Chap 8: Xa anh bao lâu, giờ em mới thấy bình yên ở chốn cũ
Nghe xong câu hỏi của chị, tôi hơi khựng lại một chút rồi nở nụ cười thật tươi: “Tháng này em cũng chưa đi thăm anh ấy. Tiện chị muốn đi thì mai em dẫn chị đi nha. Giờ chị ăn đi đã nào, đồ ăn nguội ngắt hết rồi này.”
Nói đoạn, tôi gắp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào bát chị. Chị nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi đáp lễ bằng một miếng sườn chua ngọt - món khoái khẩu của tôi. Hai chị em cứ ngồi ăn và trò chuyện ríu rít như thế đến tận trưa muộn chị mới chịu về. Câu chuyện của chúng tôi cũng chẳng có gì cao siêu, ngoài việc hoài niệm về Minh, về tôi của những ngày xưa cũ, và cả lý do ngày ấy anh đột ngột rời bỏ thế gian này.
Sau khi tiễn chị ra cửa, tôi quay vào nhà dọn dẹp rồi rửa bát. Nhìn những chiếc bát đĩa sạch sẽ, lòng tôi lại cuộn lên nỗi nhớ da diết cái hương vị bình dị năm nào.
Ngày ấy, tôi và anh đi học trưa về muộn, không kịp nấu cơm là lại dắt díu nhau chạy ra quán của chị. Ăn suốt bốn năm đại học, cho đến khi hai đứa quyết định vào miền Nam lập nghiệp mới thôi. Trưa hôm rời đi, chúng tôi ghé quán chị lần cuối. Chị vẫn niềm nở ra đón như mọi ngày, nhưng có lẽ nhìn sắc mặt buồn bã của hai đứa, chị tinh ý không hỏi gì thêm.
Đến lúc chị bê đồ ăn ra, hơi nóng nghi ngút bốc lên làm mắt tôi nóng ran, một làn sương mỏng ngập nước nhanh chóng phủ nhòa tầm mắt. Lúc ấy tôi đã cố nhịn, nhưng cái khoảnh khắc cả anh và chị cùng quay lại nhìn, tôi không kìm lòng được nữa mà bật khóc nức nở.
Thấy tôi khóc, cả Minh và chị đều luống cuống rút khăn giấy lau mắt cho tôi. Minh hiểu thấu tâm can tôi đang nghĩ gì nên chỉ lặng lẽ vỗ về trên lưng, còn chị chưa biết chuyện, cứ đứng bên cạnh dỗ dành, an ủi mãi.
Ăn xong bữa trưa định mệnh đó, tôi và Minh mới lấy hết dũng khí để nói với chị một sự thật… rằng chúng tôi sắp rời khỏi thành phố này, và sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại chị, được ăn lại những món ăn này.
Chị vừa dọn dẹp vừa nhìn hai đứa dáo dác, lúng túng muốn nói mà môi cứ ngập ngừng. Hiểu ý, chị nhanh tay lau sạch cái bàn rồi kéo hai đứa ngồi xuống, mở lời trước: “Hai đứa có chuyện gì muốn nói với chị thì cứ thẳng thắn ra đi, ấp úng mãi làm sao chị hiểu được.”
Tôi và Minh nhìn nhau, rồi tôi nhìn vào mắt chị, lấy hết can đảm: “Chị à, bốn năm vừa qua chúng em đã rất hạnh phúc vì được ăn đồ ăn chị nấu mỗi ngày. Tụi em cũng muốn mãi như thế trong tương lai, nhưng… nhưng mà…”
Hai đứa lại nghẹn lời. Chị không hối thúc, chỉ ôn tồn bảo cứ nói đi, chị nghe hết. Cuối cùng, chính anh là người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy: “Chị ạ, em và Hoàng định vào miền Nam làm việc. Có lẽ… một thời gian dài nữa tụi em sẽ không về đây, cũng không thể ăn những bữa trưa quen thuộc của chị nữa…”
Gương mặt đang tươi tỉnh của chị lập tức trầm xuống, nhưng chị giấu cảm xúc rất nhanh. Chị bước đến ngồi vào giữa tôi và Minh, vỗ đầu hai đứa một cái rõ đau rồi giả vờ cười lớn, tán thành quyết định của chúng tôi.
Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tôi thấu rõ lòng chị hơn ai hết. Chị buồn lắm, và có lẽ chị cũng trách hai đứa tôi vô tâm, đi mà chẳng báo trước.
Chị hỏi, ánh mắt long lanh niềm đau ẩn giấu: “K-Không sao hết cả á! Hai đứa có chí tiến thủ thế là tốt. Lúc nào rảnh thì về thăm chị cũng được. Đừng buồn, chị vẫn luôn ở đây mà.”
Chị cười, nhưng nụ cười gượng ép ấy nhìn còn xót xa hơn cả khóc. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, chẳng nói lời nào, chỉ lặng im nhìn vậy thôi. Để rồi một lúc sau, chị không thể gồng mình tỏ ra vui vẻ trước mặt chúng tôi được nữa. Chị khóc. Tiếng khóc nhỏ rí, nếu không lắng tai nghe kỹ thì chẳng thể nào nhận ra. Chỉ đến khi cảm nhận được bả vai áo mình có chút ấm áp và ẩm ướt, tôi mới giật mình biết chị đang khóc.
Nhìn chị như thế, tôi cũng khóc theo. Hai chị em cứ ôm nhau sụt sùi một hồi lâu mới thôi. Minh đứng bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Anh không rơi nước mắt, nhưng tôi biết lồng ngực anh cũng đang thắt lại vì buồn.
Chị vừa nức nở vừa ngẩng đầu hỏi, giọng nghẹn ngào: “Hức… hức… Bao g-giờ hai đứa đi?”
Tôi trả lời chị, âm thanh nhỏ như tiếng thì thầm bên tai: “C-Chị à, hôm nay chúng em đi rồi. Tối nay sẽ bay.”
Câu trả lời ấy như giọt nước tràn ly, khiến chị càng thêm tuyệt vọng. Chị đánh tôi và Minh một cái nữa, nhưng cánh tay chị run rẩy, yếu ớt như chẳng còn chút sức lực nào. Chị mắng: “Tại sao? Tại sao hả? Tại sao đến tận bây giờ mới chịu nói cho chị biết? Hai đứa coi chị là cái gì vậy hả?”
Tôi chỉ biết bất lực ôm chặt lấy chị mà khóc, không dám thốt lên lời nào. Một lát sau, chị kéo tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo, rồi bảo: “Bây giờ hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi? Dọn dẹp nhà cửa xong chưa? Còn gì không để chị giúp một tay?”
“Tụi em cũng dọn dẹp xong hết rồi chị à” - Tôi đáp.
Thế nhưng vừa nghe xong, chị liền dứt khoát treo tấm bảng “CLOSE” lên cửa quán. Chị bắt hai đứa phải dẫn chị về nhà để “kiểm tra” xem dọn dẹp ra sao. Không thể từ chối, chúng tôi đành đưa chị về. Căn nhà gần như đã trống hoác, chỉ còn sót lại vài góc chưa kịp thu vén.
Chị xắn tay áo lên, trách yêu: “Này mà kêu xong rồi hả Hoàng? Để chị giúp hai đứa nốt phần này nhé.”
Nói rồi, chị xông xáo chạy đến hai góc nhỏ ấy. Đó là nơi lưu giữ toàn bộ ký ức của chúng tôi, phủ kín những bức ảnh kỷ niệm. Một bên là ảnh của tôi và Minh, bên còn lại có sự góp mặt của chị. Bình thường chị thu dọn nhanh nhẹn lắm, vậy mà hôm nay, chỉ có vài tấm ảnh đính trên tường mà chị gỡ mãi không xong. Lúc quay lại đưa ảnh cho chúng tôi, vành mắt chị đã đỏ hoe. Ngày ấy tôi vô tư quá, chẳng thể tinh ý nhận ra những giọt nước mắt chực trào nơi chị.
Nhìn xấp ảnh có hình ba chị em, chị khẽ níu tay áo tôi, rụt rè bảo: “Để lại cho chị mấy tấm này đi, được không?”
Chúng tôi cười, bảo chị cứ giữ hết cả xấp đó đi, hai đứa chỉ lấy vài tấm đi công viên nước cùng nhau là đủ rồi. Chị nở nụ cười rạng rỡ, rồi lật đật chạy ra chợ mua cho chúng tôi rõ nhiều đồ ăn, bắt mang lên máy bay ăn cho đỡ nhớ quê. Chị sợ vào trong kia, chúng tôi sẽ thèm cái hương vị bình dị của quê nhà.
Và chị đã đúng. Suốt những năm tháng ấy, chúng tôi thực sự đã nhớ hương vị của chị đến nao lòng.
Tôi choàng tỉnh ra khỏi dòng hồi ức miên man rồi đi vào phòng ngủ trưa. Đến chiều, khi tôi vừa thức dậy và nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ 4 giờ 30 phút.
Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà xiên qua tấm rèm mỏng, rót vào trong phòng, chiếu thẳng vào lồng ngực tôi những ấm áp nhỏ nhoi, ít ỏi. Cảm thấy mệt mỏi, tôi cuộn người ngồi trên giường, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn dần buông ngoài cửa sổ mà chẳng muốn cử động thêm chút nào. Chỉ vậy thôi, mà đã lâu lắm rồi lòng tôi mới tìm lại được cảm giác bình yên đến thế. Tôi cứ ngồi trơ trọi như vậy một lúc lâu, ngẩn ngơ ngước nhìn bầu trời. Bầu trời lúc này rộng lớn bao la, giống như vòng tay anh đang ôm trọn lấy tôi vào lòng. Thật ấm áp biết bao.
Nhưng chẳng biết tự lúc nào, hoàng hôn đã tan vào màn đêm, trời chuyển tối hẳn. Tôi đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi thay đồ.
Cúi đầu nhìn lại mình, tôi chua chát nhận ra mình thực sự đã quá gầy rồi, chẳng còn bộ quần áo nào mặc vừa vặn nữa. Tôi tìm đại một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần jean rồi nhanh chóng mặc vào. Đoạn, tôi mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt buổi trưa chị mua, vừa nhấp một ngụm vừa đi tìm chị.
Chẳng hiểu sao, kể từ khi gặp lại chị, gánh nặng trong lòng tôi như được trút bỏ, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay cả bước đi dường như cũng thanh thoát hẳn lên.
Khi tôi đến quán thì trời đã sập tối, khách khứa ra vào nườm nượp, quán ăn bận rộn vô cùng. Tôi không vội tìm chị ngay mà chọn một góc trống khuất người ngồi xuống, kiên nhẫn đợi quán vãn khách. Cũng rất nhanh, lác đác vài tốp khách ăn xong ra về, không gian thưa thớt dần. Lúc chị lúi húi dọn dẹp bàn ghế mới vô tình để ý thấy tôi đang ngồi thu lu ở một góc quán.
Thấy chị nhìn qua, tôi liền vẫy vẫy tay, giơ lon nước ngọt lên khoe như một đứa trẻ. Chị tăng tốc dọn dẹp rồi nhanh chóng chạy đến chỗ tôi. Tôi nhanh tay đưa cho chị một lon nước mát lạnh khác đã chuẩn bị sẵn, tươi cười nói: “Nè, uống miếng nước đi chị. Quán nay đông ha, nhìn chị chạy đến mức tóc tai rối tung cả lên kìa.”
Chị nhận lấy lon nước, sảng khoái tu một ngụm lớn rồi thở phào trả lời: “Mệt thật á trời! Nãy giờ chị chạy đi chạy lại đến bở hơi tai, giờ mới được ngụm nước. Ta nói nó đã gì đâu!”
Chị bảo tôi: “Sao nhìn em mặc cái gì cũng rộng thùng thình thế nhỉ? Để tí dọn quán xong chị dẫn đi mua mấy bộ đồ mới ha. Nhà cửa thì mua nhiều rồi, có bộ đồ mặc trên người mà không chịu mua cho vừa vặn. Cái thằng ngốc này!”
Chị vừa nói vừa giơ ngón tay dí nhẹ vào giữa trán tôi. Tôi vừa né ra vừa phụng phịu: “Tại em thích mặc rộng cho thoải mái thôi, chứ có phải em không biết chọn đồ đâu mà.” “Chị không biết em thích rộng hay thích gì, tí chị dẫn đi mua đồ mới. Không nói nhiều!” - Chị đáp gọn lỏn.
