Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa Hạ Vẫn Chờ Anh

Chap 7: Tình yêu của tôi giờ đâu còn nữa...

Tôi nằm trên ghế sofa, ánh mắt vẫn hướng lên trần nhà còn cơ thể thì mệt đến mức chẳng muốn chuyển động chút nào. Sau buổi tối ngủ quên trên sofa ấy, sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhẹ đưa tay lên hai bên gò má bị hóp vào rồi lại nghĩ đến anh. Anh từng bảo rằng rất thích hai má của tôi vì nhìn nó dễ thương lắm. Có khi bây giờ anh nhìn thấy tôi thảm hại thế này, anh sẽ giận tôi lắm bởi anh muốn tôi sống thật tốt kia mà.

Tôi nhìn vào cuốn lịch đặt trên bàn. Còn 4 ngày nữa là tôi sẽ về nhà, về thăm ông bà của mình sau bao lâu xa cách. Tôi chẳng muốn ăn sáng chút nào nhưng tôi sợ rằng khi mang bộ dạng này về nhà bà tôi sẽ trách móc tôi không chăm sóc tốt cho mình mất. Nên dù tâm trí thì quay cuồng, cơ thể thì mệt nhoài nhưng tôi vẫn đứng dậy và ra ngoài mua đồ ăn sáng.

5 giờ 30 phút sáng

Đoạn đường bình thường rất ồn ào, nhộn nhịp bây giờ lại yên tĩnh đến lạ chỉ toàn tiếng ve hè với những ông bà lớn tuổi đang tập thể dục sớm. Hôm nay, tôi mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, từng rất vừa vặn nhưng giờ lại rộng thùng thình chắc vì tôi lại sút cân rồi. Tôi đi bộ đến hàng ăn sáng quen thuộc mỗi buổi sáng đại học thường ăn cùng anh. Tôi nhìn lên chiếc bảng hiệu chẳng khác gì năm xưa vẫn bốn chữ quen thuộc: “Quán Ăn Thanh Xuân”.

Đã có lần tôi thử hỏi cô chủ ở đây, cô ấy giải thích rất đơn giản từ “Thanh xuân”. Cô ấy nói rằng: “Thanh xuân là một mảng kí ức tươi đẹp và trong sáng nhất trong đời người. Nhưng cũng có thể là thứ khiến con người ta phải day dứt cả đời. Tôi muốn quán ăn của mình sẽ được khách hàng nhớ đến như một kỉ niệm tốt đẹp trong tuổi xuân của họ. Để sau này họ trở lại chốn này vẫn sẽ nhớ đến thanh xuân của mình và quán ăn đong đầy những kỉ niệm ấy. Để họ lại được trải nghiệm lại quãng thời gian ấy thêm một lần nữa với những cảm xúc như ban đầu.”

Tôi đến trước cửa quán ăn, cô chủ vẫn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho một vị khách nào đó. Cô ấy vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy tôi thì ồ lên một tiếng như nhận ra điều gì đó. Cô ấy cười tươi nói với tôi: “Lâu rồi không thấy em đến quán chị nhỉ. Dạo này em sống tốt không chị thấy gầy đi nhiều lắm nhá.”

Tôi nhẹ cười mỉm đáp lại chị: “Em vẫn sống tốt lắm. Cũng hơi gầy đi thật chắc tại không được ăn đồ ăn của chị đó.”

Chị nghe tôi nói xong thì cười phá lên nói: “Em vẫn khéo nói chuyện như ngày nào nhỉ. Mà từ từ Minh đâu? Sao nó không đi với em? Chị nhớ nó thích dính lấy em lắm mà.”

Tôi khựng lại một chút rồi cười khổ nói với chị: “Em quên kể với chị rồi sao. Anh Minh mất được mấy năm nay rồi mà.”

Chị nghe tôi nói xong thì đơ mất một lúc rất lâu rồi mới khẽ nói: “Chị xin lỗi. Chị... chị chỉ lỡ lời thôi e-em đừng để tâm nhé. Em vào trong ngồi trước đi nhé. Đ-đợi chị một chút.”

“Em không trách chị được mà, chị có làm gì sai đâu chứ.” – Tôi trả lời.

Tôi ra bàn ngồi thì chị ấy rất nhanh đã mang ra một phần ăn sáng giục tôi mau ăn. Chị an ủi tôi: “Em đừng buồn nữa nhé. Vẫn còn chị ở đây mà. Minh sẽ buồn khi thấy em thế này đấy. Vui lên nào cậu bé.”

Tôi chỉ cười và nói: “Em hết buồn rồi mà. Nhưng em nhớ cậu ấy quá.”

Chị chỉ xoa đầu tôi khiến tôi thấy được an ủi hơn đôi chút. Mối quan hệ của tôi và Minh ngoài những người bạn thân thiết thì chỉ có chị chủ biết. Tôi không dám thú thực với gia đình tôi, sợ họ thất vọng và buồn vì tôi nữa. Tôi ăn xong thì ra chào chị chủ rồi mới về nhà.

