Chap 9: Thăm anh
Cảnh báo
Một lúc sau, chị đã đưa tôi đến trước cửa chung cư rồi thả tôi xuống. Tôi vừa xuống xe thì thấy chị hạ kính cửa sổ xuống, ra hiệu cho tôi nhìn vào trong. Khi tôi vừa sát lại cửa sổ thì chị bắt đầu dặn dò đủ điều:
"Hoàng, nghe chị dặn đây. Lên nhà thì đi ngủ luôn đi nghe chưa, mai tầm 8 giờ chị đến đón em đi. Ăn uống đầy đủ trước khi chị đến, nghe chưa!"
Tôi nhìn chị chỉ biết bất lực, nói:
"Em biết rồi mà chị. Em có phải trẻ con ba tuổi đâu mà chị phải nhắc đi ngủ với ăn cơm."
Chị đáp lại ngay:
"Trẻ con ba tuổi còn không phải để chị nhắc như em đâu. Thế nhé, chị về đây. Ngủ ngon."
Tôi cũng chúc lại chị:
"Chị cũng ngủ ngon nhé. Đi đường về cẩn thận."
Xe chị từ từ lăn bánh rồi đi, còn tôi vẫn vẫy tay ở phía sau đến tận lúc không nhìn thấy bóng dáng của xe chị nữa.
Tôi đang ở trong thang máy thì...
TING.
Có người bước vào trong. Tôi cũng không nhớ đây có phải hàng xóm cũ của mình không, bởi kể từ khi tôi đi, tôi cũng mất hết liên lạc với hàng xóm cũ ở đây. Người bước vào là một chàng trai trẻ. Nhìn anh ta khá cao, mặc một chiếc áo phông đen cùng với quần rộng. Tôi chỉ nhìn một cái rồi cũng không để ý anh ta nữa mà tập trung vào điện thoại trên tay. Anh ta có lẽ mới chuyển đến nên cũng chẳng biết tôi là ai, thành ra không để ý đến tôi bên cạnh.
Sau một vài phút thì thang máy lên đến tầng của tôi. Tôi vừa bước ra thì anh ta cũng bước theo. Chắc anh ta là hàng xóm cùng tầng của tôi rồi.
Tôi chuẩn bị đi vào nhà thì bỗng anh ta lại lên tiếng, phá vỡ đi sự yên tĩnh của ban đêm:
"Chào cậu, hình như cậu là người mới đến đây, đúng không? Tôi chưa gặp cậu bao giờ thì phải."
Tôi vì phép lịch sự mà cũng đáp lại:
"Chào cậu, tôi cũng chuyển về đây hơn nửa năm rồi mà không gặp cậu."
Cậu ta lại nhanh miệng đáp:
"Tôi cũng ở đây nửa năm rồi mà có gặp cậu đâu nhỉ. Chắc tại tôi ít khi ra ngoài."
Tôi mệt lử, không muốn nói nhiều với cậu ta nữa, chỉ đáp nhanh:
"Có lẽ vậy. Tôi xin phép vào nhà trước nhé. Tạm biệt."
Thấy tôi vậy, cậu ta cũng không làm phiền nữa mà chào tạm biệt tôi.
Tôi đi vào nhà, cả cơ thể mệt mỏi nằm vật ra sofa. Một lúc sau, tôi đứng dậy lấy đồ đi tắm. Nước ấm áp chảy vào da thịt làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.
"Nước ơi, xin cậu rửa trôi đi hết muộn phiền giúp tớ nhé. Tớ mệt rồi." - Tôi thì thầm với nước. Chẳng biết nước có hiểu tôi không, nhưng có lẽ nó đã cuốn đi hết mệt mỏi của tôi những ngày gần đây.
Cơ thể tôi đã đỡ mỏi mệt. Tôi đi lại phòng ngủ lấy máy sấy và bắt đầu sấy tóc.
...
Tóc khô rồi, tôi lại nằm ra giường nhìn điện thoại hiển thị thời gian: 23 giờ 20 phút.
Lạ thay, tôi không buồn ngủ như tưởng tượng mà lại rất khó đi vào giấc. Chắc tại chiều nay tôi ngủ nhiều quá rồi. Tôi hướng mắt ra nhìn thành phố quen thuộc đã về đêm, chìm trong bóng tối vô tần mà chỉ biết lặng yên nhìn mọi thứ theo một hướng vô định.
