Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa Hạ Vẫn Chờ Anh

Chap 12: Anh - Giấc mơ của em

Và rồi như thể trời cao sau ngần ấy thời gian cũng đã cảm động cậu. Để cậu… gặp anh lần nữa!

Anh! Người mà cả 4 năm qua không trở về gặp cậu lấy 1 lần nào. Tại sao khi cậu trở về nơi đây,anh lại trở về với cậu chứ?

Trong mơ, từng mảnh kí ức bên anh của cậu như cuốn phim tua chậm lại thêm lần nữa. Mặc dù trong 4 năm qua cậu cũng đã nhớ nó biết bao lần. Nhưng chưa bao giờ hình bóng anh rõ ràng đến thế.

Lại là ánh mắt ấy, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên ấy và nó chỉ dành cho riêng cậu.

Cậu như thể lại sống thêm một lần nữa trong những hoài niệm ấy.

Nhưng rồi từng hoài niệm ấy như đang nhạt dần trước mắt cậu.

Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến rồi...

Khi giấc mơ ấy dần tan biến, cậu cố níu anh lại trong giấc mơ. Nhưng hình bóng trắng mờ ảo ấy vẫn rời đi.

Từng chút một, từng chút găm lưỡi dao lạnh ngắt vào trong cậu.

Từng bước đi nhẹ nhàng của anh như dẫm vào lòng cậu.

Từng chút một nứt vỡ như mảnh thủy tinh mong manh xuất hiện vết nứt trên ấy. Giống như trái tim đang dần trở lại yên bình của cậu lại một lần nữa đau đớn khi chạm vào vết sẹo lòng ấy. Tuy đã đóng vảy nhưng khi chạm vào vẫn đau đến ngỡ ngàng.

Hình ảnh anh quay lưng rời đi, cậu đã ngã sụp xuống mặt đất lạnh lẽo ấy, vươn tay níu lấy hình bóng đang dần tan mà chẳng thể làm gì hơn. Cậu không thể chấp nhận sự thật tàn khốc ấy nhưng có thể làm gì được chứ? Cậu có thể cảm động trời xanh chứ chẳng thể kéo anh trở lại.

Chẳng phải anh rất yêu cậu sao, chẳng phải anh cấm cậu không được ngồi dưới đất vì cậu rất yếu sao.

Vậy tại sao giờ đây cậu đã ngã quỵ xuống anh cũng chẳng quay lại nhìn cậu một lần?

Khung cảnh trong mơ ấy thực sự rất đẹp, ấy là khi anh và cậu đứng dưới gốc xoan đào trong bộ đồng phục học sinh vào một buổi chiều tưởng chừng rất bình thường.

Đùng! Rào... Rào… Rào...!

Cơn mưa mùa hạ bất ngờ trút xuống, anh vẫn quay lưng rời đi. Mặc cậu ướt đẫm trong cơn mưa ấy.

Từng giọt mưa mùa hạ tạt vào mặt cậu, đau rát. Nhưng cậu vẫn có nói với anh.

'' Anh! Anh ơi… đừng bỏ rơi em nữa, được không?"

"Dù anh đã ghét em thì xin anh cũng đừng im lặng như thế mà"

"Em đã nguyện cầu trước Phật để xin có cơ hội bên anh mà"

"Với anh, mãi mãi là vài năm ngắn ngủi đó sao.

...

 Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu hòa trộn vào tiếng mưa xối xả nghe vừa thảm hại vừa khổ đau nhường nào.

Cậu như dùng toàn bộ sức lực còn lại để thét lên với bóng lưng ấy từng câu từng chữ.

Cậu muốn anh quay lại nhìn cậu. Dù là ánh mắt ghét bỏ cũng được.

Bước chân anh chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cơn mưa xối xả kia đã dần tạnh. Trả lại một bầu trời quang đãng. Cậu tưởng chừng đã có hy vọng nhưng rồi anh vẫn không quay lại chỉ nói một câu duy nhất với cậu.

"Hoàng, quên anh đi. Sống cho em và rời bỏ quá khứ ấy. Anh…  hận…  em."

Nói xong chưa đợi cậu nói gì. Anh đã chạy đi mất.

Bịch! Bịch! Bịch

Anh chạy rất nhanh, rất nhanh như muốn phủ nhận đi toàn bộ quá khứ ấy.

Một quá khứ chỉ toàn nụ cười của anh xen lẫn nước mắt của em.

Hóa ra, một đời của anh là vài năm đó. Buồn cười nhỉ.

Cậu không khóc nữa, dùng cánh tay gầy gò gạt đi giọt nước mưa còn đọng trên má rồi đứng dậy.

Khi vừa đứng dậy, cậu cảm nhận ngay được một cơn choáng váng thoáng qua và cảm giác đôi chân tê rần vì ngồi dưới đất quá lâu.

Trong vài giây ấy, cậu ngộ ra rằng.

Anh rất yêu cậu nhưng anh không muốn cậu mãi đau khổ, mãi vì một tình yêu mà khắc cốt ghi tâm đến vậy nên đã nói ra lời đó để tổn thương cậu.

Cậu chẳng biết thực sự có là như vậy không hay là do câu suy diễn ra nhưng cậu không muốn tin rằng

"Anh hận cậu"

Cậu nhìn về hướng anh vừa chạy đi mà nở nụ cười cay đắng.

"Anh hận em ư? Vậy anh hận em đi, em vẫn yêu anh mà"

Cậu cố chấp với quá khứ ư, cậu không thể sống ở hiện tại ư.

Không đâu chỉ vì anh quá quan trọng với cậu mà thôi.

Thử tưởng tượng một người kéo bạn ra khỏi bóng tối và trao bạn tình yêu. Liệu bạn có cố chấp bám víu vào tình yêu ấy hay không.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px