Về tới nhà, tôi lấy một bình nước rồi ra ban công - nơi hai cây Cẩm Tú Cầu đang tắm nắng sớm. Rồi nhìn chúng mà ngẩn người rất lâu... rất lâu. Tôi đi vào nhà và quyết định dọn dẹp lại nó bởi nó bừa bộn quá rồi. Tôi vừa dọn xong ban công vào nhà thì bỗng có một tiếng chuông cửa.

"Ding dong"

Tôi chạy ra mở cửa thì bất ngờ. Là chị CHỦ QUÁN mà. Tôi có ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh mời chị vào nhà ngồi. Chị chưa vào nhà đã nhìn tôi với đôi mắt đầy thương cảm. Tôi bảo chị ngồi đợi và đi vào trong lấy nước cho chị. Chị kéo tôi xuống ngồi bên cạnh rồi xoa đầu tôi nói nhẹ nhàng: “Minh mất lâu chưa em? Trong thời gian không có thằng bé em sống có ổn không? Hoàng.”

Tôi không thể tỏ ra quá đau buồn trước mặt chị được chỉ có thể cười khổ rồi nói: “Anh Minh mất được gần 4 năm rồi chị ạ. Thời gian đầu em không quen khi thiếu anh nhưng dần rồi cũng quen. Em lâu lắm mới về đây đó mà vừa về là em đến thăm chị luôn đó.”

Chị chỉ biết cười rồi xoa tay lên hai mí mắt trĩu nặng của tôi nói: “Em có chắc là em ổn không? Nói thật đi thằng ngốc này. Nhìn em là biết chẳng ổn tí nào rồi. Mí mắt thì sụp xuống, người thì gầy dọc đi mà còn nói ổn. Định lừa cả chị à.”

Tôi bảo: “Ơ ơ không mà em ổn lắm. Do hôm qua em ngủ nhiều quá nên mí mắt em mới bị thế thôi còn gầy đi là do lúc anh mất em buồn nên ăn hơi nhiều xong giảm cân thì lố nên mới nhìn thế thôi. Tin em đi mà.”

Chị nhìn sâu vào mắt tôi như muốn tìm kiếm tất cả sự thật một lúc rất lâu. Tôi thấy ánh mắt chị thì vội lảng tránh đi như đang sợ hãi điều gì nhưng rồi cũng bị hạ gục trước ánh mắt sắc bén của chị. Tôi vội nói: “Rồi em nói thật mà c-chị đừng có nhìn em thế.”

Chị cười ra vẻ tự hào rồi nói: “Chị đã bảo không có gì qua mắt được chị mà.”

Thấy chị cười không biết tại sao sống mũi tôi lại bỗng nóng lên, nước mắt trong hốc mắt bắt đầu dâng lên. Chị thấy thế thì ôm tôi vào lòng như để dỗ dành một đứa trẻ còn nói để an ủi tôi: “Thôi nào, chị biết em chưa quên được thằng bé mà, không phải nhịn nước mắt cứ khóc đi chị sẽ thay phần thằng bé chăm sóc em. Đừng sợ cũng đừng buồn nữa nhé.”

Đôi mắt như sắp tràn nước của tôi nhìn vào khuôn mặt chị đang vô cùng dịu dàng. Tôi nhớ đến Minh, anh cũng từng ôm tôi như thế mà dỗ dành mỗi lúc tôi mệt mỏi với cuộc sống. Tôi nấc lên một tiếng ôm chặt lấy chị mà khóc òa. Chị nhìn khuôn mặt lem nhem toàn là nước mắt của tôi mà không hề đẩy tôi ra, còn lấy giấy lau đi cho tôi. Sau một lúc tôi nín khóc hoàn toàn nhìn chị rồi cười tươi: “Cảm ơn chị nhé. Lâu rồi em không được ôm như vậy. Em nhớ anh ấy lắm.” – Tôi khẽ nói.

Chị lại xoa đầu tôi rồi bảo: “Khóc xong rồi thì ngoan ngoãn kể cho chị nghe 4 năm qua em đã đi đâu và làm những gì để cố quên đi thằng bé mà không trở lại nơi này gặp chị.”

Tôi hơi chột dạ một xíu nhìn chị rồi nói chậm: “Chị thật sự muốn biết sao.”

“Đương nhiên rồi” – Chị không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

Tôi lấp lửng một lúc rồi mới chịu nói cho chị nghe: “4 năm qua em đi nhiều nơi lắm nhưng nơi em trở lại nhiều nhất là quê của Minh ở Quảng Ninh á. Em cố làm việc ở đó để mua một căn nhà gần biển tại trước Minh bảo thích ngắm biển với muốn một căn nhà gần biển nên em mua được rồi á.”

Chị dường như rất bất ngờ nhìn tôi rồi cười nói: “Tưởng em buồn đến không sống được chứ ai ngờ còn mua được nhà. Giỏi đó.”

