Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mùa Hạ Vẫn Chờ Anh

Chap 1: Kỉ niệm lần đầu gặp anh

Tôi là Thanh Hoàng, 24 tuổi.

Vào một buổi hè oi ả với tiếng ve râm ran như bao ngày hè bình thường cùng với tiếng lá cây xào xạc. Lúc ấy, tôi đang ngồi đọc sách dưới bóng xoan đào thì bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lùa qua, chợt làm tâm hồn tôi trở nên trống rỗng đến lạ, mang đến cho tôi cảm giác mất mát.

Đúng vậy, tôi lại nhớ đến anh mất rồi - chàng trai đã chứa đựng cả khoảng trời thanh xuân tươi đẹp nhất đời tôi.

Cũng vào một ngày hè như hôm nay của nhiều năm về trước, lần đầu tiên... tôi gặp anh ấy.

Anh là Hoàng Minh - người đã bỏ tôi đi và ở lại mãi cái tuổi 22 tươi đẹp đầy nhiệt huyết ấy.

Lòng tôi chợt bồi hồi, tôi nhớ về lần đầu gặp anh cũng chẳng đặc biệt lắm nhưng lại in hằn như một dấu ấn trong tim tôi lâu đến vậy. Nó làm trái tim tôi nhói từng hồi khi vô tình nhớ về anh.

8 năm về trước, tôi gặp anh ở buổi học đầu tiên của lớp 10, vô tình anh lại là bạn cùng bàn của tôi. Tôi những năm tháng cấp ba thanh xuân ấy thực sự rất trầm lặng, ít nói. Nhưng trái lại hoàn toàn với tôi, anh bạn cùng bàn của tôi lại vô cùng tích cực, tỏa ra rất nhiều năng lượng của sự lạc quan.

Ngay khi vừa gặp tôi anh đã vui vẻ chào tôi rồi nói chuyện không dứt mặc cho tôi không đáp lời thì anh vẫn nói, nói và nói rất nhiều. Khi ấy tôi nghĩ gì nhỉ?

 À tôi nhớ ra rồi tôi đã nghĩ rằng:"Cậu ấy thật là một người thừa năng lượng mà"

Nhưng sau này khi lại nhớ đến hình ảnh ấy của anh tôi lại bật cười trong vô thức mà trái tim nhói lên từng cơn âm ỉ. Chẳng biết tự bao giờ hình ảnh tuổi trẻ năm 16 tuổi của anh lại như một vết thương xinh đẹp trong lòng tôi. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều trong buổi học đầu tiên nhưng người nói chủ yếu là anh. Anh cứ như một chú chim líu lo bên tai tôi trong những giờ học mà anh cảm thấy chán.

Anh là một người rất lạc quan và thân thiện nên chỉ sau một tiết học đã kết bạn với hầu hết các bạn trong lớp. Đến giờ giải lao, anh cùng một vài bạn nam khác của lớp nhanh chóng chạy ra sân trường đá bóng dưới cái nắng chói chang của những ngày hạ cuối cùng.

Tôi không để ý đến nhưng vì ngồi bên cửa sổ và đối diện sân thể dục nên tôi bị những âm thanh bên dưới và trong lớp học ồn ã làm mất đi sự tập trung với cuốn sách trên tay. Tôi không đọc sách nữa mà đi xuống căng tin mua nước khoáng mặc dù tôi không thực sự khát lắm nhưng lại mua nó.

Tiếng chuông vào học reo lên, anh cùng vài bạn nam chạy nhanh vào lớp vừa cười nói vừa trêu đùa. Anh về chỗ bên cạnh tôi thì thấy chai nước khoáng trên bàn nên rất tự nhiên hỏi tôi rồi uống hết với vẻ mặt thỏa mãn. Anh uống xong còn không quên trêu đùa tôi:"Này bạn cùng bàn ơi cậu cố ý mua cho tớ uống hả?"" rồi rất tự nhiên đặt tay lên vai tôi.

Vẻ mặt tôi đầy khó chịu cũng nói lại:"Tớ không mua cho cậu đâu. Tại cậu hỏi xin tớ còn gì!". Chúng tôi cũng bông đùa rồi lại tập trung vào bài giảng.

Bên ngoài cửa sổ những tia nắng ấm áp xiên qua kẽ lá cùng với tiếng ve thưa thớt báo hiệu rằng lại một mùa hạ sắp qua đi. Khung cảnh ấy thực sự rất đẹp trong quãng thanh xuân ngắn ngủi của chúng tôi.

Rất nhanh đã hết giờ học sáng, anh kéo tôi cùng đi xuống căng tin ăn trưa với danh xưng bạn cùng bàn. Giờ nghỉ trôi qua rất nhanh mà không có gì đặc biệt cả.

 Nhưng những điều không đặc biệt lại là ước mơ của tôi ở tương lai mai sau.

Giờ học chiều cũng trôi qua rất nhanh. Buổi học đầu của tôi kết thúc bên tiếng ồn ào của anh vì anh đợi tôi cùng về như hai người bạn thường ngày.

Dù đó là lần đầu chúng tôi gặp gỡ và quen biết nhưng chẳng hiểu sao có cảm giác thân quen đến lạ. Đến cổng trường tôi cũng tạm biệt anh mà đi về nhà. Anh đã cười rất tươi với tôi.

Lần đầu gặp anh của tôi thực sự bình thường nhưng lại chính bởi những thứ tầm thường ấy mà tôi đã phải bám víu vào nó cho đến tận bây giờ. Những kí ức tươi đẹp nơi anh như muốn ăn mòn tâm trí của tôi bởi từng hành động bình thường. Nếu có một ước mơ tôi sẽ ước rằng được gặp lại bản thân mình năm 16 tuổi, nhắc nhở rằng phải trở thành bạn tốt của anh và có thêm thật nhiều ký ức bên anh.

Nếu tôi được gặp lại anh năm 16 tuổi cũng sẽ nói rằng:"Xin chào bạn cùng bàn của tớ. Rất vui khi được kết bạn với cậu. Hãy yêu quý tớ nhé!"

Tôi biết rằng trên đời này chẳng có cỗ máy nào có thể quay lại thời gian được cả nên những kỉ niệm cuối cùng bên anh sẽ trở thành một dấu ấn trong tâm hồn tăm tối của tôi như một tia sáng chiếu xuống cuộc đời chỉ toàn bóng đen của tôi.

Trái tim của tôi sẽ luôn có một chỗ trống duy nhất dành cho anh và cũng chỉ có anh mãi ngự trị trong trái tim nhỏ bé và đầy vết xước, được vá bằng chính tình yêu của anh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}