Chap 4: Anh - Ánh dương của tôi
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, gấp cuốn sách trên tay lại rồi bước đi dưới ánh nắng ấm áp mà dịu dàng của một buổi trưa hè. Những tán xoan đào vẫn tung bay trong làn gió nhẹ nhàng cho tôi một khoảng bóng râm mát mẻ như cách biệt với cả cái nắng của ngày hè. Trong tâm trí tôi lúc ấy là những kỉ niệm êm đềm giống như một cuốn phim cứ chạy ngang qua đầu tôi khiến tôi không thể không nhấn lại mà xem lại nó từng chút một.
Tôi thực sự… thực sự rất… muốn ép hình bóng của anh vào trong dòng kí ức của mình nhưng không tài nào làm được. Bởi lẽ anh dường như đã trở thành một chấp niệm xinh đẹp trong cõi lòng cằn cỗi của tôi mất rồi. Anh của tương lai đã ôm lấy đứa trẻ 10 tuổi năm ấy trao cho nó tình yêu bằng tất cả những chân thành của anh. Khi tôi bên anh của tương lai, tôi đã thực sự có một quãng thanh xuân tuyệt vời và đáng nhớ đến vậy.
Tôi chẳng hề ngờ rằng chỉ là một người bạn cùng bàn nhưng anh đã trao cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ, kéo tôi ra khỏi những ám ảnh năm xưa. Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng tương lai của tôi… sẽ in đậm bóng hình anh đến vậy. Nhưng tôi không biết rằng khi tôi đang đón nhận lấy thứ tình yêu đẹp đẽ ấy. Ông trời… lại một lần nữa muốn cướp đi hết những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Khi bên anh, tôi đã từng nghĩ rằng cuối cùng ông trời cũng thương lấy phần tôi rồi, cuối cùng cho tôi được nhận những tình cảm còn thiếu vắng của năm xưa rồi. Thế rồi ông lại tiếp tục đẩy tôi trở lại một hiện thực tàn khốc. Ông lấy đi… ánh Mặt Trời của tôi. Ông nào có hay rằng tôi muốn nhận được những tình yêu thương ấy đến nhường nào chứ.
Ông có lẽ chẳng thương lấy tôi, hết lần này đến lần khác ông đều muốn lấy hết những tình yêu nho nhỏ mà tôi nhận được rồi để tôi sống lại như thằng nhóc 10 tuổi của năm ấy. Một thằng bé 10 tuổi đã mất hết đi những tình yêu thiêng liêng nhất đời người. Để rồi khi nó một lần nữa được yêu thương thì ông lấy mất người nó yêu. Tại sao ông lại làm vậy với tôi chứ? Tại sao không cho tôi nhận những tình yêu ấy vẹn tròn mà lại cứ muốn cướp đi hết của tôi? Phải chăng tôi không phải người tốt nên mới bị ghét tới vậy?
Những câu hỏi ấy đã bao lần hiện lên trong tâm trí tôi những đêm mất ngủ khi nhớ lại về cha mẹ và anh năm xưa mà khóc đến mức tim thắt đi lúc nào không hay. Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm nhỏ nhặt khi bên anh từ những lần anh ngốc nghếch đi bên cạnh tôi về nhà nói chuyện linh tinh rồi bị ngã vào vũng nước trên đường đến lần anh ăn kem bên đường mà hậu đậu làm đổ lên người. Những kỉ niệm tưởng chừng bình thường ấy nhưng nó lại đẹp đến lạ lùng khiến mỗi khi tôi nhớ về nó, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Những kỉ niệm tuy ngốc nghếch ấy lại thực sự đẹp đến đau lòng.
Khi tôi và anh đã ở bên nhau rồi, tôi đã kể lại cho anh nghe về quá khứ của mình. Tưởng rằng anh sẽ như người khác chỉ đơn giản ôm tôi vào lòng an ủi bằng những câu rỗng tuếch: “Không sao nữa rồi!” hay “Có anh bên em rồi!” Nhưng anh lại chẳng nói chẳng rằng mà ôm chặt tôi vào lòng mãi chẳng buông lơi. Nước mắt đầy mặt chẳng buồn lau mà chỉ lén tôi rồi khóc rất lâu… rất lâu.
Tôi cười nhưng mắt vẫn trào ra những dòng nước mắt nóng hổi, tôi nói với anh rằng: “Sao anh nhõng nhẽo thế trẻ con mẫu giáo còn không khóc được như anh đâu đó”. Anh dụi đầu vào cổ tôi khẽ thì thầm: “Ô-Ông trời đã không thương em... hức hức... Hãy để anh đến bên em thương em thật nhiều nhé... Anh hứa mà.” Anh vừa khóc vừa nghẹn ngào nói với tôi từng câu như đứt quãng.
Nhưng rồi những câu hứa ấy bây giờ đã theo anh về nơi khác. Tôi không thể trách anh chỉ trách bản thân mình không tốt đến nỗi ông trời còn chẳng muốn ban phát cho tôi chút yêu thương nào. Trong những nỗi buồn do quá khứ mang lại tôi lại thấy có chút niềm vui đang len lỏi nhanh chóng trong lòng. Có lẽ vì vòng tay anh quá ấm áp chăng? Làm tôi lầm tưởng ông trời đã thương tôi rồi. Cho tôi một vòng tay ấm áp để tựa vào mỗi khi mệt hay đau đớn nhưng tôi quên mất một điều rằng hạnh phúc ấy sẽ chẳng kéo dài lâu mà tôi lại cứ thả mình trôi vào nó.