Tôi lại nói tiếp: “Sau khi mua được nhà em cũng cho thuê rồi đi nơi khác chứ cũng chẳng ở đó lâu tại em không muốn sống một mình trong thành phố nhộn nhịp đó.”

Chị không nói gì cả vẫn rất chăm chú lắng nghe tôi nói tiếp.

Tôi tiếp tục nói: “Em đến Hải Phòng rồi vào Đà Nẵng chốn nào em cũng cố để mua một căn nhà nhỏ gần biển cho anh để bao giờ anh muốn đi thăm biển dù ở Bắc hay Nam đều có nơi gọi là nhà cho anh. Và sau cuối em lại trở về nơi này và gặp lại chị cùng hình bóng của anh ấy trong căn nhà đầu tiên này.”

Chị nghe tôi nói xong thì chỉ biết thở dài một hơi rồi mới nói: “Nếu Minh còn chắc hai đứa sẽ hạnh phúc lắm rồi nhưng tiếc thay... haizz”

Tôi còn cười mà an ủi chị: “Thôi chị đừng nói thế chứ. Dù Minh còn nhưng nếu trời không muốn tụi em bên nhau thì sẽ cũng chẳng ở bên nhau được đâu.”

Chị hỏi tôi: “Bao lâu rồi, Hoàng. Bao lâu rồi em không đến thăm cậu ấy.”

Tôi ngạc nhiên vì chị hỏi vậy nhưng cũng trả lời: “Thì trong 4 năm kia em đi nhiều nơi cũng chẳng cố định ở đâu nên thường một năm em về thăm anh ấy khoảng 4-5 lần. Còn nửa năm trở lại em ở đây nên cứ 2 lần một tháng em đến... thăm anh ấy.”

Chị nhìn thẳng vào tôi nói: “Thế sao em về được nửa năm rồi mà không đến thăm chị hả thằng bé này.”

Lúc này tôi mới lấy hai tay lên bịt miệng sợ bị chị đánh. Tôi xin lỗi chị rồi nói: “Em sợ chị nhìn thấy em của nửa năm trước có khi còn không nhận ra em nên giờ em mới tìm chị được. Em xin lỗi mà. Đừng đánh em.”

Chị thấy tôi tay che lên đầu chỉ biết cười bất lực: “Này em bị ngốc hay thật sự bị ngốc vậy. Dù em có gầy như xương khô thì chị cũng nhận ra em thôi làm sao mà không nhìn ra được hả.”

Rồi chị đuổi tôi chạy quanh nhà, tôi vừa chạy vừa xin tha. Được một lúc thì cả tôi và chị đều mệt mà nằm vật ra sofa. Tôi nhớ rằng khi Minh còn ở đây chị cũng không ít lần đến nhà tôi và chúng tôi cũng đánh nhau không ít nhưng khi ấy có anh. Anh sẽ chuẩn bị sẵn nước lạnh và hoa quả cho tôi và chị ăn sau trận chiến. Chị nhìn tôi đơ người lại một lúc thì cũng hiểu lúc này tôi lại nhớ đến Minh mất rồi.

Chị vỗ vai tôi rồi nhìn đồng hồ bảo: “Này, bây giờ cũng trưa rồi để chị vào nấu cơm em ngồi đây một lúc đợi chị nhé.”

Chị đi vào trong bếp rồi mở tủ lạnh ra, vào trong đó là một ít trứng và rau cùng với... một đống mì ăn liền của tôi. Chị lập tức ra phòng khách, lúc đó tôi đang mải mê với những suy nghĩ mà không để ý rằng chị sắp tức điên lên rồi. Chị đấm tôi một cái làm tôi giật mình rồi mắng tôi một trận: “Em nhìn xem trong tủ lạnh của em có cái gì em ăn mấy cái đấy suốt ngày thì bảo sao chả gầy đi như thế.”

Tôi định nói thì chị bảo im lặng. Rồi chị chạy ra chợ mua bao nhiêu là đồ ăn cho tôi. Chị nhét đầy tủ nhà tôi nào là đồ ăn vặt, nào là thức ăn chưa sơ chế. Thấy thế tôi mới nói chị em không ăn được hết thì chị lại mắng: “Với cái mỏ như em thì chừng này không là gì cả, lo mà ăn hết đi. Chị xuống mà đồ vẫn còn thì đừng trách chị nhé.”

Chị nói xong thì đi vào bếp nấu cơm, tôi cũng vì sợ chị mà không hó he thêm câu gì.

“Hoàng ơi, vào ăn cơm nào.” – Chị gọi tôi.

Tôi chạy vào bếp thì một bàn toàn những gì tôi thích trước đây. Chị nấu nhiều lắm nào là thịt xào nấm đùi gà, rau bắp cải luộc... Tôi đang đói mà nhìn thấy vậy vừa nhớ anh vừa vội sà vào mâm cơm. Chị nhìn tôi như vậy cũng chỉ bất lực bảo tôi ăn nhiều vào.

Trong bữa cơm chị bất ngờ nói: “Hoàng à, hay mai em dắt chị đi thăm Minh nhé.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px