Tôi nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao ấy mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
...
"Renggg… renggg… renggg…!"
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ cũ cạnh giường ngủ vang lên chói tai, làm tôi gần như ngay lập tức mà bật dậy. 6 giờ 50 phút sáng.
Tôi vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi ra ngoài ban công đứng ngắm bầu trời mát mẻ. Có vẻ sẽ mưa, trời lại có chút âm u rồi. Tôi đóng cửa sổ lại rồi đi đến bên tủ lạnh tìm đồ ăn sáng.
Đang chăm chút suy nghĩ thì...
"Đinh đoong!"
Chuông cửa vang lên làm tôi giật mình khỏi suy nghĩ.
"Ra ngay đây!" - Tôi nói với người đang đứng bên ngoài.
Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là cậu hàng xóm mới gặp đêm qua. Cậu ấy cười cười nhìn tôi rồi nói:
"Xin chào, hàng xóm mới cho tôi xin chút nước tương được không?"
Cậu ta có răng khểnh, nụ cười cũng rất đẹp. Tôi sinh nghi ngờ trong lòng nhưng cũng đồng ý và mời cậu ấy vào nhà ngồi trước. Cậu ấy cũng không ngại mà vào nhà ngồi.
Tôi đi lấy nước mời cậu ta rồi vào bếp lấy nước tương. Khi tôi cầm chai nước tương đi ra, thấy cậu ấy đang tò mò nhìn xung quanh nhà, tôi phải gọi mấy lần mới hoàn hồn. Cậu ấy nhận lấy chai nước tương từ tay tôi.
"Cảm ơn." - Cậu ấy nói với tôi.
Tôi cũng không nói gì, tưởng rằng cậu ấy chuẩn bị về thì cậu bỗng gọi lại:
"Dù sao cũng là hàng xóm, tôi có thể biết tên anh không ạ?" - Cậu lễ phép hỏi tôi.
Tôi đáp gọn lỏn:
"Tôi tên Thanh Hoàng, còn cậu?"
"Em tên Lâm Anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ để em em xưng hô?" - Cậu tiếp tục hỏi.
"Tôi 24 tuổi. Cậu thì sao?" - Tôi đáp lời.
Cậu vừa chuẩn bị ra cửa vừa đáp lại:
"Em năm nay 23 tuổi ạ. Thôi em xin phép về trước ạ."
Cậu ấy vẫy tay với tôi rồi đi về nhà. Tôi không để ý cậu nữa mà nhìn đồng hồ. Thôi xong, 7 giờ 20 phút rồi ư? Tôi vội vàng lấy một lát bánh mì sandwich bỏ vào miệng rồi lại chạy vào phòng tìm đồ để thay.
Tôi vừa mở cửa bước vào phòng, thấy điện thoại có người gọi đến liền chạy lại lấy rồi nghe. Chết rồi, chị gọi tới rồi! Tôi nghe máy, lập tức nghe thấy tiếng chị gào lên qua đầu dây điện thoại:
"Từ nãy đến giờ em làm gì mà chị gọi không nghe máy hả?"
Tôi dịu giọng an ủi:
"Chị đến rồi ạ. Chị bình tĩnh em xuống ngay, nãy giờ em để điện thoại trong phòng nên không nghe thấy chuông. Đừng giận mà."
Thấy tôi nói thế, chị bình tĩnh lại rồi nói:
"Em ăn sáng chưa đó? Nhanh lên, chị đợi dưới sảnh nãy giờ rồi đó."
"Em ăn rồi. Em xuống ngay đây mà. Đợi xíu."
Rồi chị cúp máy, tôi cũng nhanh chóng thay quần áo và chạy nhanh ra cửa nhà. Vừa mở cửa nhà ra, tôi lại gặp Lâm Anh từ nhà bên đi đổ rác ra. Lâm Anh hỏi:
"Ơ anh Hoàng, anh đi đâu mà vội thế ạ?"
Tôi bấm thang máy rồi vừa chờ đợi vừa nói chuyện với cậu ấy:
"À, tôi đi có việc thôi mà. Cậu vừa đi đổ rác về à?"
"Vâng ạ. Chắc anh có chuyện gấp lắm nhỉ, vừa nãy nhìn anh chạy ra khỏi nhà em sợ anh đập đầu vào cửa thang máy mất." - Cậu lại nói.
