Chap 5: Đến bên em... một lần nữa thôi, được không?
Tôi đã chìm đắm quá lâu trong những năm tháng lùi sâu vào một vùng quên lãng của mùa hạ năm ấy. Lâu đến mức tôi không muốn sống ở thực tại nữa mà chỉ muốn chìm đắm thật lâu trong giấc mơ có anh. Tôi không muốn sống cho hiện thực nữa, chỉ luôn tham lam có thêm một chút thời gian bên anh. Nhưng ông trời... nào có muốn tôi được như vậy.
Ông đẩy tôi vào cạm bẫy ngọt ngào nhưng ngắn ngủi mà ông đã tạo ra rồi cho tôi thật nhiều những tình yêu mà tôi chưa từng được cảm nhận trước đây. Và rồi con tim lại không nhịn được mà một lần nữa lại sà vào nắng ấm ngày hạ ấy mà nào hay biết những nắng hạ ấy rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian tàn ác và cũng sẽ chẳng trở lại nữa.
Tôi đặt tay lên cây xoan đào tươi xanh ấy lần cuối rồi bước đi mà không ngoảnh mặt lại nhìn nữa. Những tán lá xanh mát vẫn tung bay trong làn gió như muốn giữ gió lại nhưng gió vốn thuộc về trời và sẽ không bao giờ bên tán cây ấy mãi được. Tôi nhìn những tán lá ấy một lúc thật lâu rồi chạy đi thật nhanh như muốn chạy trốn hiện thực. Đây không phải là lần đầu tôi bỏ chạy như vậy, đã có vô số lần như lần này. Nó bắt đầu từ khi tôi mất đi anh.
Tôi muốn cảm nhận một chút hơi ấm của anh còn sót lại nơi đây nhưng rồi tôi lại đau đớn mà phải bỏ chạy không biết bao lần. Là tôi hèn nhát không dám đối diện với sự thật rằng mình đã mất anh hay vì có quá nhiều lời hẹn của anh với tôi dưới gốc cây này? Tôi về đến căn nhà nhỏ của mình - nơi tôi cùng anh chung sống và đã từng có một quãng thời gian vô cùng bình yên ở nơi đây.
Tôi đi quanh căn nhà, khẽ chạm tay vào từng bức tranh anh vẽ như ấn lại vào từng kỉ niệm cũ kĩ đã ăn sâu vào tâm trí của tôi. Mọi ngóc ngách của căn nhà đều tràn ngập từng hình ảnh của anh. Tôi nhớ rằng anh thích nhất là căn bếp nhỏ của căn nhà. Anh nói rằng căn bếp là nơi ấm áp nhất trong nhà nên anh sẽ mỗi ngày nấu ăn cho tôi để ngôi nhà sẽ luôn ấm áp và hạnh phúc với tôi.
Tôi đã từng gào lên trong lúc anh biến mất rằng: "Anh đã nói anh sẽ mãi mãi nấu ăn cho em kia mà. Tại sao mới có mấy năm anh đã không nấu nữa rồi?" Khoảng thời gian ấy tôi chìm vào tuyệt vọng, những cảm xúc của tôi như rơi thẳng xuống đáy vực tăm tối - nơi anh rời bỏ tôi mà đi. Từ lúc anh biến mất căn bếp ấy cũng trở nên lạnh lẽo, tôi không vào đó nấu ăn thêm một lần nào nữa vì chỉ cần nhìn vào nó, tôi lại đau nhói trong vô thức.
Nhưng rồi tôi lại không kìm được lòng mình mà bước vào nó nhìn ngắm thật kĩ từng nơi anh từng chạm vào như thể nó cho tôi thêm những động lực để sống tiếp. Tôi đang thất thần đi quanh căn nhà nhỏ thì ánh mắt bất chợt chạm vào chiếc tạp dề màu xanh được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ bếp. Nó gợi cho tôi về một lần anh đứng nấu ăn và mặc tạp dề như những lần trước.
Tối hôm ấy tôi vừa đi làm về tâm trạng cũng đang tệ vô cùng nhưng khi bước vào nhà, nhìn thấy anh vừa đeo tai nghe vừa nấu ăn mà ngân nga hát hò. Tâm trạng tôi lại như được tưới lên một làn nước ấm áp xoa dịu đi những cảm xúc khó chịu. Tôi nhón chân bước lại gần anh muốn trêu anh một chút. Anh vừa đổ thức ăn vừa nấu xong ra đĩa và đặt lên mặt bàn thì tôi nhanh chân lại gần hù anh một cái.
