Chap 2: Những hồi ức về anh với tuổi 16 tươi đẹp ấy
Tim tôi bỗng nhói lên một chút chỉ vì một suy nghĩ về lần đầu gặp anh được một cơn gió mùa hạ kéo tới, mà cõi lòng vốn lặng yên như mặt hồ của tôi lại như đang ẩn hiện những gợn sóng nhè nhẹ. Cơn gió mát lành ấy như kéo tôi về lại với những kí ức bên anh trong những ngày thanh xuân trong sáng, ngây ngô mà tươi đẹp nhất trong cuộc đời cằn cỗi của tôi.
Những hồi ức của tôi về anh thì nhiều lắm nhưng năm 16 tuổi ấy vẫn là đẹp nhất, vì lúc ấy chúng tôi chưa phải trải qua bất trắc gì mà chỉ ngốc nghếch tươi đẹp đến vậy, chỉ cần như hai người bạn mà dựa vào nhau những lúc buồn tủi hay vui vẻ vì những điều rất đỗi nhỏ nhặt.
Tôi nhớ về cái lần đầu tiên mà chúng tôi đi chơi chung với nhau ấy. Nó bình thường như hai người bạn thân rủ nhau đi chơi đâu đó nhưng tôi chẳng thể ngờ được chỉ vì cái kỉ niệm ấy mà tôi đã gặm nhấm nó mỗi đêm, từ khi anh bỏ tôi mà đi thật xa và không trở lại nữa.
Lần ấy là sau khi vào học khoảng một tháng, khi ấy chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn vì anh như thằng ngốc ríu rít nói chuyện bên tôi mỗi ngày khiến tôi dần quen với tiếng nói nhanh và trong của anh - thiếu niên ấy lúc đó xinh đẹp biết nhường nào, tích cực biết bao nhiêu. Bỗng một buổi chiều hoàng hôn sau khi tan học, anh khoác vai tôi nói rằng:"Này mai là Chủ nhật đó, cậu muốn đi chơi với tớ không? Cuối tuần chán quá".
Tôi nghĩ dù gì mình cũng rảnh nên đã đồng ý đi chơi với cậu ngày hôm ấy. Và đó cũng là một quyết định đúng đắn vì sau này dù chúng tôi có đi chơi thêm bao nhiêu lần với nhau đi nữa thì cảm xúc năm ấy vẫn không thể trở lại được.
Hình ảnh chàng trai ngây thơ năm ấy bên bộ đồng phục học sinh mà như tỏa ra thứ ánh dương chói chang làm tâm hồn tôi bình yên đến lạ kì.
Đến ngày hẹn, tôi đến trước cậu nên phải chờ cậu thêm chút. Ngay khi cậu đến tôi thực sự đã bất ngờ, cậu ăn mặc rất trưởng thành còn tôi thì nhìn như đứa trẻ con đứng bên cạnh cậu.
Lúc ấy, cậu phải gọi mấy lần là tôi mới hết thất thần.
Khi tôi nhớ lại hình ảnh cậu khi ấy, tôi thực sự đã cười trong khi nước mắt còn hoen trên mi. Giọng nói của cậu dù là có bao lâu tôi vẫn in mãi trong thần trí tôi.
Ngày đi chơi hôm ấy, tôi mới biết hóa ra cuộc sống cũng có thể đẹp đến vậy sao. Cậu kéo tôi đi chơi đủ trò trong công viên, từ những trò chơi cảm giác mạnh đến vòng quay Mặt Trời lúc hoàng hôn dần buông xuống. Tuy cậu rất sợ chơi những trò cảm giác mạnh nhưng vẫn kéo tôi đi chơi tàu lượn siêu tốc và người sợ vẫn là cậu.
Tôi cười kéo cậu đi, mặt cậu lúc ấy xanh mét nhưng vẫn đang tỏ ra mạnh mẽ nói không sợ làm tôi cười chảy nước mắt. Chúng tôi kéo nhau đến những quầy hàng bên lề đường ăn đủ thứ với nhau rồi cười thật tươi như để thời gian ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ này.
Đến lúc sắp tạm biệt ra về cậu đã kéo tôi chạy lại chỗ vòng quay Mặt Trời rồi kéo tôi lên.
Hoàng hôn lúc ấy buông thực sự rất đẹp đó chứ, nó làm lòng tôi yên bình hơn rất nhiều cùng với cậu như cái máy nói bên cạnh. Đó là lần đầu tiên tôi yêu cuộc sống này đến vậy. Sau này, dù tôi có chơi tàu lượn siêu tốc hay ăn bên lề đường bao nhiêu lần thì cũng không bằng cái cảm giác có cậu bên cạnh lúc ấy.
Tôi cũng đi lại vòng quay Mặt Trời hôm ấy vào lúc hoàng hôn nhưng đã chẳng còn cậu nữa, chẳng còn giọng nói tươi vui bên cạnh tôi nữa.
"Tôi đau lắm cậu về với tôi đi... Cậu nói nhiều cũng được nhưng xin đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi mà hãy cứ sống thật với con người cậu đi để tôi ôm lấy và vỗ về nó một lần được không?"
Tôi như một kẻ đang nắm lại chút hơi ấm cuối cùng của một ngọn lửa đã lụi tàn mà chẳng thể thoát ra nổi cái bóng của quá khứ. Trái tim tôi cũng là cậu nắm lấy và chữa lành nó nhưng vì sao cậu lại bỏ rơi tôi đi mà chẳng có một lời từ biệt chứ.
Vì những hồi ức về cậu mà tôi có thể gượng sống tiếp đến tận lúc này nhưng cậu ơi tôi đâu cần một cuộc sống như thế này đâu, một cuộc sống mà không có cậu thì có ý nghĩa gì chứ?
Trên vòng quay Mặt Trời chiều hôm ấy, cậu đã dựa đầu vào vai tôi mà nói chuyện. Cậu bảo sợ độ cao lắm, nhưng muốn tôi vui nên mới rủ tôi đến đó. Rồi cậu cứ nói những chuyện linh tinh, mãi đến khi vòng quay kết thúc. Cậu tạm biệt tôi, ánh mắt lưu luyến chẳng muốn rời. Còn tôi - vẻ ngoài chẳng nói gì nhiều, nhưng trong lòng lại muốn được cùng cậu đi chơi thêm, thật nhiều.
Tâm hồn tôi như đã theo cậu đến một nơi khác - một nơi xa xôi lắm…
Chỉ còn thể xác là ở lại, sống tiếp với những kỷ niệm đã từng hạnh phúc.
Bởi một nụ cười mà đau đến một đời.
Cậu ơi…
Cho tôi đi cùng được không?
Cho tôi được ở bên cậu thêm một lần nữa… chỉ để ôm lấy trái tim của cậu.
Không biết trong tim cậu có tôi không, Nhưng trong tim tôi chỉ có mỗi hình bóng cậu.
Chỉ có giọng nói thanh trong của cậu.
Cái ngày cậu đẹp nhất, trong cuộc đời ngắn ngủi toàn vết xước ấy.
Hãy để tôi ôm cậu nhé…
Một lần thôi!