Chúng tôi đứng ở gần cửa thang máy nói phiếm một hồi thì...
TING.
Thang máy tới rồi. Cửa mở ra và không ai ngờ rằng chị lại lên tìm tôi. Gương mặt chị vô cùng tức giận nhìn tôi, rồi mắng:
"Em vẫn chưa bỏ được cái tính hay muộn giờ này nhỉ, Hoàng thân yêu của chị."
Nghe từng chữ chị nói như rít qua kẽ răng mà tôi sợ hãi, vội xin tha. Rồi chị nhìn sang bên cạnh tôi hỏi:
"Hoàng, ai đây?"
"Hàng xóm mới nhà em, Lâm Anh." - Tôi trả lời chị.
Tôi lại vô tình để ý thấy Lâm Anh nhìn chị ngẩn người. Chị chào Lâm Anh rồi kéo tôi vào thang máy. Vào đến xe, chị lại bắt đầu cằn nhằn cái tính hay đi muộn của tôi. Hai chị em ở trong xe đang trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên chị hỏi tôi:
"Ê, thằng bé hàng xóm lúc nãy là ai mà thấy em nói chuyện thoải mái thế? Chị nghĩ nó có ý đồ gì đó rồi. Chứ không thể nào mới quen hôm qua hôm nay đã sang mượn đồ, rồi còn tình cờ gặp nữa chứ."
Tôi thấy chị lại bắt đầu suy diễn thì bất lực đặt tay lên trán rồi nói:
"Ôi bà chị của em bớt suy nghĩ đi, già người đó."
Rồi tôi kệ chị lảm nhảm một mình mà mở điện thoại ra lướt linh tinh.
Một hồi sau, nhờ sự chỉ đường tận tình của tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến chỗ anh. Vừa xuống xe, chị đã vừa ngáp vừa vươn vai, rồi khoác tay lên vai tôi bảo:
"Rồi, chúng mình đi thăm Minh thôi. Chị có mua hoa quả rồi, Hoàng ngốc của chị ơi."
"Đừng có trêu em mà." - Tôi nói.
Hai chúng tôi cùng đi đến nơi an nghỉ của anh. Trên bia mộ là hình ảnh mà tôi ngày đêm nhớ mong gặp lại. Thiếu niên ấy vẫn vậy, vẫn cười tươi và xinh đẹp biết bao. Chị nhìn tôi rồi đưa tôi bao tay để đeo vào, rồi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp xung quanh một chút.
Dọn xong, chị lấy trái cây ra bày biện trên chiếc đĩa đã đặt sẵn rồi cùng tôi thắp hương cho anh. Khi nén hương vừa cháy thì bỗng có một cơn gió lùa qua, mát lạnh. Có lẽ anh đã về rồi.
Tôi mang đến cho anh một bó Bồ Công Anh xinh đẹp rồi đặt lên bia mộ của anh. Anh giống đóa hoa ấy, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mong manh ấy rồi sẽ bay theo cơn gió ấy...
Chị nhìn tôi vuốt ve từng cánh hoa mà không biết nói gì thêm, rồi chị kéo tôi dậy, phủi đất dính trên vạt áo tôi. Sau đó, chị đặt bên cạnh một đóa Linh Lan xinh đẹp như tên của chị.
Chị là Linh Lan.
Bên cạnh ảnh của anh còn cả một chậu cây nhỏ nữa. Đó là cây Thường Xuân. Dây leo của cây đã quấn quanh phủ xanh mộ anh cùng với những bông hoa nhỏ tỏa hương thoang thoảng.
Chúng tôi đứng lặng ở đó một lúc, cho đến khi chẳng còn cơn gió nào nữa mới rời đi.
Chị và tôi về đến xe rồi. Chị lại thở dài một tiếng. Chúng tôi đều có những suy nghĩ riêng khi nhớ đến anh nên trong xe lúc này cũng rất im ắng.
Xe bắt đầu chạy. Sau một thời gian ngắn đã về đến nhà tôi, chị cũng dặn dò tôi rồi nhanh chóng rời đi vì chị cũng còn công việc riêng, và kỳ nghỉ phép của tôi cũng đã sắp hết rồi.
Tôi mang một tâm trí mệt mỏi lên nhà rồi nhìn vào tờ lịch trên mặt bàn. Còn một ngày nữa là tôi sẽ trở về gặp ông bà rồi.
Thực sự nhớ rồi.