Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 11: Lớp Nâng Cao


Thảo Ngân đến lớp sớm hơn thường ngày. Trên tay cô là ly trà sữa còn ấm, đúng loại Ngọc Nhi thích, hơi nước mỏng manh bốc lên như giữ lại chút dịu dàng của buổi sáng. Cô đặt ly nước ngay ngắn lên bàn, cẩn thận đến mức tưởng như chỉ cần xô lệch một chút thôi cũng đủ làm hỏng đi cảm giác yên bình hiếm hoi ấy. Đúng lúc đó, Ngọc Linh bước vào lớp, ánh mắt vô tình chạm phải khung cảnh quen thuộc đến nhói lòng.

Không cần hỏi, Ngọc Linh cũng biết Thảo Ngân đang nghĩ gì. Và cô càng hiểu rõ hơn, câu trả lời mình mong chờ sẽ chẳng bao giờ đến. Trong trái tim người kia, một tình yêu đã lặng lẽ nở hoa từ rất lâu, âm thầm nhưng bền bỉ, đủ đầy đến mức không còn chừa chỗ cho bất kỳ ai khác.

“Cô vợ nhỏ của tớ, tớ mua trà sữa cho cậu nè.”

Thảo Ngân cười rất tươi, nắm lấy tay Ngọc Nhi một cách tự nhiên, thân mật như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Ngọc Nhi hơi sững lại trong giây lát, rồi cũng mỉm cười. Nụ cười cong cong như ánh nắng đầu ngày, nhẹ và ấm, cô nhận lấy ly trà sữa còn đọng hơi ấm trong tay.

“Sáng sớm mà cho tớ uống trà sữa luôn à?” Giọng cô khe khẽ, có chút trách yêu, nhưng ánh mắt thì mềm ra thấy rõ.

Tiết học bắt đầu trong không khí nghiêm túc hơn thường lệ. Giáo viên công bố danh sách lớp nâng cao, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Khi nghe đến tên mình và Thảo Ngân cùng được xướng lên, Ngọc Nhi bất giác quay sang nhìn người bên cạnh. Trong lòng cô dâng lên cảm giác vừa tự hào, vừa có chút áp lực mơ hồ khó gọi tên.

Cả hai đều giỏi toán, điều đó ai cũng biết. Nhưng Thảo Ngân lúc nào cũng nhỉnh hơn một chút, như cái bóng luôn đi trước nửa bước mà Ngọc Nhi cố gắng đuổi theo. Cô không ganh tị, chỉ là trong sâu thẳm, vẫn mong một lần nào đó được đứng ngang hàng, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tan học, khi lớp học đã vơi người, Thảo Ngân nghiêng sang, giọng nói hạ thấp nhưng không giấu được vẻ háo hức.

“Ngọc Nhi, lát nữa qua nhà tớ ăn tối không?”

Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng với Ngọc Nhi, nó giống như một lời mời bước sâu thêm một chút vào thế giới chỉ có hai người, nơi cảm xúc cứ âm ỉ cháy, không ồn ào, không vội vã, chỉ đủ làm tim ai đó khẽ rung lên.

“Thảo Ngân, tối nay tớ qua nhà cậu được không?” Giọng Ngọc Linh vang lên từ phía sau.

Thảo Ngân khẽ nháy mắt ra hiệu cho Ngọc Nhi ra xe đợi trước. Khi quay lại, giọng cô lạnh hẳn đi, như mặt hồ phẳng lặng vừa bị khuấy động.

“Tớ không rảnh tiếp chuyện với cậu. Tớ và cậu đã chia tay rồi, đó là sự thật. Và sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.” Cô xách ba lô định rời đi thì Ngọc Linh chạy tới, ôm chầm lấy cô

“Tớ biết tớ có lỗi… làm ơn cho tớ một cơ hội.” Tiếng thút thít vang lên sau lưng. 

Nhưng Thảo Ngân dứt khoát đẩy ra, không ngoảnh đầu lại, bước về phía nhà xe, nơi Ngọc Nhi đang đợi. Cô dẫn xe máy ra cổng, chở “cô vợ nhỏ” ngồi phía sau, vi vu qua những con đường ngập nắng chiều tà.

“Hôm nay cậu định nấu gì cho tớ ăn vậy?” Ngọc Nhi nhỏ nhẹ hỏi, tay khẽ bám lấy lưng áo Thảo Ngân.

“Soupçon d’Amour.” Thảo Ngân suy nghĩ một lúc rồi mới nói, giọng nửa đùa nửa thật.

“Cậu đang thả thính tớ đó hả? Nó có thật sự là một món ăn không vậy?” Ngọc Nhi bật cười, khẽ vỗ nhẹ vào vai cô.

Cả hai ghé siêu thị mua chút nguyên liệu rồi về nhà Thảo Ngân. Trong căn bếp nhỏ, mùi rượu vang hòa cùng hương thịt hầm lan tỏa. Soupçon d’Amour nghe thì sang miệng vậy thôi, thực ra chỉ là sườn hầm rượu vang, giản dị nhưng ấm áp.

Ngọc Nhi thưởng thức bữa tối, đây là lần đầu tiên cô ăn món Pháp do Thảo Ngân nấu. Những lần trước, họ thường ăn đồ Hàn, Nhật hay món Việt quen thuộc. Vừa ăn vừa trò chuyện, cảm giác bình yên len lỏi vào từng khoảnh khắc.

Cuối ngày, Thảo Ngân đưa “cô vợ nhỏ” về nhà an toàn, khép lại một ngày dài bằng nụ cười nhẹ tênh. Tối đó, cô tranh thủ lấy vở bài tập toán ra làm trước khi ngủ. Nghĩ đến việc có tên trong danh sách lớp nâng cao, trong lòng lại dâng lên niềm vui lặng lẽ.

Tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Chiều hôm sau là buổi học đầu tiên của lớp nâng cao. Thảo Ngân và Ngọc Nhi gần như dồn toàn bộ sự tập trung vào những con số trên bảng đen.

“Cậu có hiểu câu này không?”. Ngọc Nhi nói nhỏ, mắt vẫn dán vào đề cương.

“Có. Cậu không hiểu chỗ nào à? Để tớ giảng lại cho.” Thảo Ngân xích lại gần hơn, giọng nói dịu xuống.

Cô chầm chậm giải thích từng chỗ Ngọc Nhi chưa rõ. Thời gian trôi đi lúc nào không hay, và khi tiết học kết thúc, cả hai đều không nhận ra rằng mình đã ngồi cạnh nhau lâu đến thế.





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px