Rồi một ngày những niềm vui ấy biến mất đi tôi lại mất phương hướng với cuộc sống này và tôi lại trở về với đứa trẻ của nhiều năm về trước. Thế nhưng tôi đã không còn đau khổ nhiều như ngày trước nữa mà dù đau cứ âm ỉ đầy lên trong lòng nhưng tôi đã không còn gào thét nữa rồi, đã có thể sống trong những nỗi buồn mà vẫn bình tĩnh đến thế. Thực sự tôi đã sống rất lâu trong quá khứ có anh nhưng rồi tôi đã thoát ra khỏi nó để sống cho bản thân hiện tại và thay cả phần của anh nữa chứ.
Tôi phải sống thật tốt để anh có thể yên tâm mà ra đi không phải lo lắng về những lần tôi bỏ bữa hay ngủ không đủ giấc nữa. Tôi đã chấp nhận rằng quá khứ tôi đã từng có anh - một người tươi đẹp và yêu tôi đến thế. Những tán xoan đào vẫn tung bay trong làn gió nhẹ ngang qua của ngày hè nhưng với tôi, chúng chẳng mang dáng vẻ của niềm vui. Những lời hẹn ước anh với tôi dưới tán cây xanh này sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực được nữa bởi anh đi rồi chỉ còn những nhiệt huyết và ước mơ của anh nơi tôi.
Tôi sẽ thay anh làm tất cả chỉ là không còn anh ở bên nữa thôi. Từng tán lá ấy như là vòng tay anh ôm lấy tôi nhắc tôi phải mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường đầy những trắc trở mà cuộc đời tôi mang lại. Anh bước đến khi tôi vẫn đang sống dựa vào quá khứ và từng hoài niệm của tuổi thơ ngắn ngủi bên hai người thân yêu nhất đời mình. Anh nhẹ nhàng, cẩn trọng từng chút một kéo tôi ra khỏi bóng tối ấy, gói gọn tất cả sự chân thành của mình dành tặng cho tôi để trái tim tôi bình yên lại một chút.
Để tôi thực sự được sống trong khoảng trời học sinh ngắn ngủi mà vui vẻ và ngập tràn những tiếng cười nói của anh bên tai. Anh nói tôi không cần phải mạnh mẽ nữa hãy cứ yếu đuối đi dựa vào vai anh mà khóc lóc kể lể về việc cuộc sống đã độc ác với tôi nhường nào. Khi đó tôi cũng đã phần nào thoát ra khỏi cái bóng u tối của quá khứ mà đến bên anh, tôi đã cởi bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của mình để đến bên anh với những cảm xúc chân thành nhất có thể. Đó chắc chắn là nụ cười tận đáy lòng của tôi từ sau năm 10 tuổi ấy.
Những năm tháng cấp 3 của tôi nhờ có bóng anh cạnh bên nên tôi đã trở nên tươi sáng và được sống đúng với cái tuổi trong sáng của mình. Tôi từng nghĩ sẽ là một người lạnh lùng không có nói một lời hay rơi nước mắt đến khi gặp anh tôi cảm xúc tưởng chừng như đóng bụi lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Không vì điều gì cả vì trái tim tôi đã nhận được những hạnh phúc mà nó luôn khao khát. Trái tim băng giá ấy vì một nụ cười của cậu bạn cùng bàn như có một tia nắng ấm chiếu vào phần tăm tối nhất trong trái tim của tôi làm nó ấm áp hơn bao giờ hết.
Nó nhận hết những chân thành của người ta rồi lại tiếp tục trốn tránh khi mất đi con người ấy. Tôi thật xấu xa khi làm vậy với anh, nhận hết chân thành của anh vẫn mong muốn anh chỉ thuộc về một mình tôi thôi. Ông trời lấy mất anh rồi trái tim tham lam kia như hẫng đi một nhịp. Bởi sẽ không bất kì ai chia sẻ cho nó những chân thành, ấm áp một cách hào phóng nữa. Nó sẽ lại tiếp tục phải đau đớn để trưởng thành hơn từng ngày.
Nhưng nó ngốc nghếch không thừa nhận mà cứ muốn sống mãi trong quá khứ có người ấy để rồi hiện thực lại tạt vào nó một gáo nước lạnh buốt để nó chịu nhận ra. Rằng sẽ không bao giờ có ánh dương thứ hai nữa đâu chỉ có nó mới có thể tiếp tục đi trên con đường mà nó đã chọn thôi. Hiện thực vừa tàn khốc lại lạnh lùng làm nó chỉ muốn sống mãi trong giấc mơ có anh thôi. Hãy nói với tôi rằng đấy chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ khác để tôi tiếp tục mơ mà không cần phải tỉnh dậy, để anh sẽ mãi bên tôi mà không bao giờ biến mất nữa.