Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa Hạ Vẫn Chờ Anh

Chap 13: Đi mãi không thấy ánh sáng

"Đùng!"

Một tia sét rẹt ngang bầu trời làm tôi tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị ban nãy. Cơn mưa cuối hạ trút xuống mái hiên từng tiếng "ầm, ầm" quen thuộc. Bấy giờ tôi mới thoát ra khỏi "giấc mơ có anh". Chiếc gối đã ướt đẫm, tôi chẳng biết đó là nước mắt hay mồ hôi nữa.

Tôi thẫn thờ ngồi dậy, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ gần bàn học. Từng chiếc lá cây quen thuộc bên ngoài dường như đang nhảy múa dưới cơn mưa ấy. Cảm tưởng như khi ấy cả hai đang hòa làm một, còn tôi thì chẳng biết bản thân sẽ ra sao.

Anh - người mà tôi ngày ngày mong nhớ suốt 4 năm qua - cũng đã trở về rồi. Nhưng tại sao trong tôi lại trống rỗng đến vậy chứ? Tình yêu dành cho anh vẫn luôn ở nơi tim này, chưa từng mờ phai, nhưng tại sao tôi lại thế này?

Có lẽ tôi sợ phải đối mặt với hiện thực là đã mất anh sao? Hay tôi sợ phải chứng kiến anh một lần nữa rời đi chăng?

Tôi sợ điều ấy. Tôi thực sự rất sợ điều đó xảy ra thêm lần nữa, nhưng hơn hết, tôi sợ phải nhìn cái bóng lưng lạnh lùng trong mơ ấy - dứt khoát đến mức lạnh lẽo. Cảnh tượng ngày anh mất giờ đây lại hiện về như dòng thủy triều cuồn cuộn trong trí óc. Tôi ôm chặt khung hình của anh vào lòng mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa. Có phải tôi đau đến mức chẳng thể khóc nổi nữa rồi chăng?

Lúc ấy mới 1 giờ 22 phút sáng. Cơn mưa rào ngoài cửa sổ cũng dịu dần, rồi đưa tôi trở lại với giấc ngủ còn dở dang.

Rốt cuộc thì quá khứ vẫn luôn ở đó, chỉ là hiện tại đã chẳng còn. Hoa dẫu có đẹp thì cũng chỉ trong khoảnh khắc rồi cũng sẽ tàn, tình dẫu đẹp thì cũng đến lúc phải tan.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn muốn được trở lại giấc mơ kia thêm một lần nữa. Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể gặp lại anh. Có lẽ đó là số trời đã định, kiếp này ta chẳng có duyên với nhau.

Giấc ngủ kia cũng chẳng kéo dài. Đến gần 5 giờ sáng, tôi đã tỉnh dậy. Tôi bước ra ngoài ban công để đón những tia nắng le lói của bình minh vừa tới. Những tia nắng lẻ loi xuyên thủng màn đêm dày đặc. Nguyện ước của tôi cuối cùng cũng đã thành, nhưng sao tôi lại đau đớn đến thế này?

Hôm nay là mùng một đầu tháng. Khi vừa bước xuống phòng khách, tôi đã thấy bà tất bật chuẩn bị đồ lễ để đi chùa. Lúc ấy tôi chưa nhớ ra hôm nay là mùng một nên có hỏi, bà liền rủ tôi cùng đi.

- Hoàng, lại đây!

- Hôm nay là mùng một, con đi cùng bà lên chùa thắp hương nhé?

- Vâng ạ. - Tôi đáp lời.

Bà nói tiếp:

- Con lên thay đồ đi rồi đi.

Tôi lại lật đật lên phòng thay bộ đồ chỉnh tề hơn rồi xuống chở bà đến ngôi chùa gần nhà. Thật ra hôm nay tôi muốn đi thăm lại vài nơi chốn cũ, nhưng nghe bà rủ, tôi quyết định lên chùa để cầu nguyện thêm lần nữa, và cũng là để quên đi những quá khứ kia.

Đến cổng chùa, tôi ngay lập tức cảm nhận được sự quen thuộc, bởi ngày nhỏ tôi rất hay cùng bà đi chùa vào những ngày thế này. Cảm giác ấy vừa bình yên, lại vừa thanh thản đến lạ kỳ. Nó khiến cõi lòng đang sóng cuộn của tôi bỗng chốc lắng lại đôi chút. Bên ngoài tôi không thể hiện biểu cảm gì quá đặc biệt, nhưng chỉ có lòng tôi mới biết bản thân đang thấy bình yên đến nhường nào.

