Chương 9: Giải Toán Olympic



Thảo Ngân học xong về nhà, căn phòng ngập mùi giấy vở và tiếng bút lướt khe khẽ trên trang. Quyển sách toán dày cộp mở rộng trước mặt, hàng công thức chằng chịt như một khu rừng rậm rạp, càng đọc càng thấy lạc lối. Cô nhíu mày, cố gắng tìm đường ra khỏi mê cung con số.

“Cạch.” Cửa khẽ mở. Đường Đường bước vào, dáng đứng chần chừ như một đám mây vừa trôi lạc vào khoảng trời vốn tĩnh lặng.

“Tớ có chuyện muốn nói.” Giọng cô ngập ngừng, nghe khẽ đến mức như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn mất.

Thảo Ngân đặt bút xuống, xoay người lại, đôi mắt nghiêm túc dán vào bạn:
“Có chuyện gì sao? Cậu qua nhà mà không báo trước với tớ.”

Đường Đường cắn môi, ngón tay khẽ xoắn vào vạt áo. Mắt cô chao đảo, như thể chẳng biết phải nhìn vào đâu:
“Gia đình tớ sắp phải chuyển đi… Ba tớ muốn cả nhà qua Thượng Hải sống. Cậu cũng biết tớ không thích mà.”

Không gian đột ngột đặc quánh lại. Thảo Ngân nghe tim mình hụt một nhịp. Lời nói của Đường Đường rơi xuống, nặng nề chẳng khác nào viên đá nhỏ thả xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vòng gợn không thể dừng lại.

Cô sững người vài giây, cây bút còn kẹp giữa những trang vở dang dở. Những con số, ký hiệu vẫn nằm đó, nhưng tất cả bỗng nhòe đi như mưa phủ lên cửa kính. Bài toán khó trước mặt bỗng trở nên vô nghĩa bởi bài toán nan giải nhất lúc này, là làm sao giữ được Đường Đường ở lại.

“Tớ nghĩ vì tương lai của cậu… nên đi.” Thảo Ngân thở dài, đứng dậy đối diện với cô bạn.

“Tớ không muốn xa cậu… Tớ yêu cậu.” Đường Đường mỉm cười mà chua chát, nụ cười như vỡ tan trong đôi mắt đẫm nước.

“Tớ xin lỗi… Tớ chỉ xem cậu là người bạn tốt, chị em tốt.” Giọng Thảo Ngân khẽ run, như thể từng chữ cũng làm tim mình đau nhói.

“Cậu… Cậu cho Ngọc Linh một cơ hội yêu cậu, tại sao không cho tớ? Cậu ta làm tổn thương cậu, cậu vẫn sẵn sàng yêu cậu ta suốt nhiều năm. Vậy mà riêng tớ ở bên cạnh cậu từ bé đến giờ, vẫn chờ đợi cái quay đầu từ cậu đó.”

Nói xong, Đường Đường quay lưng bỏ đi. Thảo Ngân chỉ kịp lao theo đến bậc cửa, nhìn bóng bạn khuất dần ngoài ngõ. Ngôi nhà trở lại lặng im, anh trai cũng đi vắng, chỉ còn lại một mình cô cùng khoảng trống mênh mang.

Ký ức về Ngọc Linh lại ùa về như một vết thương chưa kịp liền da. Năm tháng tuổi trẻ ngây ngô, cô đã tự ném mình vào tình yêu với người ấy—để rồi bị biến thành trò tiêu khiển. Giờ phải học chung lớp, mỗi lần chạm mặt, trái tim cô lại thắt lại, khó thở đến nghẹn ngào.

Một lát sau, Thảo Ngân lấy lại bình tĩnh, ép mình ngồi vào bàn. “Phải tập trung thôi.” Cô tự nhủ. Kỳ thi Olympic Toán đang đến gần, và đó là thứ duy nhất có thể khiến cô tạm quên nỗi đau.

Những ngày sau, Thảo Ngân lao vào giải toán điên cuồng, như người chạy trốn khỏi cơn bão lòng mình. Tin nhắn của Ngọc Nhi gửi đến liên tục, cô cũng chẳng buồn mở. Chỉ có những con số, những bài toán khó mới giúp cô quên đi thực tại, ít nhất là trong chốc lát, rồi ngày thi đến.

“Thảo Ngân!” Giọng gọi quen thuộc vang lên. Ngọc Nhi đã có mặt từ sớm, ánh mắt chan chứa lo lắng.

“Sao cậu đến đây?” Thảo Ngân khẽ mỉm cười, bàn tay vô thức vươn lên xoa đầu Ngọc Nhi.

Khoảnh khắc ấy, ống kính máy quay của nhà đài lướt qua, vô tình bắt trọn cảnh hai cô gái. Hình ảnh dịu dàng đó sau này sẽ xuất hiện trong bản tin, khiến không ít đôi bạn khác phải thầm ghen tị. Nhưng lúc này, Thảo Ngân chẳng hay biết, chỉ thấy lòng mình ấm lại đôi chút.

Khi bước vào phòng thi, không khí căng thẳng như một sợi dây đàn kéo căng chực đứt. Tiếng bút gõ nhịp khe khẽ, tiếng giấy sột soạt, cả căn phòng như bị nuốt trọn trong áp lực. Thảo Ngân hít sâu, cầm chặt cây bút, từng chữ số hiện lên rõ ràng như muốn thách thức. Thời gian trôi nhanh hơn dự kiến, kim đồng hồ quay cuồng như muốn dồn ép.

Nhưng cô vẫn viết, vẫn gắng sức. Mỗi bài toán không chỉ là thử thách học thuật, mà như một chiến trường nội tâm, nơi cô vừa chiến đấu với con số, vừa chống chọi với nỗi đau tình cảm. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Thảo Ngân vừa hồi hộp vừa quyết liệt, như muốn hét lên rằng: Dù thế nào, mình cũng phải bước tiếp.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout