Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa Hạ Vẫn Chờ Anh

Chap 11: Trở về nơi kí ức có anh

Đoạn đường về nhà hôm nay thật vắng vẻ làm sao. Chỉ còn hai hàng cây xào xạc bên vệ đường trong gió đêm. Khung cảnh ấy vừa tĩnh mịch vừa mang cho con người ta cảm giác trống rỗng biết bao.

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc mà trước kia thường đi học về cùng bạn bè. Con đường cũng không có nhiều thay đổi mà thay đổi ở đây là lòng tôi. Tôi vừa đi vừa suy tư về anh về những kỉ niệm tươi đẹp khi bên nhau của hai đứa.

Hình bóng anh thật đẹp biết bao, chàng trai mang cả thanh xuân của tôi khi ấy rạng rỡ nhường nào. Anh là một chàng trai rất điển trai với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cùng nụ cười dịu dàng biết bao. Nụ cười ấy đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Nó vừa tươi đẹp lại vô cùng rực rỡ, anh có má lúm đồng tiền nên khi cười hai lúm ấy trông như hai Mặt Trời nhỏ xinh bên má. Tôi đã bị thu hút bởi nụ cười của anh từ ngay những ngày đầu quen biết bởi nó không mang chút gượng ép nào cả chỉ là toàn chân thành thật sự của thiếu niên.

Bao lần trong đêm khi vô tình thức giấc, tôi nhìn thấy khóe miệng của anh có đường cong tự nhiên như đang cười với tôi mà lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bởi tôi biết khi ấy anh còn bên tôi và sẽ không rời đi mà để lại tôi một mình.

Tôi vẫn còn nhớ có mấy lần anh trong lớp học không thuộc bài được tôi nhắc bên dưới rồi cả tôi và anh bị phạt ra ngoài đứng. Anh bị phạt mà vẫn cười tươi như chẳng có gì làm tôi tức điên lên cho đấm vào vai anh vài cái. Để tôi nhớ xem anh của năm 16 tuổi ấy đã nghịch ngợm cỡ nào rồi lại trở thành một người ngoan ngoãn với mình tôi.

Sau buổi học đầu tiên còn chưa quen lắm đến buổi học thứ hai anh đã bộc lộ rõ mình là một người dư thừa năng lượng nhất lớp tôi. Hôm ấy là buổi sáng thứ Ba rất bình thường, cả lớp lúc ấy mới có lẻ tẻ vài người đến lớp nên yên tĩnh vô cùng thậm chí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài làm cây xào xạc cùng tiếng chim hót trên cành. Một lúc sau, đã có nhiều bạn đến hơn nhưng cũng không khác là mấy.

Khi anh vừa đến, anh lập tức nói không ngừng làm cả lớp trở nên ồn ào hơn khiến tôi đang làm bài bên cạnh phải đeo tai nghe nhưng anh như không thấy mà lại tiếp tục nói linh tinh bên cạnh.

"Bạn cùng bàn ơi, sao cậu thích học thế?"

"Bạn cùng bàn ơi nhìn này tớ làm được hạc giấy nè"

"Bạn cùng bạn ơi sao cậu cứ lơ tớ thế?"

Anh liên tục trêu ghẹo bên mình khiến tôi khó chịu mà mắng anh.

"Cậu im lặng đi, tớ đang bận."

Nhưng anh chẳng để tâm mà cứ nói những chuyện trên trời dưới biển như chẳng biết mệt. Anh hỏi tôi những câu rất vô tri như

"Này, cậu biết tại sao cá lại không bị sặc nước không?"

"Tại sao lá cây lại xanh nhỉ?"

Rồi lại tự mình trả lời:

"Lá cây xanh là do diệp lục đó. Haha"

Tôi tháo tai nghe xuống rồi đi ra ngoài mua đồ. Anh cũng lon ton chạy theo lại tiếp tục làm trò muốn trêu tôi cười.

"Này bạn cùng bàn ơi cậu đi đâu đấy""

- "Mua đồ"

"Sao cậu trả lời cụt ngủn thế?"

- "Mệt"

"Này đợi tớ với đi nhanh thế"

Tôi đi nhanh hơn mặc anh phía sau đuổi theo. Nhìn mặt tôi lạnh lùng nhưng anh không khó chịu mà lấy tay chọc vào một bên má của tôi.

"Ê bạn cùng bạn sao má cậu mềm vậy."

Rồi lại cười ngây ngô như trẻ con.

Anh và tôi cùng đến căng tin trường rồi anh mua đồ ăn vặt còn tôi chỉ mua vài quyển vở hay bút gì đó. Hai đứa nhanh chóng về lớp vì đã chuẩn bị vào giờ truy bài nên mặc anh nói nhiều thì tôi cũng chỉ cắm đầu đi về phía trước.

Vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi, anh vờ thở hổn hển ghẹo tôi

"Bạn cùng bạn à sao cậu đi nhanh thế. Tớ đuổi không kịp đó"

Rồi cứ vậy mà ngồi cạnh tôi nhai kẹo cao su.

Hai tiết đầu buổi sáng trôi qua trong bầu không khí sôi động của lớp học. Đến tiết thứ 3, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thông báo các đội tuyển của trường đang tuyển chọn học sinh Giỏi nói ai muốn tham gia hãy tìm cô đăng ký. Lớp nhốn nháo lên bằng những câu hỏi như

"Cậu có tham gia không?" hay ""Cậu chọn môn gì?"

Anh hỏi tôi có tham gia không, tôi chỉ gật đầu rồi chăm chú làm toán.

Hết năm tiết học buổi sáng, chúng tôi cùng xuống căng tin ăn trưa. Anh vẫn vậy nói rất nhiều nhưng tôi chẳng đáp là mấy. Toàn những câu hỏi linh tinh như

"Cậu muốn ăn gì tớ lấy cho."

- "Tớ tự lấy được"

"A! Cậu thích dâu tây à. Tớ lấy cho nè."

- "Không cần đâu"

"Tớ giữ chỗ rồi ra đây nè."

- "Đợi một chút"

Chúng tôi rất nhanh đã trở về lớp để chuẩn bị cho buổi học chiều. Buổi học chiều tuy nhẹ hơn buổi sáng nhưng vì không ngủ trưa nên đầu tôi có hơi choáng nhẹ. Tiếng chuông tan học vang lên như một công tắc được mở cho tất cả học sinh. Anh cùng đi với tôi đến cổng trường rồi tạm biệt bằng nụ cười và vài câu nói đùa ngốc nghếch.

Nhớ lại cảnh anh vẫy tay tạm biệt sau một ngày học mà tôi khẽ cong khóe môi trong vô thức như thể anh đang đứng trước mặt và làm từng hành động ấy. Nhưng rồi một con gió hè mang theo hơi nóng phả vào mặt tôi khiến tôi tỉnh ra khỏi dòng kí ức. Cơn gió ấy như muốn nói với tôi: "Hãy tỉnh mộng đi, cậu ấy đi rồi."

Bước chân tôi cũng bất giác nhanh hơn, hướng thẳng về căn nhà nhỏ với mảnh vườn xinh xắn của ông bà. Đến cổng nhà, chú cún nhỏ vẫy đuôi chạy ra mừng tôi về. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi đi vào nhà.

Ông bà thấy tôi về thì gọi tôi lại ăn cơm tối. Bà hỏi ngay:

"Hoàng, vừa nãy con đi đâu vậy. Sao về muộn thế?"

- Con đi dạo chút thôi ạ

Ông nói:

"Thôi ăn cơm đi con rồi còn tắm rửa, nghỉ ngơi nữa."

- Vâng ạ

Trong bữa cơm, bà liên tục hỏi tôi về cảm nhận của mình với Hạ An

"Này, con thấy Hạ An thế nào. Cô bé xinh đẹp đúng không."

- Vâng, cô ấy rất tốt cũng rất xinh đẹp ạ

"Vậy con có muốn..."

-Thôi ạ, con với cô ấy chỉ hợp làm bạn bè thôi ạ.

"Tiếc thế ư. Con bảo cũng được sao lại chỉ làm bạn"

- Con với cô ấy không thể đâu ạ.

"Thôi không nhắc chuyện này nữa, ăn đi"

- Ông tôi lên tiếng.

Tôi tiếp tục ăn cơm nhưng hình ảnh của anh như hiện lên trước mắt làm tôi không thể tập trung ăn được. Đợi ông bà ăn xong rồi tôi bảo ông bà lên nhà trước để tôi dọn dẹp nốt. Rất nhanh tôi đã dọn xong rồi lên phòng lấy đồ đi tắm. Từng giọt nước lạnh chạm vào da khiến tôi như tỉnh táo hơn.

Tôi lên phòng rồi nằm phịch ra giường mà thở dài ra một hơi. Mở điện thoại lên bài đăng của tôi lúc sáng được rất nhiều bạn học cũ vào bình luận. Rủ tôi đi ăn, đi họp lớp cũ. Tôi trả lời họ xong thì tắt máy đi ngủ.

Một ngày lại trôi.

Chỉ mong rằng sẽ gặp lại anh trong giấc mơ đêm nay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px