Chap 6: Liệu anh có trở lại khi mưa ngừng?
Cơn mưa mùa hạ vẫn đang xối xả bên ngoài cùng với cơn gió luồn qua khe cửa hé mở lạnh buốt. Nhưng tôi vẫn ngồi bệt dưới sàn ôm thật chặt chiếc tạp dề cũ kĩ ấy mà đau xót. Bây giờ tôi không thể biết rằng đây là nước mắt hay nước mưa nữa rồi. Nhưng khi cảm nhận được sự ấm nóng trên khuôn mặt, tôi bật cười chua chát. Đây là nước mắt của tôi mà, nhưng không còn ai lau chúng giúp tôi nữa, không còn ai giận dỗi khi thấy mắt tôi sưng lên vì khóc nữa.
Đã bao lần tôi ngắm nhìn những cơn mưa ấy mà chỉ biết rơi nước mắt lặng lẽ. Có lẽ mọi cột mốc đau đớn nhất đời của tôi đều có những giọt nước mưa len lỏi vào trái tim đầy những xước xát của tôi. Năm ấy, bố mẹ tôi mất do tai nạn máy bay cũng là một ngày mưa lớn như vậy, và ngày anh mất bầu trời cũng vậy, âm u không một tia nắng làm lòng tôi chơi vơi với những câu hỏi lặp đi lặp lại. "Tại sao cơn mưa lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc như vậy chứ?", "Ông trời muốn làm tâm hồn đang chạm đáy của tôi cảm nhận rõ hơn rằng tôi... sẽ không có được một tình yêu trọn vẹn chăng?".
Cơn mưa ngoài cửa sổ như muốn nhắc nhở tôi rằng sẽ không bao giờ còn vòng tay ấm áp của anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà vỗ về, hay chỉ đơn giản là truyền cho tôi chút an tâm nhỏ nhoi vì có anh cạnh bên khi ấy. Chiếc tạp dề xanh nhạt đang bị tôi ghì chặt trong lòng đến mức nhăn nhúm lại. Khi tôi nhận ra điều ấy, tôi đã lập tức buông nó ra mà khóc lớn. Bởi nó là thứ anh rất thích, nếu tôi làm như vậy anh có giận tôi không? Tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa đi những nếp gấp nhăn nhúm trên nó rồi nhẹ nhàng đặt nó vào ngăn tủ bếp.
Cả cơ thể tôi lúc ấy gần như mất đi toàn bộ sức lực đã cạn kiệt từ trước. Tôi phải vịn tay vào cạnh bàn mới có thể miễn cưỡng đứng dậy nhưng vẫn bị ngã mấy lần mới đứng dậy được. Tôi bước gần đến chiếc tủ lạnh cũ, ở trên đó có rất nhiều lời nhắc nhở của anh. Nào là: "Em nhớ ăn cơm đúng giờ nhớ! Không được bỏ bữa đâu đó!" hay "Anh nấu đồ ăn rồi cất trong tủ lạnh cho em rồi đó nhớ hâm lại rồi ăn nha! /trái tim/!".
Ngoài những mảnh giấy nhớ đó còn có từng bức ảnh của hai chúng tôi được anh dùng nam châm dính trên đó. Tôi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào hình ảnh ngây ngô, ngốc nghếch của chàng trai trong ảnh mà khẽ cười, nhưng nụ cười đó đau đến tận đáy lòng tôi. Anh còn ghim cả hình ảnh tôi chụp ở vườn hoa Cẩm Tú Cầu trên Đà Lạt dù tấm hình đó không đẹp nhưng anh nói: "Anh thích tấm hình đó vì sự vô tư và hồn nhiên của em nên phải dán trên đây để mỗi ngày anh nấu ăn đều có thể thấy em. Rồi tự nhắc mình mỗi ngày phải yêu em hơn một chút!".
Anh biết tôi đã thích thứ gì thì sẽ mãi thích dù cho có ai nói gì đi chăng nữa. Nhiều lần anh đã bất lực vì sự bướng bỉnh và cứng đầu của tôi mà vẫn chiều theo ý tôi. Anh còn nói rằng em như hoa Cẩm Tú Cầu vì em vừa mong manh lại rất xinh đẹp mà lại vô cùng chân thành. Chúng tôi biết Cẩm Tú Cầu là loại hoa rất kén chọn môi trường sống nên anh quyết tâm trồng nó cho tôi. Hôm anh bê về hai cây hoa xinh đẹp, một cây xanh biển nhạt còn một cây màu tím, tôi đã rất bất ngờ xen lẫn vào đó là một niềm vui khó tả vì được anh chiều.