Dứt lời, chị lại lật đật chạy ra dọn dẹp nốt mấy chiếc bàn còn lại và tiễn những vị khách cuối cùng. Rất nhanh sau đó, chị quay lại định kéo tôi đi, tôi liền cản chị: “Chị ơi, muộn thế này người ta đóng cửa hết rồi còn đâu. Để hôm nào mình đi được không chị?”
Chị nhìn tôi, ra vẻ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu: “Ừm, nghe cũng hợp lý đấy. Để hôm nào đi cũng được. Thế giờ chị dẫn đi chơi ha!”
Tôi chưa kịp ú ớ thêm câu nào đã bị chị thẳng tay kéo tuột ra ngoài.
Cạch.
Tiếng cửa xe ô tô đóng sầm lại mới khiến tôi hoàn hồn. Chị đã ngồi chễm chệ ở ghế lái và bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh, lao đi trong đêm, những luồng gió mát lạnh lập tức ùa qua khe cửa sổ. Không còn cái cảm giác oi ả, nóng nực của buổi sáng, chỉ còn lại sự dịu mát của gió đêm phả thẳng vào mặt, làm những lọn tóc tôi bay lòa xòa trước trán. Chị bật một bản nhạc tươi vui rồi lẩm nhẩm ngân nga theo giai điệu, khiến tôi cũng bị cuốn vào cái bầu không khí ấy mà cất tiếng hát cùng chị. Thấy tôi vừa cười vừa hát, chị tỏ ra tự hào lắm, bật cười lớn thích thú.
Hai chúng tôi đến nơi. Đó là một bờ sông.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ tên nó là gì, chỉ biết chúng tôi đã cùng đến đây rất nhiều lần, cả trước và sau khi có sự xuất hiện của chị. Tôi nhìn quanh chốn cũ. Đúng thật là cảnh vật chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có điều, cảm xúc vẹn nguyên của ngày xưa thì đã vĩnh viễn không còn nữa rồi.
Chị vừa đi bộ vừa vươn vai một cái đầy sảng khoái. Chúng tôi cùng tiến lại gần bờ sông, sát bên dòng nước đen thẫm, sâu hoắm tưởng như không thấy đáy. Tôi ngồi xổm xuống, vốc một vốc nước lên rửa tay. Dòng nước mát lạnh như thấm thấu tận vào sâu trong tim, mang lại cho tôi một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Chị nhìn tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm tôi nghịch nước rồi đưa tay xoa đầu tôi che chở.
Ngồi một lúc, hai chị em lại đứng dậy, chân cả hai đã tê cứng vì ngồi xổm quá lâu. Khi cơn tê dại qua đi, chúng tôi dìu nhau bước lên xe. Chị nhìn tôi mệt thở không ra hơi, liền cất giọng trêu chọc: “Bình thường toàn là Minh cõng em ha, giờ đi bộ có xíu xiu đã mệt rũ người thế này rồi.”
Tôi chỉ biết im lặng uống nước rồi nghe chị huyên thuyên. Chị nói đúng là nhiều thật. Rồi chị bỗng nhìn lên màn hình xe, thốt lên: “Úi, đã hơn 10 giờ đêm rồi á? Để chị đưa em về nha. Nhớ ngủ sớm đi, mai còn dẫn chị đi thăm Minh nữa đấy.” “Vâng ạ!” - Tôi ngoan ngoãn đáp lời.
Chúng tôi cùng nhau quay trở về. Trên đường về, chị chu đáo đóng chặt cửa sổ xe lại để gió đêm không làm đứa em gầy gò này bị ốm. Con đường vừa nãy còn ồn ào, náo nhiệt, giờ đây chỉ còn trơ trọi tiếng gió xào xạc hòa cùng tiếng ve kêu đêm ran ran. Mọi thứ bên ngoài chìm vào im lặng, duy chỉ có không gian bên trong xe của chị và tôi là vẫn náo nhiệt vô cùng. Chị cứ hát linh tinh rồi kể đủ thứ chuyện trên đời cho tôi nghe. Lần này, tôi không tài nào làm lơ chị được nữa, cứ thế mà cười đùa hùa theo chị.
Hơn bốn năm rồi, tôi chưa từng có một buổi tối nào tuyệt vời và nhẹ lòng đến thế. Quãng đường về nhà hôm nay, sao mà ngắn ngủi biết bao...