôi vẫn ngồi ăn và nghe ông bà nói, thỉnh thoảng chỉ chen vào được vài lời.
Bỗng nhiên ông hỏi tôi
"Hoàng này, bao giờ con đi vậy?"
Nghe vậy tôi hơi khựng tay lại một chút rồi đáp lại ông
"Chắc con ở nhà thêm mấy ngày nữa thôi ạ. Con sắp hết kì nghỉ rồi ạ"
Nghe vậy ông chỉ "à" một tiếng. Cảm giác không khí vui vẻ lúc nãy đang dần chùng xuống. Bữa ăn ấy cũng yên lặng từ lúc ấy đến tận khi kết thúc.
Tôi lên phòng, ngã vật ra chiếc giường quen thuộc.
Tôi sắp phải rời xa cảm giác bình yên này rồi ư?
Tôi không muốn nhưng cũng không thể thay đổi được điều ấy.
Tôi nằm ở đó ngoảnh mặt nhìn ra chiếc cây quen thuộc vẫn đang im lìm trong không khí trưa hè.
Những ánh nắng không còn quá mạnh mẽ như những ngày giữa hạ mà dần trở nên hiền dịu hơn.
Một mùa hạ lại sắp qua rồi.
Đến buổi chiều, tôi tỉnh dậy chuẩn bị bộ đồ để chút nữa đi gặp mấy người bạn cũ.
Không biết bây giờ họ ra sao, cũng chẳng biết họ còn nhớ về năm ấy hay chăng.
Tôi xuống đến phòng khách thì ông bà đã ra khỏi nhà từ lâu. Căn nhà nhỏ chỉ còn mình tôi và chú chó đang nằm phơi nắng ở sân nhà.
Khoảnh khắc này thật đẹp nhường nào.
Rồi tôi cũng ra khỏi nhà vì nhận được tin nhắn của một người bạn rủ ra quán cà phê ngồi chơi.
Vừa ra khỏi làng tôi đã cảm nhận ngay được sự thay đổi. Từ sự im ắng của làng quê chuyển thành sự ồn ào tấp nập của phố phường.
Đến quán cà phê, người bạn kia đã đến và ngồi đó đợi tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy lên gọi
"Hoàng, mình ở đây"
Cậu ấy là Tuấn Anh - một người bạn của tôi và Minh.
Cậu ấy cũng không thay đổi quá nhiều chỉ là gương mặt bây giờ đã mất đi nét non nớt của thanh xuân.
Vừa ngồi xuống, cậu ấy đã hỏi ngay
"Lâu lắm rồi cậu mới về đây nhỉ. Cũng 4 năm rồi ha"
"Tớ bận thôi" - Tôi đáp lại nhẹ nhàng.
Rồi cậu ấy hỏi tiếp:
"Cậu với Minh còn chơi với nhau không? Cậu ấy cũng 4 năm rồi chưa từng quay lại đây"
Nghe nhắc đến anh, tôi liền khựng người đôi chút
"Ờm, tớ cũng... cũng không liên lạc với Minh lâu rồi"
"Chắc cậu ấy cũng sẽ ổn thôi" - Tuấn Anh nhanh miệng đáp lời tôi.
Giấc mơ đêm qua như lại hiện ra ngay trước mắt tôi. Làm câu nói dối của tôi với Tuấn Anh như nặng thêm vài phần.
Có lẽ tôi chưa từng muốn nói dối cậu ấy nhưng nếu giờ nói thật thì khác gì mang vết thương cũ ra khoét cho sâu thêm.
Cậu ấy chắc cũng cảm thấy không khí thay đổi nên đổi chủ đề ngay.
"Này, Hoàng cậu đã có bạn gái chưa đấy" - Cậu ấy nói giọng bông đùa.
Tôi đáp
"Chưa có đâu"
"Cậu đúng thanh niên nghiêm túc nhỉ. Từ thời cấp ba đến giờ tớ chưa thấy cậu yêu hay thích ai bao giờ cả" - Tuấn Anh lại nói.
Tôi chưa từng yêu ai sao?
Không, tôi cũng từng yêu rồi. Yêu rất nhiều mới đúng. Chỉ tiếc người đó đâu phải con gái.
"Chưa tìm được người phù hợp mà thôi" - Tôi nhẹ nhàng nói.
Cậu ấy lại tiếp tục rồi rút trong túi áo ra một tấm thiệp cưới
"Cậu chờ cho đến bao giờ chứ. Tớ sắp lấy An rồi đấy. Này đây thiệp cưới nè. Tuần sau cậu nhớ đến dự nha"
Nghe vậy tôi có hơi bất ngờ. Trong trí nhớ của tôi thì Tuấn Anh và An ghét nhau từ tận những năm cấp 2 kia mà.
Nhìn mặt tôi như đang không tiếp nhận được thông tin dường như cậu ấy hiểu mà nói tiếp
"Tớ biết là trong trí nhớ các cậu thì tớ với An chưa từng hòa thuận nhưng cái không hòa thuận ấy để che đi việc hai đứa thích nhau đó"
Giờ tôi đã hiểu ra rồi, bảo sao ngày đó hỏi cả hai thì ngoài nói ghét nhau ra thì chẳng còn lý do gì hơn nữa.
Tôi lại nhìn cậu với ánh mắt trêu đùa.
Cậu nhìn thấy ánh mắt của tôi tuy không nói nhưng ánh mắt đã nói hết tất cả.
Cậu bất lực ôm đầu nói
"Tớ cũng không hiểu tại sao mà"
Nhìn vậy tôi chỉ biết cười mãi.
Sau khi ngồi chơi với Tuấn Anh thì chúng tôi cũng cùng đi đến nhà hàng mà các bạn đã đặt trước, tôi cũng kịp nhắn ông bà tối đó sẽ về muộn.
Và đến bàn ăn, bao gương mặt bạn bè quen thuộc dần hiện ra khớp dần với hình ảnh trong kí ức của tôi.
Trong bữa ăn mọi người thi nhau trò chuyện về cuộc sống sau cấp 3 của họ.
Nhiều người lúc trước thầm thích giờ đây cũng đã trở thành một cặp.
Thấy tôi vẫn một mình mãi, một cô bạn ngồi cạnh tôi vỗ vai một cái
"Này Hoàng, tớ cũng không hiểu được cậu rồi. Ra trường bao lâu mà vẫn không ai phù hợp hay sao"
"Đúng vậy đấy"
Nhiều tiếng khác vang lên sau câu nói của cô bạn kia.
Họ thi nhau nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi nhưng tôi đều từ chối hết.
Ăn một lúc cũng xong, bọn họ muốn kéo tôi đi tăng 2 nhưng tôi đều xin từ chối hết rồi đi về nhà.
Một ngày cũng đã sắp qua rồi.
Ngày hôm nay thật đẹp, thật yên bình. Nhưng lại có quá nhiều người nhắc đến anh khiến tôi không thể tập trung quá nhiều vào một điều gì được.
Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ tối. Tôi cũng phải thay đồ rồi nghỉ ngơi thôi.
Ngày hôm ấy có lẽ mệt quá nên tôi ngủ rất sâu mà chẳng có giấc mơ nào cả.
Chỉ toàn một mảng tối đen.