Tôi chạy ra đỡ cho anh rồi lau mồ hôi trên trán anh mà cười tít cả mắt. Anh dí tay vào trán tôi bảo rằng: "Đồ ngốc à em lo mà chăm sóc hai cây hoa này cho tốt vào, anh phải đi mua giống về chăm đó nên không thể để nó chết được. Biết chưa?". Tôi đang chạy lại gần hai cây hoa thì anh bảo chúng có độc làm tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau. Dù tôi biết rằng đây là loài hoa có độc nhưng không nghe anh nói thì suýt quên mất mà sà vào hai cây hoa. Hai cây hoa ấy bây giờ vẫn đang được tôi chăm sóc rất cẩn thận. Tôi sợ anh trở về mà thấy hai cây hoa không được chăm sóc tốt anh sẽ giận tôi mất nên chưa bao giờ lơ là việc chăm bón cho chúng một ngày nào cả.
Nhưng hôm nay tâm trí tôi đã quá hỗn loạn nên tôi lại đưa tay ra chạm vào những cánh hoa mong manh ấy. Thế rồi khi tôi vừa đặt nhẹ ngón tay của mình lên đóa hoa xinh đẹp ấy thì những cánh hoa lại rụng xuống, không phải ồ ạt, từng cánh một rụng rơi như rơi thẳng vào lòng tôi. Anh như cánh hoa ấy, xinh đẹp đến nao lòng nhưng rồi cũng phải tàn phai. Nhưng anh sẽ luôn xinh đẹp trong tâm trí tôi như từng cánh hoa ấy, tưởng chừng rất nhẹ nhàng mà nặng lòng đến vậy.
Trong khi tôi đang chìm đắm trong những hồi ức và dòng suy nghĩ của chính mình thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông ấy phá vỡ không gian im ắng của căn nhà nhỏ. Tôi tiến lại gần chiếc điện thoại nhìn thấy tên người gọi: "Bà Nội". Tôi bắt máy nghe tiếng bà ở đầu dây bên kia, bà nói: "Alo, cháu trai của bà. Dạo này sống tốt không? Cuối tuần cháu rảnh không về nhà chơi với ông bà nhé. Ông cháu nhớ cháu lắm đấy."
Tôi hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bà: "Dạo này cháu... ổn ạ. Ông cháu sức khỏe có tốt lên không bà. Cuối tuần cháu sẽ về nhà ạ." Tôi nghe bà có vẻ vui hơn hẳn, nhanh chóng đáp lại: "À ông nội cháu ấy hả, ông già ấy sức khỏe dạo này tốt lắm. Suốt ngày phóng xe đi chơi với mấy ông già khác trong xóm nhiều khi còn về ăn cơm muộn nữa chứ. Cuối tuần cháu về thì để bà giới thiệu cho cháu một cô gái nhé. Con bé xinh đẹp lắm. Cháu sắp 30 tuổi đến nơi cứ mãi không có người yêu chúng ta lo lắm."
Tôi giật thót vội nói: "Bà ơi đừng giới thiệu cho cháu nữa bao giờ duyên đến nó sẽ tự đến mà." Tôi nói xong câu đó thì cảm giác như tim vỡ nát ra vì anh mất rồi còn đâu, duyên tình của cuộc đời tôi có lẽ đã hết rồi. Bà chỉ hừ nhẹ rồi nhắc tôi ăn tối sớm đi rồi cũng cúp máy. Tôi đi vào nhà tắm rửa mặt, nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương mà chỉ biết bật cười tự giễu cợt. Khuôn mặt ấy hốc hác, môi trắng bệch mắt sưng lên nhìn thảm hại vô cùng. Có khi anh thấy tôi bây giờ anh sẽ ghét tôi mất vì tôi không chịu chăm sóc tốt cho mình như lời nhắc của anh.
Từ bao giờ bầu trời đã ngừng cơn mưa chỉ còn vài vệt nắng cuối chiều thưa thớt chiếu qua mây. Tôi đi ra ban công căn nhà đứng một lúc thật lâu ngắm nhìn bầu trời đến tận khi trời tối hẳn tôi mới đi vào nhà. Nhìn quanh căn nhà một cái, tôi đi ra chiếc ghế sofa rồi nằm xuống muốn thiếp đi nhưng lại chẳng chợp mắt nổi. Tâm trí hỗn loạn vừa mới bình yên lại đôi chút, cơ thể đói lả mệt nhoài nhưng tôi cũng chẳng muốn ăn uống chút gì, chỉ nằm đó mắt nhìn lên trần nhà chỉ biết thở dài.
Tôi nhớ ra rằng đã từng có một người bạn nói với tôi rằng: "Tình yêu này sớm muộn gì cũng sinh ly tử biệt". Tôi lúc ấy còn không tin mà chỉ cười trêu lại mấy câu. Nhưng giờ tôi tin cậu ấy rồi, anh bỏ tôi mà đi rồi còn đâu. Thế nhưng tôi sẽ mãi... mãi nhớ khoảng thời gian tươi đẹp ấy bên anh.