Chương 10: Tiệc Chia Tay



Ngọc Nhi bước nhanh đến nhà Thảo Ngân, lòng háo hức như một đứa trẻ ôm trong tay bí mật nhỏ, không kịp chờ đến lúc được chia sẻ. Sau kỳ thi Olympic Toán, chắc hẳn Thảo Ngân đang nghỉ ngơi, nhưng sự thôi thúc trong lòng khiến cô chẳng thể ngồi yên.

Đến trước cổng, ánh mắt Ngọc Nhi chợt khựng lại. Thảo Ngân đang đứng tưới cây, những giọt nước tung lên lấp lánh trong ánh chiều, rơi xuống như mưa bụi giữa vườn nhỏ. Ánh nắng xiên qua tán lá, nhuộm dáng người ấy một sắc vàng dịu dàng, khiến tim Ngọc Nhi bất giác lỡ nhịp.

“Trời, gì siêng dữ vậy?” Ngọc Nhi bật cười, tiếng gọi vang lên nhẹ như gió.

“Biết vợ nhỏ của tớ sẽ tới nên tớ tưới cây chứ sao.” Thảo Ngân quay lại, nụ cười nửa hóm hỉnh nửa dịu dàng, rồi bước ra mở cổng.

Trong nhà, không gian thân thuộc nhanh chóng phủ kín. Tiếng tivi khe khẽ, tiếng cười giòn tan của hai cô gái xen lẫn mùi trái cây ngọt lành. Thảo Ngân kiên nhẫn gọt từng miếng, khẽ đẩy về phía Ngọc Nhi, còn “cô vợ nhỏ” thì lôi tập vở ra, làm điệu bộ nhờ bạn chỉ bài.

Ngọc Nhi cúi đầu, những lọn tóc lòa xòa rơi xuống, che một bên má. Thảo Ngân cầm bút, nhưng ánh mắt lại trượt sang, lặng lẽ ngắm nhìn. Dáng vẻ tập trung kia tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, như thể Ngọc Nhi chính là lời giải duy nhất trong bài toán khó khăn mang tên trái tim.

“Cậu biết tin Đường Đường sắp chuyển trường chưa?” Giọng Ngọc Nhi vang lên bất chợt, cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Biết rồi.” Thảo Ngân đáp, cố tỏ ra hờ hững, nhưng trong sâu thẳm, một vết xước mỏng nơi trái tim khẽ rát lên.

Ngọc Nhi do dự, rồi ánh mắt trở nên kiên định:
“Hay là… chúng ta làm một bữa tiệc chia tay. Thời gian gấp quá, cũng chẳng kịp làm gì lớn. Hay cậu nấu một nồi lẩu, ba chúng ta cùng ăn.”

Ý tưởng ấy như ánh đèn nhỏ thắp sáng căn phòng mờ tối. Thảo Ngân khẽ gật đầu:
“Ừ, được.”

Cô cầm điện thoại, gõ nhanh mấy chữ: Ngày mai qua nhà tớ.
Vài giây sau, màn hình sáng lên, một biểu tượng mặt cười gửi lại. Hẳn bên kia, Đường Đường cũng đang mỉm cười, trong lòng chộn rộn như người vừa giữ lại chút hơi ấm trước chuyến đi xa.

Sáng hôm sau, Thảo Ngân dậy sớm đi chợ. Cô loay hoay với từng bó rau, miếng thịt, vị cay nồng của sả ớt còn vương trên tay, chuẩn bị cho nồi lẩu tomyum thơm nức. Khi cô quay về, cổng nhà đã có bóng dáng Đường Đường dựng xe, còn Ngọc Nhi cũng vừa chạy đến. Hai người đứng đó, im lặng nhưng lại cùng chung một đích đến.

“Đường Đường, biết cậu thích ăn lẩu nên tớ làm tiệc chia tay nho nhỏ.” Thảo Ngân vừa dắt xe vào vừa nói.

“Thế còn Ngọc Nhi… tới đây làm gì?” Đường Đường cau mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên lẫn ghen tuông.

“Ý tưởng này của cậu ấy mà. Thôi, ba chúng ta vào đi.” Thảo Ngân xách mớ đồ ăn, giọng bình thản.

Trong bếp, ba người bận rộn, mà bầu không khí giống như một chiến trường nhỏ. Rau rơi vãi, nước bắn tung tóe, tiếng cười xen lẫn tiếng càm ràm. Đường Đường vừa phụ vừa nghêu ngao hát, cố giấu đi nỗi xao động. Ngọc Nhi đứng cạnh Thảo Ngân, cả hai cùng nêm nếm nồi lẩu, khoảng cách chỉ một cái nghiêng tay, hơi ấm chạm vào nhau, khiến trái tim ai kia đập loạn.

Mùi thơm chua cay của tomyum lan tỏa khắp phòng. Nồi lẩu sôi ùng ục như một bản nhạc chia tay.

“Chụp tấm hình đi, để làm kỷ niệm.” Đường Đường cầm điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ.

Ánh flash lóe lên, khung hình thu trọn ba gương mặt – ba trái tim, ba nhịp đập chẳng giống nhau, nhưng cùng giao nhau ở khoảnh khắc này.

Có lẽ, đây là lần hiếm hoi cả ba ngồi lại bình yên, cười đùa, như thể chưa từng có khoảng cách nào, chưa từng có một chuyến đi xa đang chờ ở phía trước.






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout