Chap 10: Về nhà thôi nào
Cảnh báo
Những tán lá xanh ngoài cửa sổ vẫn đung đưa theo từng cơn gió, như thể đang đùa vui cùng ngọn gió ấy.
Tôi lại ngồi nhìn bầu trời âm u, cứ vậy mà thả hồn theo từng đám mây đen trên bầu trời kia. Từng suy nghĩ cũng như trôi đi cùng những đám mây lửng lơ xa xa.
ĐÙNG!
Một tia sét xẹt ngang qua bầu trời yên lặng, làm từng đàn chim bay tán loạn trên ngọn cây.
Sắp mưa rồi. Tôi đứng dậy đi lấy đồ phơi vào nhà mà cứ như tâm trí treo ngược. Những ngày qua có chị bên tôi, tôi thực sự đã rất vui, vì từ lúc anh đi, tôi lúc nào cũng cô đơn mãi. Không phải ở những nơi xa kia tôi không làm quen được người mới, mà vì họ chỉ là những mối quan hệ xã giao thoáng qua trong đời. Họ không thể hiểu được tôi, cũng như không biết gì về tôi, nên dù có nhiều người bạn quen biết, tôi vẫn cô độc trong từng suy nghĩ.
Rào! Rào! Rào!
Cơn mưa rào mùa hạ lại bắt đầu rồi.
Tôi bỗng dưng nghĩ rằng: "Có lẽ anh cũng như cơn mưa rào mùa hạ kia. Lúc nào cũng ồn ào, nhiệt huyết nhưng rồi cũng sẽ tạnh theo thời gian. Bởi chẳng có cơn mưa nào không tạnh, chỉ có là dài hay ngắn thôi."
Nghĩ vậy, tôi lại thêm mệt mỏi. Anh đã tưới mát tâm hồn tôi bằng cơn mưa tuổi trẻ của mình, và rồi lại biến mất. Có những người chỉ đến một lần trong đời ta, mang đến cho ta những cảm giác mới lạ nhất, những hạnh phúc dịu dàng nhất, nhưng sẽ không bao giờ bên ta mãi mãi được.
Sau chuyến về thăm ông bà lần này, tôi cũng hết kỳ nghỉ phép mà phải trở lại với cuộc sống văn phòng của mình rồi.
Mưa vẫn rơi bên ngoài ô cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, vẫn có một người đang ngồi nhìn nó mà ôm lấy trái tim đang nứt ra...
Tôi đứng dậy, khẽ vươn vai một cái rồi ra bếp nấu ăn. Thật ra, tôi nấu ăn chẳng ngon tẹo nào, vì người nấu trước giờ chỉ có anh, nên tôi cũng chỉ biết làm vài món đơn giản cho qua bữa. Tôi chẳng biết tại sao, nhưng dạo này tôi rất thích ngủ. Mà một khi ngủ là ngủ rất lâu mới tự mình thức dậy được.
Ăn nhanh bữa trưa rồi tôi lại ngồi lên sofa tìm sách đọc. Tôi rất thích đọc sách. Trước kia, anh cũng toàn đi tìm mua từng cuốn sách tôi thích rồi lại tạo bất ngờ cho tôi.
Tôi tìm được cuốn sách anh mua ngày ấy rồi đây. Cuốn sách ấy là "Dạo bước nhân gian".
Cuốn sách viết về những nơi mà tác giả đã đến, còn lồng ghép vào đó những bài thơ nổi tiếng hay những tình yêu đôi lứa. Thực sự rất hay! Ông ấy kể về chuyến đi đến Ấn Độ huyền diệu, tiếp theo là Quốc lộ 66, rồi đến nơi người ta gọi là địa ngục... Còn rất nhiều nơi nữa, nhưng tôi không kể đâu nhé.
Tôi vân vê ngón tay trên từng trang giấy cũ đã nhuốm màu thời gian mà chỉ biết ngơ ngẩn, thở dài. Tôi thích nằm đọc sách nhưng lại hay ngủ quên, nên anh thường mang chăn mỏng ra đắp lúc tôi ngủ. Nhưng giờ làm gì còn nữa...
Tôi đọc lại quyển sách ấy rất lâu... rất, rất lâu rồi lại ngủ quên nữa.
2 giờ 40 phút chiều.
Tôi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mây đen lúc trưa đã tan hết tự bao giờ, chỉ còn lại một bầu trời quang đãng với mây trôi hững hờ.
Tôi đi vào căn phòng nhỏ, bắt đầu dọn dẹp quần áo cho chuyến đi sắp tới. Vì thời gian không còn nhiều nên tôi chỉ định về 4-5 ngày để thăm ông bà. Quần áo của tôi không có nhiều nên dọn cũng rất nhanh chóng, chỉ khoảng 1 tiếng đã xong rồi.
Tôi đi quanh nhà, nhìn ngắm lại căn nhà nhỏ một lượt rồi quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút. Chắc tại mấy ngày nay được chị vỗ béo nên tôi mặc đồ cũng đỡ rộng hơn.