Vào đến ngôi chùa cổ kính, mọi thứ như trở về năm tôi 10 tuổi. Mọi cảnh vật vẫn ở đó, chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Chỉ là sự non nớt năm ấy giờ đã trở thành sự tĩnh lặng của hiện tại. Bà dắt tay tôi đi vào nơi thờ phụng chư Phật, giống như ngày nhỏ vẫn hay dắt tay tôi bước lên từng bậc cầu thang.

Thắp hương xong, tôi đi dạo quanh chùa để tìm lại vài mảnh ký ức xưa cũ. Một cái cây cổ thụ, một chiếc chuông thật lớn, và vài bông hoa dại đang vươn mình đón nắng. Tôi thẩn thơ nhìn từng cánh hoa tung bay trong gió mát lành, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác ấy thật đẹp biết bao!

Sau lúc thơ thẩn ấy, tôi chở bà đi ăn sáng ở một quán nhỏ gần đó. Ngồi vào bàn, bà bắt đầu cất lời:

- Hoàng này, cháu năm nay cũng 24 tuổi rồi, không định tìm vợ đi à? Bà với ông giới thiệu con Hạ An vừa giỏi vừa xinh, cháu còn không thích hay sao?

Tôi bất lực cười rồi đáp lại:

- Bà ơi, duyên số sao ép được ạ? Bây giờ con lấy Hạ An mà con không yêu em ấy thì khác gì làm khổ em ấy đâu bà. Con đợi duyên đến thôi bà ạ.

Nghe vậy, bà than thở:

- Con cứ mở miệng ra là duyên với chẳng số. Con mà cứ chờ thì có mà chờ đến lúc thành ông già cô đơn thôi!

Rồi bà thở dài một tiếng:

- Haizz, nhìn người ta tay bồng tay bế mà thèm...

Đúng lúc ấy, anh chủ quán bê bát phở đang bốc khói nghi ngút ra, tôi tưởng rằng mình sắp được giải thoát khỏi câu chuyện lấy vợ của bà. Thế mà anh ấy cũng hùa theo trêu tôi:

- Bà em nói đúng đấy! Tìm vợ dần đi thôi, không sau này ế thật đấy!

Tôi nhìn hai người kẻ tung người hứng mà chỉ biết bất lực ngồi lau mấy đôi đũa.

Ăn sáng xong, tôi chở bà về nhà để bà đi chơi với mấy bà hàng xóm. Bỗng nhiên, tôi nhận được điện thoại của chị Lan.

- Alo, Hoàng hả? Bao giờ em về vậy? Chị mới gặp thằng bé hàng xóm gần nhà em á. Hôm nay thấy chị xách đồ nặng, thằng bé chạy ra giúp liền. Chị thấy thằng bé này cũng ổn đấy, em có thể thử kết bạn với nó đấy! - Chị Lan nói một lèo không để tôi kịp chen vào câu nào.

Chị vừa dứt lời, tôi đang định đáp thì chị lại tiếp tục:

- À mà nay nhà em có cái bóng đèn nào không? Để đâu nói coi? Em ghét chị hả sao im nãy giờ?

Tôi vội nói:

- Chị bình tĩnh xem nào, có gì từ từ nói chứ. Em ở nhà thêm mấy ngày nữa mới về cơ. Còn thằng bé hàng xóm á, nó tên Lâm Anh đó chị. Em thấy nó cũng đẹp trai đấy, hay có gì em giới thiệu cho chị nha?

- EM KHÙNG HẢ?! - Chị hét lên làm tôi phải kéo điện thoại ra xa lỗ tai.

- Nói xem nhà em có cái bóng đèn nào không, cho chị coi? - Chị hỏi lại.

- Nhà em không có đâu mà...

Trước khi cúp máy, chị nói nốt một câu:

- Vậy từ đầu nói luôn đi, em lằng nhằng ghê!

Tôi chưa kịp đáp thì chị đã tắt máy. Tôi chỉ biết bất lực lắc đầu.

Lúc này, tôi mới mở điện thoại ra và thấy mấy lời hẹn đi chơi, đi ăn của hội bạn cũ gửi từ tối hôm qua. Nhìn những lời mời ấy, tôi chẳng muốn đi chút nào nhưng lại lỡ ấn đồng ý trong vô thức. Khi nhận ra thì đã không thể thu hồi tin nhắn được nữa vì đã có người gửi lịch hẹn lên nhóm.

Tôi chạy xe quanh thành phố một vòng để nhìn ngắm lại nơi mình đã từng gắn bó suốt gần 20 năm. Thành phố giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Những vườn cây trước đây giờ đã trở thành những tòa nhà cao vút, không khí ngập mùi khói xe cộ tấp nập qua lại.

Tôi cứ đi mãi, đi mãi cho đến tận khi mặt trời lên cao mới trở về nhà. Ở nhà, ông bà vẫn đang đợi tôi về ăn cơm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px