Chap 3: Quá khứ mà tôi đã chôn sâu trong lòng bao lâu
Năm tôi mới lên 10 tuổi - cái tuổi mà tôi còn ngây thơ và trong sáng ấy.
Ông trời đã cướp đi hai người quan trọng nhất đời tôi. Tôi đã mất bố mẹ vào... chính cái ngày sinh nhật của tôi.
Buổi sáng ngày hôm ấy, trời chút hơi se lạnh vì bắt đầu chuyển mùa, những tán lá xao xác bên ngoài lớp cửa kính với chút sương mai chưa tan hết. Bố mẹ tôi hôm ấy đi công tác xa nhà đã một tuần và đang trên đường trở về để tổ chức sinh nhật cho tôi thì bất ngờ một tai nạn ập đến với gia đình tôi. Chiếc máy bay hôm ấy cha mẹ tôi trở về đã gặp tai nạn trên biển. Các hành khách trên chiếc máy bay hôm ấy dường như chẳng còn ai sống sót kể cả bố mẹ tôi.
Tôi lúc ấy vẫn ở nhà làm bài tập mà không nghĩ ngợi gì mấy, chỉ mong sao thời gian trôi nhanh hơn một chút để được gặp lại bố mẹ, để được họ ôm vào lòng và tặng cho tôi những món quà sinh nhật. Nhưng tôi đâu biết rằng buổi sinh nhật năm ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Sau khi hoàn thành bài tập về nhà thì tôi đã xuống dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa mong bố mẹ về sẽ cho tôi một lời khen, nhưng lời khen ấy tôi đã đợi hơn 10 năm rồi và nó sẽ không bao giờ tới được với tôi.
Tôi đã ăn trước rồi ngồi đợi họ tới tận đêm muộn. Tôi nghĩ chắc họ sẽ bận bịu điều gì ấy mà không thể về kịp nên cũng không oán trách họ mà định đi ngủ sớm thì bỗng ông bà nội, ngoại tôi đến nhà. Tôi vẫn bình tĩnh ra mở cửa cho ông bà thì bà nội tôi ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc lên. Tiếng khóc của bà đứt quãng nghe mà xé ruột xé gan. Tôi nhè nhẹ vỗ lưng cho bà mong bà bình tĩnh lại đôi chút.
Rồi ông ngoại tôi lên tiếng, bảo tôi vào nhà sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi dìu bà vào nhà rồi nhìn ông bà của mình. Ngoài bà nội đang khóc nấc nghẹn ngào thì hình như mắt ai cũng đỏ hoen còn vương ánh lệ trong hốc mắt. Tôi vẫn chưa hiểu gì thì ông ngoại tôi bỗng lên tiếng: "Cháu trai, chúng ta có chuyện cần phải cho cháu biết, cháu phải thật bình tĩnh nhé".
Tôi vừa vỗ lưng cho bà vừa trả lời ông: "Vâng ạ! Ông nói đi ạ!".
Ông ngập ngừng một lúc rồi mới bắt đầu nói: "Cháu cũng biết là hôm nay bố mẹ cháu sẽ công tác về bằng máy bay đúng không?". Tôi gật đầu nhẹ nhưng bỗng thấy có gì đó kì lạ: "Tại sao ông lại hỏi mình câu này chứ?".
Ông tiếp tục: "Hôm nay ấy chiếc máy bay mà... cha mẹ cháu đi...". Ông rất lâu không thốt lên lời một cách rõ ràng được.
Tôi bèn nói: "Ông ơi, có gì ông cứ nói rõ ra đi ạ".
Ông như đã lấy toàn bộ sức lực trong cơ thể, ông nói: "Hôm nay, chiếc máy bay mà cha mẹ cháu trở về đã gặp nạn trên biển rồi, hiện tại cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì về hành khách trên chuyến bay ấy!".
Ông nói xong thì các dây thần kinh trong đầu tôi như đứt phựt một cái, tôi khựng lại rất lâu, chân tay như bủn rủn ra nhưng tôi vẫn yếu ớt hỏi ông một câu: "Ô-Ông đùa cháu thôi đúng không ạ? Đùa thôi đúng không ạ?". Tôi lặp lại câu hỏi ấy rất nhiều lần, ánh mắt dường như mất đi tiêu cự.
Ông chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Ông không đùa cháu đâu. Đây không phải chuyện có thể đùa được, Hoàng à".
Tôi là một người rất năng nổ, hoạt bát nhưng khi ấy tôi lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ khi ấy dây thần kinh của tôi vì bất ngờ nên đã trở nên tê liệt. Nhưng tôi không kìm được nước mắt nhưng cũng không kêu gào gì cả, chỉ để mặc cho nước mắt đầy khuôn mặt mình mà đơ người rất lâu. Bà ôm tôi vào lòng, truyền cho tôi chút hơi ấm từ lòng bà làm tôi càng đau đớn hơn. Cảm giác của lúc ấy đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Lúc ấy trái tim non nớt của tôi như bị ai đó bóp nghẹt rồi khoét một lỗ thật sâu trên đó.
Tôi khi ấy sống như một người mất hồn, tôi mất rất lâu mới có thể ép nó thành kí ức lại trong lòng mình.