Tôi đi đến bên thang máy và đứng chờ thang lên.
TING!
Cánh cửa thang máy mở ra. Tôi lại gặp Lâm Anh.
- Chào anh ạ. - Lâm Anh cất lời.
Tôi chào lại cậu:
- Xin chào, cậu đi đâu vậy?
Lâm Anh nhìn vào túi đồ trên tay và đáp:
- À, em đi lấy đồ ship thôi ạ.
Tôi vẫn nhàn nhạt mà nói với cậu:
- Ờ, cậu về trước đi. Tạm biệt nhé.
- Tạm biệt anh. - Cậu vẫy tay và chào tôi.
Tôi đi xuống công viên gần nhà rồi đi dạo quanh đó. Công viên này cũng không thay đổi mấy, chỉ là có thêm cây xanh và ghế đá mới.
Buổi tối, tôi về đến nhà. Một ngày lại trôi qua.
4 giờ 30 phút sáng.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức kêu lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của một buổi sớm mai. Tôi cuộn người trong chăn một lúc mới tỉnh hẳn. Nhìn đồng hồ, tôi nhanh chóng thay đồ và vệ sinh cá nhân. Tôi ra bếp lấy đồ ăn ra nấu rồi lại nhanh chóng ăn xong.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi kiểm tra một lượt rồi bước đi. Đến cửa thang máy, tôi lấy điện thoại gửi cho chị một tin nhắn thoại, báo rằng tôi sẽ về thăm nhà:
"Chị ơi, mấy ngày này em cảm ơn chị nhiều lắm. Hôm nay em về thăm nhà nhé, sẽ sớm trở lại thôi. Bảo trọng."
Tôi lái xe đến sân bay.
5 giờ 40 phút sáng.
Tôi đã lên máy bay về quê thì nhận được tin nhắn của chị:
"Ừm, em về đi. Đến nơi nhớ nhắn chị nhé."
"Vâng chị." - Tôi nhắn lại.
Chuyến bay không quá lâu, chỉ khoảng 1 tiếng 30 phút tôi đã đến nơi. Tôi vừa hạ cánh liền nhắn chị rồi tắt điện thoại. Tôi lấy hành lý rồi đi ra gọi taxi về nhà. Nhà tôi cách khá xa nên mất hơn 30 phút mới về đến nơi. Trong xe, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh xưa đã thay đổi ít nhiều.
Tôi kéo vali vào đến nhà, thấy ông ngoại đang ngồi đọc báo còn bà ngoại đang nấu bữa sáng. Tôi chạy lại rồi chào ông bà thật lớn, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.
Ông bà nhìn thấy tôi, từ ngạc nhiên trở thành hạnh phúc vỡ òa. Cả ba người ôm nhau thật chặt mà khóc lóc vì hạnh phúc khi gặp lại. Một lúc sau, ông bà nội nhận được tin cũng chạy tới nhà ông bà ngoại tôi. Tất cả cùng nói chuyện rồi cười thật vui vẻ bên nhau.
Khung cảnh ấy thật ấm áp làm sao. Hôm nay bầu trời cũng thật đẹp. Nắng ấm phủ lên khoảng sân nhỏ trước nhà ông bà, từng ngọn cây lay động theo gió nhẹ ngang qua. Khung cảnh ấy làm tôi như trở lại ngày nhỏ bên ông bà cùng chú cún nhỏ. Giờ nó đã lớn lắm rồi.
Ông bà hỏi tôi rất nhiều về công việc, cuộc sống suốt những năm qua, vì tôi không về lần nào trong suốt 4 năm nay mà chỉ liên lạc và gửi quà về mỗi mùa lễ hay Tết đến.
Bà nội ngồi bên cạnh tôi liên tục lau nước mắt hạnh phúc. Bà mừng vì đứa cháu nhỏ ngày nào giờ đã lớn khôn, trưởng thành, cũng đã buông bỏ được ám ảnh năm xưa.
Bỗng nhiên bà hỏi tôi:
- À mà Hoàng, cậu bé lần trước về nhà ta chơi cùng cháu 4 năm trước bây giờ sao rồi? Hai đứa không chơi nữa hay sao mà lần này nó không về cùng cháu?
Tôi khựng lại vì câu hỏi của bà, nhưng cũng đáp lại:
- Bà hỏi Minh ạ? Ờ thì tụi cháu vẫn chơi chung, nhưng giờ cậu ấy đang công tác nên không về cùng cháu ạ.
Bà như hụt hẫng mà nói:
- Hai đứa còn chơi chung là tốt rồi. Thằng bé đó đúng là người tốt, bà còn định gửi đồ cho hai đứa nữa nhưng rồi cháu bà cứ như biệt tích mãi.
Tôi giả vờ cười vui vẻ nói:
- Thôi mà bà, cháu bà đã về rồi kia mà.