Anh hét ầm lên rồi nhìn tôi đang ôm bụng cười dưới đất thì giả vờ tức giận mà quát tôi một câu mang ý cười: "Này em làm gì đấy? Làm anh giật cả mình, đi vào phải tạo tiếng động chứ. Em làm con tim bé nhỏ của tui giật mình rồi đó. Hứ". Nhìn anh đứng đó tỏ vẻ giận dỗi mà tôi chỉ muốn chạy lại véo má anh một cái cho bõ ghét. Tôi vừa cười vừa nói: "Em xin lỗi... hahaha em xin lỗi anh mà hahaha. Tại anh không chú ý chứ bộ cứ vào làm vừa nghe nhạc thì chả không biết."
Anh vờ như giận dỗi quay mặt qua một bên rồi bĩu môi nói: "Ờ đó, lỗi tui hết tại tui nghe nhạc chứ không phải tại mấy người cố tình trêu tui giận đâu." Anh giận dỗi đó nhưng thấy tôi nằm dưới sàn cũng kéo tôi dậy ngay. Tôi đứng dậy được lập tức nhào vào lòng anh ôm chặt anh, quấn chân qua người anh bám chặt như dính keo rồi hôn má anh một cái "Chụt" rõ to rồi cười lớn.
Anh ngơ ra rồi cũng cười nói: "Nhóc con à em định trêu anh đến bao giờ đây, xuống đi để anh nấu cơm nào". Anh vô cùng dịu dàng muốn kéo tôi xuống nhưng tôi không nghe lời mà ôm chặt hơn nữa khiến anh chỉ biết cười bất lực. Rồi anh bế tôi ra ghế sofa bảo tôi ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Tôi ngoan ngoãn ngồi xem phim và đợi anh gọi vào ăn tối.
Tôi đang chìm vào dòng kí ức tươi đẹp ấy thì bỗng nhận ra khuôn mặt tôi đã ngập những giọt nước mắt nóng hổi không biết chảy ra từ khi nào. Tôi nhận ra mình đang ôm chặt chiếc tạp dề xanh nhạt ngồi bệt dưới đất mà khóc. Nhưng tiếc thay lần này không còn ai kéo tôi dậy mà ôm vào lòng nữa rồi, nước mắt tôi như vặn phải một van nào đó mà làm nước mắt tuôn không ngừng lại được.
Tôi thèm lắm cái cảm giác ấm áp từ vòng tay anh dành cho tôi khi ấy nhưng giờ thì sao chứ anh đi rồi chỉ còn mình tôi ở lại gặm nhấm từng chút kí ức ấy biết bao lần. Mỗi kí ức tuy bình thường nhưng lại như một bông hoa bất tử nó sẽ luôn như vậy, xinh đẹp và rạng ngời nhưng tôi sẽ không thể ôm lấy nó nữa rồi. Những hành động dù là nhỏ nhất của anh cũng đều như đang nói lên tình yêu anh dành cho tôi mà không cần những gì quá lớn lao, vĩ đại.
Tôi khóc rất lâu... rất lâu ôm chặt trong lòng chiếc tạp dề ấy mà thiếp đi trong giấc mơ có thể gặp lại được anh. Khi ấy bầu trời đang nắng rất lớn nhưng lại bắt đầu có mây đen kéo tới rất nhanh. ĐÙNG! Một tiếng sét lớn xé toạc bầu trời đang bình yên làm tôi đang dần lịm đi bất chợt tỉnh lại.
Tiếng khóc bị tôi kìm lại trong cổ họng giờ đây đã bật ra thành từng tiếng nức nở vì tôi biết sẽ không có vòng tay nào ôm lấy tôi mỗi khi trời mưa lớn hay có sấm sét nữa. Gió lùa qua khung cửa, lạnh đến tận xương. Không còn ai quấn chặt tôi trong vòng tay mà vỗ về nữa rồi. Xin anh hãy xuất hiện thêm một lần nữa thôi được không? Dù là trong giấc mơ thì tôi cũng mong ngóng cái ngày tôi lại được anh ôm vào lòng mà vỗ về ấy.