Ngày ấy, sau khi tôi biết chuyện tôi không hề gào khóc hay làm loạn mà chỉ thất thần rất lâu trước bệ cửa sổ bên bàn học nhìn những tán lá vẫn tung bay trong gió ngoài cửa sổ, nhưng bầu trời lúc nào cũng thật âm u không một tia nắng nào lọt qua được những tầng mây đen dày đặc ấy như chính tâm hồn tôi khi ấy lúc nào cũng u uất và lạnh lùng.
Tôi đã chuyển về sống cùng với ông bà ngoại để gần trường học hơn nhưng ông bà nội tôi vẫn đến hằng tuần để thăm tôi. Nhưng tôi không bao giờ trượt dài trên nỗi đau, tôi vẫn học tập và sinh hoạt mà không còn bóng dáng dịu dàng của mẹ trong căn bếp nhỏ, không còn hình ảnh người cha ngồi đọc báo trong vườn hoa nhỏ mà mẹ rất thích. Tôi càng lấy nỗi đau trong lòng làm động lực để cố gắng làm ông bà được hãnh diện.
Tôi thực sự học rất tốt. Tôi được gọi đi tham gia rất nhiều những cuộc thi đại diện cho trường và tôi cũng rất may mắn có những người bạn tốt lúc nào cũng ở bên tôi mà chưa từng lấy những chuyện gia đình tôi ra nói, thay vào đó là an ủi và vỗ về tôi như để lấp đầy những thiếu thốn tình yêu cha mẹ.
Tôi trước năm 10 tuổi vẫn luôn là một đứa nhóc vui vẻ, hoạt bát trong mắt mọi người xung quanh. Là một người bạn tốt nhưng năng động quá mức trong mắt những người bạn của tôi.
Tôi dần thay đổi, có thể vì tôi sợ nếu không dùng sự lạnh lùng để che lấp đi cảm xúc thì chỉ cần một người hỏi tôi có ổn không thôi cũng khiến tôi hồi tưởng lại đoạn kí ức ấy mất. Tôi sợ tôi sẽ không ngần ngại mà bóc trần lớp vỏ bên ngoài mà tuôn ra những cảm xúc tiêu cực đến người khác.
Nhưng anh của tương lai lại khóc vì tôi của quá khứ. Khi ấy anh khóc rất lâu rồi ôm tôi vào lòng mà vỗ về đến mức thiếp đi mất.
Cho đến những năm sau đó, tôi luôn có thái độ sống lạnh lùng, xa cách với thế giới để chữa lành vết thương lòng đang rách toạc này. Đến lúc tôi lên 15 tuổi thì lúc ấy có lẽ tôi đã thực sự thoát khỏi cái bóng của cha mẹ năm xưa. Vết thương rỉ máu ngày nào bây giờ như đã đóng vảy và khô lại. Những kí ức ấy dường như đã chìm sâu trong lòng tôi nhưng đến một ngày anh bước đến nó mới thật sự được chữa lành. Và sau đó tâm hồn tôi mới bình yên mà không cần giả vờ nữa. Nhưng không còn những đêm khóc đến mức thiếp đi nữa mà chỉ thấy tim nhói khi nghĩ đến họ thôi.
Tôi không còn lanh lợi như xưa nhưng luôn học tốt nên cũng được bạn bè và thầy cô quý mến. Họ cũng không lôi quá khứ của tôi ra châm chọc mà luôn giúp đỡ tôi khi tôi mệt mỏi với cuộc sống này. Lúc ấy, lòng tôi bình yên lắm nhưng mỗi khi nhìn ra ban công tôi đều cảm thấy như có gì thôi thúc tôi trong tiềm thức bảo tôi rằng: "Hãy nhảy xuống đi mày sẽ không bao giờ đau đớn như bây giờ nữa đâu! Nhanh lên!".
Nhưng tôi vẫn còn những người bạn tốt, thầy cô đáng quý và ông bà hiền hậu. Tôi không thể bỏ họ mà đi được.
Bây giờ mỗi khi tôi nhớ về lúc ấy đều tự cảm ơn bản thân lúc ấy đã không hành động theo cảm tính mà nghe sợi dây lý trí cuối cùng trong tâm trí, nếu không lúc ấy chắc bà tôi sẽ khóc đến ngất đi mất, ông tôi chắc sẽ có thêm tóc bạc. Bởi vừa mất đi con cái mà còn mất đi người cháu của mình. Tôi thực sự không dám nghĩ đến cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ấy.
Tôi chẳng thể nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ có nhiều cuộc chia ly đến thế. Cho đến khi tôi vô tình gặp anh trên đường đời u ám của mình như một tia nắng ấm xuyên qua những lớp mây đen dày đặc mà chiếu vào lòng tôi. Thế rồi tôi lại... mất anh. Một lần nữa tôi lại mất đi người quan trọng trong đời mình.
Nhưng cũng thật may khi tôi đã được bên anh - người đã chữa lành hết những vết thương đã thành sẹo lòng của tôi và cho tôi một khoảng thanh xuân đẹp đến đau lòng.
Cảm ơn anh nhiều lắm - ánh dương duy nhất đời em.