Lúc bà nhắc đến anh, lòng tôi cũng nhói đau lắm nhưng lại chẳng thể khóc lóc thành tiếng hay than thở như khi ở bên cạnh chị. Vì tôi sợ ông bà không thể chấp nhận mối quan hệ này. Tôi sợ họ còn định kiến của xã hội cũ nên chẳng bao giờ dám nói thật về quan hệ hai đứa, mà chỉ có thể nói anh là một người bạn thân thiết. Và tôi cũng sợ họ thất vọng về người cháu trai này.
Tôi đi vào khu vườn nhỏ sau nhà ông bà, nhìn vào chiếc xích đu cũ được buộc vào cành cây lớn đang đu đưa vì ngọn gió đến. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu ấy rồi lại chơi nó như ngày nhỏ.
Đến buổi trưa, bà đã nấu những món trước kia tôi yêu thích: nào là thịt kho trứng, bắp cải chấm nước tương hay là canh cua cà pháo. Vào bữa ăn, ông bà thi nhau gắp thức ăn vào bát tôi vì nhìn tôi gầy đi nhiều quá.
Không khí đang rất ấm cúng thì bà nội tôi lên tiếng:
- Hoàng này, năm nay con cũng 24 tuổi rồi, sắp 25 tuổi đến nơi mà con còn chưa có bạn gái à? Chúng ta lo lắm. Hay cháu không tìm được thì để ông bà giới thiệu cho.
Lúc ấy, những hình ảnh về anh trong tim tôi lần lượt lướt qua một lượt trong tâm trí làm tôi đơ người rất lâu. Tôi lại muốn khóc nhưng tôi kìm lại được mà đáp:
- Bà ơi, đừng hối con mà, đợi duyên tới thôi.
Tôi biết thừa mình đang nói dối, vì duyên tình kiếp này của tôi đã biến mất mãi mãi từ ngày anh mất rồi. Nhưng tôi không thể nói thẳng vì ông bà tôi lớn tuổi rồi, không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.
Bà tôi lại nói:
- Con đừng có từ chối nữa nào. Con thử đi xem mắt đi, không thành cũng không sao cả.
Tôi cũng đồng ý với bà, vì giờ với bất kỳ ai tôi cũng không thể rung động được nữa. Tôi sợ anh trách tôi quên lời hứa mãi bên nhau của chúng tôi.
Sau bữa cơm, tôi nhận rửa bát rồi bảo ông bà lên nhà nghỉ ngơi trước. Tôi rửa xong thì không về phòng ngủ mà đi ra chiếc ghế trong vườn và ngồi xuống. Nhìn ông bà ngày càng lớn tuổi khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không muốn mất thêm người thân nào nữa.
Tôi đang ngồi trên ghế đờ đẫn thì chú cún của tôi chạy lại vẫy đuôi như muốn được cưng nựng. Chú cún này là ông bà mua tặng tôi vào sinh nhật năm 15 tuổi, nó đã gắn bó với tôi rất lâu. Nhưng vòng đời của chó không dài, chỉ từ 10-15 năm nên tôi cũng sợ hãi vì nó sẽ mất. Giờ tôi đang sợ hãi khi nghĩ đến những người và con vật quanh mình, vì không thứ gì sẽ bên tôi mãi mãi được.
Đến buổi chiều, cô gái ông bà giới thiệu đã đến nhà tôi. Ông bà rất niềm nở với cô gái ấy. Theo nhận xét của tôi thì cô rất xinh đẹp: tóc dài ngang lưng, da trắng... Ông bà kéo nhau ra ngoài đi dạo để cho tôi và cô ấy có không gian tìm hiểu.
Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết cô ấy tên Hạ An, 22 tuổi và đang là sinh viên trường nghệ thuật. Cô ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng có chút hài hước trong đó. Rồi cô ấy cũng xin phép về trước vì còn công việc. Tôi không biết cô ấy thấy thế nào nhưng tôi đã nghĩ rằng có thể làm bạn với cô ấy.
Ông bà đi dạo về thấy cô ấy đã về thì tiếc hùi hụi, còn đánh vai tôi, hỏi tôi sao không mời cô ở lại ăn cơm nữa. Tôi chỉ có thể cười và xin tha.
Trước bữa cơm tối, tôi đã đi đến công viên thuở nhỏ thường chơi. Bước tới bên cạnh chiếc xích đu ngày nhỏ rồi ngồi lên đó. Tôi đưa mắt nhìn ngắm hoàng hôn cam vàng đang dần buông xuống. Mặt Trời đỏ rực dần dần rơi vào màn đêm mịt mù đang kéo tới.
Tại sao tôi lại tới nơi này ư? Bởi đây là nơi cuối cùng mà bố mẹ đưa tôi đến ngày bé.
Bầu trời cam nhạt dần chuyển thành màu xanh đen của buổi tối. Khi trời chuyển hẳn sang tối, tôi nhẹ nhàng đứng dậy bước về nhà.
Một ngày đã trôi qua nhẹ nhàng như vậy, nhưng 4 năm qua, tôi chưa từng thấy lòng mình bình yên đến thế.